Truyen30h.Net

Mat The Trong Sinh Chi To Yeu Cau

Chương 7 : Tiết lộ

Diệp Nguyên dắt Lê Mạc vào phòng sau đó đóng cửa lại , Lê Mạc chủ động đi lại ghế sô pha ngồi xuống còn Diệp Nguyên thì đi lấy nước .

" cậu uống nước gì ? "

" nước suối là được ." Lê Mạc tiếp lời Diệp Nguyên sau đó quay qua đánh giá căng phòng . Căn phòng khá rộng trước mặt cậu là bàn làm việc, chính giữa là bộ ghế cậu đang ngồi bên hông  có một căn phòng khác  , chắc phòng dùng để pha chế nước.

* cạch * Diệp Nguyên đi lại đặt ly nước lên bàn sau đó ngồi xuống đối diện với Lê Mạc

" cậu muốn nói chuyện gì với tớ ? "

" tớ ...."

* RẦM *

Lê Mạc chưa kiệp trả lời câu hỏi của Diệp Nguyên thì cánh cửa đột nhiên mở ra . Hai người đồng thời quay qua nhìn kẻ đã phá ' không gian riêng tư' của họ . 

" Hai người tại sao lại lơ tớ hả " Thanh Phi vừa đi vào phòng vừa nói sau đó thật tự nhiên đi lại ngồi chiếc ghế còn lại của căng phòng .

Diệp Nguyên thấy thế có chút nhíu mày :

" cậu vào đây làm gì ?! "

" ây ây cậu đừng trưng bộ mặt xác chết đó ra , tớ chỉ muốn vào đây nghe ké chuyện của tiểu Mạc một chút thôi mà " Thanh Phi sau khi trả lời xong câu hỏi của Diệp Nguyên thì cảm nhận được sát  khí đang nổi lên 

" cậu không mún thì thôi , tớ đi đây "  , " ha.... ha " sau khi cười gượng hai tiếng thì Thanh Phi lấy tóc độ ánh sáng để chạy ra khỏi phòng . giờ trong phòng chỉ còn lại Lê Mạc và Diệp Nguyên , mọi chuyện xảy ra quá nhanh Lê Mạc chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì  ' thủ phạm ' đã chạy mất
" E hèm . Mạc cậu muốn nói chuyện gì với tớ " Diệp Nguyên hỏi Lê Mạc

" tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện . nhưng tớ không chắc cậu có tin tớ không nhưng tớ vẫn phải nói vì mạng sống của chúng ta " Lê Mạc trả lời

" tớ luôn tin cậu ." Diệp Nguyên trả lời bằng giọng nói chắc chắn

Lê Mạc nghe xong liền thấy ấm áp trong lòng. Chưa ai tin cậu vô điều kiện như vậy ,  sau đó cậu bắt đầu nói cho Diệp Nguyên nghe : 

" khoảng ba hoặc bốn năm nữa mạt thế sẽ tới "

Diệp Nguyên nghe xong cảm thất thật bất ngờ sau đó liền hỏi lại

" ai nói cho cậu biết chuyện này ? "

" bây giờ tớ không thể nói cho cậu được. Nhưng tớ hứa một thời gian nữa tớ sẽ nói với cậu " Lê Mạc nói ra lời hứa chắc chắn với Diệp Nguyên sau đó liền đứng dậy đi về phía hắn và nói " tớ đưa cậu đến một nơi "

Sau khi nói xong Lê Mạc liền đưa Diệp Nguyên vào không gian , tới nơi Lê Mạc bảo Diệp Nguyên mở mắt ra . Khi Diệp Nguyên mở mắt thì đập vào mắt là khung cảnh non sông nước biết dòng suối cánh rừng không gian yên ắng không một tiếng động và hơn hết là không có mặt trời nhưng nó vẫn sáng rất hay .

