Truyen30h.Com

Mat The Trong Sinh Tung Hoanh Nu Chi Vuong

Kha Na La mở mắt tỉnh dậy, đầu cực kỳ nhức nhói. Khoé miệng còn ẩn ẩn máu tươi. Tâm tình kích động phun ra ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt, chửi thầm. " Mụ nội nó chứ! Chó má tang thi cao cấp! Đánh bản cô nương thành cái dạng vậy?! Ta... khụ khụ...phụt!"

Một lần nữa lại phun ra ngụm máu đen. Bàn tay nhất thời siết chặt lại, bắt đầu điều động khí tức bên trong cơ thể.

Kha Na La điều động lại khí tức mới cảm thấy có chút thoải mái hơn rất nhiều. Thở dài một hơi sau đó chậm rãi đứng dậy, cánh tay vịn góc tường. Con ngươi hổ phách quét một vòng xung quanh, nhìn trái nhìn phải nhìn xuôi nhìn ngược. Bắt đầu cảm thấy... tại sao trời trong xanh yên bình như thế chứ??? Phải biết là từ ngày mạt thế nổ ra, bầu trời bắt đầu không còn trong xanh như trước nữa, rất là ảm đạm. Mùi máu tanh với ô nhiễm không khí tụ lại rất ư là dị ứng cái mũi cô. Nhưng...giờ đây thì sao??? Khụ...không phải là cô đang đấu với tang thi cao cấp hay sao? Cô bị nó đá văng đến nổi nát cái xe đậu gần đó, nội tạng cô cũng gần như vỡ nát, tinh thần lực hao tổn không còn gì. Trong khoảng khắc gần xém bị con tang thi cao cấp đó bổ đầu ra thì khoé miệng cô tràng ra máu tươi vô tình chảy xuống ngọc thạch tím đeo trên cổ. Sau đó...sau đó nữa thì...

Ách! Không phải là như cô nghĩ đi? Cái ý nghĩ trọng sinh vừa loé lên trong đầu, Kha Na La lập tức vội vàng xua đi. Uy uy! Quá mức quỷ dị rồi a. Làm sao có thể có vụ dịch chuyển thời không trong truyền thuyết được cơ chứ?

Nhưng...mà... nhìn thời điểm hiện tại đều không liên quan gì tới mạt thế cả a. Vừa suy nghĩ thì lại bị một cỗ lực lượng đánh ập vào đầu não khiến cô rên vài tiếng đau đớn. Mợ nó! Tinh thần lực vẫn chưa khôi phục được, mặc dù một phần trăm ít ỏi thôi vẫn hoá thành mây bay.

Quần áo bẩn thỉu, khắp người đều là mùi hôi. Mùi máu tang pha lẫn với nhiều mùi hỗn tạp làm Kha Na La chỉ muốn chà chà thật mạnh để cho mùi bay đi mất mà thôi. Thật con mẹ nó hại cái mũi cô quá đi! Tuy rằng cô cũng đánh tang thi, sau đó là về lại căn cứ thành thị B mà nhờ đồng đội thuỷ hệ dị năng để có được nước tắm. Lại hôm nay, cái gọi là đồng đội gì gì đó, đồng cam cộng khổ, vân vân và vân vân gì đó. Hôm nay cô cũng chứng kiến đã đủ, và cũng ăn đủ khổ. Vì cô là dị năng giả bậc còn cao hơn cả đội trưởng cho nên cả đám nhân tính bị chó tha đó không chút do dự nào mà đẩy cô ở lại cho con tang thi đó làm mồi nhử, để bọn họ có thời gian tẩu thoát. Vậy cô muốn tự hỏi một điều. Mạng chó của bọn họ quan trọng hơn mạng người khác sao?

Mạt thế đến, nhân tính con người đều bị vặn vẹo dữ tợn. Thậm chí người thân còn không chút do dự mà thay mạng kẻ khác vào cho họ, thân nhân còn làm vậy thì huống chi là cô đây một thân một mình với bọn người lạ mặt đó chứ? Nếu cô không có cường hãn, thân là nữ nhân phỏng chừng cô đã bị làm nhục từ đời nào rồi.

Kha Na La cô là một cô nhi không nơi nương tựa, được nuôi dưỡng trong nhà thờ, các sơ ai ai cũng không dám đến gần cô dù chỉ một chút. Vì có lời đồn đãi rằng cô là yêu nữ - con của quỷ Ma Vương hồi sinh. Còn có lời đồn đãi rằng cô là đứa con riêng, mẹ mất, còn cha cô thì không cần cô. Cho nên cô mới ở trong nhà thờ từ năm 2 tuổi rưỡi sau khi mẹ cô từ giã cõi đời.

Năm 17 tuổi, là tuổi thanh thiếu niên bất đồng nhất. Một thân cô không do dự mà rời bỏ cái nơi mà cô đã ở suốt bao năm tháng, Kha Na La dám khẳng định một điều khi cô quay đầu rời đi, nguyên cả đám chắc đều thở phào nhẹ nhõm nhỉ?

Chuyện đó cũng trôi qua rất rất lâu rồi, không đáng để nhắc đến. Cái tên Kha Na La này...cũng từ chính miệng cha cô đặt cho cô, nhưng cái hận đó khắc trong lòng cô sâu đến mức cô chỉ lạnh nhạt mỉa mai và chỉ muốn tự tay chém đứt cái dòng máu dơ bẩn chảy trong người của cô. Mẹ cô xinh đẹp thông minh nhưng trong vấn đề tình yêu thì cũng thuộc loại dạng ngốc tuệ, để cha cô làm nên cái bào thai là chính cô đây. Mặc dù không hiểu quá sâu nhưng trước mắt những điều cha cô đã làm thì cô cũng đã hận thấu xương rồi.