" Mạc, nơi này là đâu " sau khi bất ngờ trước khung cảnh nơi đây thì Diệp Nguyên quay qua hỏi Lê Mạc

" nơi này là không gian của tớ , nó nằm trong đầu tớ , tớ muốn đi ra hay vào đều được, nó sẽ theo tớ cho đến chết đi ,không ai cướp được của tớ và chỉ có mình tớ có quyền quyết định nơi này ai ra ai vào mà thôi " Lê Mạc giải thích cho Diệp Nguyên biết về không gian xong liền đi lại gốc cây gần đó ngồi xuống . Diệp Nguyên thấy vậy cũng đi lại ngồi cạnh Lê Mạc

" có ai biết tới không gian này chưa ? " Diệp Nguyên nghĩ nếu kẻ nào biết được thì mình sẽ xử kẻ đó .

" không , tớ chỉ cho mình cậu biết " Lê Mạc quay sang cười nói với Diệp Nguyên  sau đó cậu đưa tay lên sờ những lọn tóc

" sao cậu không hỏi về mắt và màu tóc của tớ " Lê Mạc hỏi Diệp Nguyên

" cậu không nói tớ sẽ không hỏi . Tớ tin cậu sẽ tự nói với tớ " Diệp Nguyên nói xong liền đưa tay chạm nhẹ vào những lọn tóc của Lê Mạc

- chúng mềm thật .

Đây là suy nghĩ của Diệp Nguyên nhưng cậu sẽ không nói nó ra . Diệp Nguyên chỉ đưa tay chạm nhẹ sau đó rút vội về , cậu không dám để lâu cậu sợ Lê Mạc sẽ khó xử hay nhận ra điều gì đó bất thường cậu không muốn Lê Mạc trốn tránh mình .

Những hành động của Diệp Nguyên Lê Mạc đều thu hết vào mắt nhưng cậu không muốn vạch trần ra hay làm gì khác

- Mình muốn cậu ấy sờ lâu hơn một chút , vậy mà ....

Lê Mạc thở dài nghĩ sau đó đứng dậy nói với Diệp Nguyên :

" tớ đưa cậu đi tham quan một chút về nơi này "

" đi thôi " sau khi nói xong Diệp Nguyên đứng dậy hai người cùng đi dọc theo dòng nước Linh Tuyền . sau đó Lê Mạc bắt giới thiệu xung quanh cho Diệp Nguyên biết. Cậu muốn coi nơi này là nhà của hai đứa bởi vậy cậu muốn Diệp Nguyên cũng phải hiểu rành về nó .

Đang giới thiệu cho Diệp Nguyên hoàn cảnh xung quanh thì bất giác mu bàn tay của Lê Mạc ánh lên ánh sáng màu đỏ , sau khoảng nữa phút đồng hồ thì ánh sáng từ từ nhạt đi và trước mắt Lê Mạc và Diệp Nguyên xuất hiện một cây màu máu .

" tiểu Ngạn sao cậu lại ra đây " Lê Mạc bước lên phía trước đi về phía tiểu Ngạn . lần này xuất hiện Tiểu Ngạn lại có thêm một quả nhưng nó không phải là màu trắng . Nó có một màu đen ' huyền bí ' , thân cây màu đỏ đung đưa trái qua lại như đang nói ' lấy nó ra hộ tớ ' vậy . ngay sau đó Lê Mạc không chút ngần ngại liền lấy nó xuống sau đó rồi đứng dậy đưa cho Diệp Nguyên

" ăn nó " Lê Mạc nói như ra lệnh

Diệp Nguyên không suy nghĩ trực tiếp cầm lên ăn

" ngon không " Lê Mạc thấy cả vỏ và ruột của nó đều là màu đen giống trái thứ hai mình ăn nhưng nó không biết có mùi không nữa .

" ngon " Diệp Nguyên khi thấy đôi mắt màu đỏ ấy sáng lên liền bất giác nói ra sau đó tưởng Lê Mạc hiểu lầm nên sửa lời .

" Trái ngon " sau đó hai ba cái ăn hết sạch không còn một mẩu

" ừm , tại lúc trước tớ ăn hai trái mà chả có mùi vị gì " sau khi nói xong Lê Mạc nhìn lại tiểu Ngạn thì thấy nó đã biến vào tay của cậu rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net