Cô có thể cảm nhận được từ khi còn hai tuổi lúc mẹ mang bệnh nặng cần tiền thuốc đắt đỏ chữa trị gấp. Mẹ đã khóc rất nhiều, một là vì nếu mẹ mà mất thì cô mới tuổi non dại phải làm sao đây? Hai là vì mẹ rất rất là nhớ cha. Kha Na La vẫn không hiểu vì sao khi mẹ nhắm mắt xuôi tay cuộc đời lại có thể cười xinh đẹp rạng rỡ như thế được cơ chứ? Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười kia đẹp đến mức như thiên sứ giáng trần, Kha Na La vẫn còn nhớ lời mẹ nỉ non bên cạnh. " Mẹ chưa bao giờ hận cha con, chưa bao giờ thấy hối hận khi gặp được ông và sinh ra con, mẹ yêu cha con rất nhiều. Con cũng đừng sinh hận cha con mà ghét bỏ, ông bởi vì lực bất tòng tâm mới không thể thu nhận hai mẹ con ta mà thôi. Kha Na La, nhớ ký hãy luôn luôn đeo ngọc thạch tím bên người mình, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con và mẹ luôn luôn yêu con và cha con! Vĩnh biệt Kha Na La của mẹ."

Giọng nói đó vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Đó chính là dũng khí để cô sống tới ngày hôm nay. Là dũng khí để cô can đảm mà sống tiếp. Để có cơ hội gặp lại cha cô chấn vấn " Ông có yêu mẹ tôi không?"

Mẹ Kha Na La khi rời trần đã để lại cho cô khối ngọc thạch tím và tấm hình của cha và mẹ cô chụp hồi khi còn là sinh viên đại học nổi tiếng nhất thành thị X. Có lẽ đó chính là tâm ma của cô đi.

Đến lúc nguy cấp, thạch ngọc tím đã phát huy tác dụng đưa cô trở về đúng ngay thời điểm ngày 25 tháng 9 năm 2020 cách mạt thế khoảng 1 tuần. Không biết nên khóc hay nên cười đây a.

Cẩn thận đi ra từ con hẻm nhỏ, mắt thấy mọi thứ an bình. Người dân thì tấp nập cười cười, điện đèn như cũ vẫn hoạt động, bầu trời thoáng đãng không nhiễm tý bụi bẩn ô nhiễm nào. Không có bóng dáng tang thi hay là người bị nhiễm bệnh. Xác định một lượt xong, cuối cùng đã ra được câu nói tất yếu nhất. Kha Na La cô đã trọng sinh rồi a.

Ai...trọng sinh thì trọng sinh, không có vấn đề gì mà làm cô kinh hách cả a. Cái gì nên tới thì tới, nên bắt đầu lại thì cũng chấp nhận đi thôi. Mặc kệ dù thế nào, dị năng của cô vẫn như cũ được giữ nguyên a. Vận khí đúng là đạp phải cái gì rồi!

Tạm thời vẫn đang điều tức lại dị năng và tinh thần lực bị ăn mòn. Chỉ còn nhờ có thủ pháp cơ thể lanh lợi quỷ dị của cô mà thôi. Nghĩ đã nghĩ sẵn, dù gì sếp Trương bụng phệ còn thiếu khoảng nợ tiền lương mấy năm của cô a... ăn lương cô tới lúc cũng nên moi bụng ra để trả lại rồi. Hừ! Nghĩ cô chỉ là một cô gái yếu đuối không nơi nương tựa nên muốn làm xằng làm bậy hay sao? Sếp Trương bụng phệ cũng quá đề cao chính mình rồi, có lẽ ông ta nên xem lại mình đi thì hơn, năng lực muốn đấu với cô sao? Đúng là ngu xuẩn hết sức!

Rắc...rắc...! Bẻ lại khớp tay bị trật, Kha Na La đột nhiên khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy rất chi là thập phần lạnh lẽo, không khỏi khiến người khác dựng tóc gáy lên. Ha... đến lúc đòi nợ lại rồi a. Kha Na La cô rất là phấn khích!

Nhưng mà...trước tiên phải về căn hộ tắm đi cái đã. Cô rất ưu tiên về vấn đề sạch sẽ từ đầu đến chân nha. Chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc, kiểm tra lại thanh thuỷ chuỳ và khẩu súng lục giảm thanh. Gật đầu thoả mãn và sau đó thân hình xinh đẹp quỷ dị thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Cứ như người lúc nãy đã bị bóng tối cắn nuốt vậy.

Kha Na La thân thủ nhạnh nhẹn một mạch thẳng đến căn hộ nơi cô sinh sống. Vừa vào tới, không nghĩ ngợi nhiều, coi lập tức cởi bỏ quần áo dơ bẩn dính trên người, nhìn ghét bỏ quăng vào máy giặc đồ. Tay mở vòi nước nóng ra, cô lấy hủ muối thơm dành cho tẩy rửa thân thể bỏ vào bồn tắm. Rất nhanh mùi thơm thoang thoảng bay khắp phòng tắm, điều đó làm cho tâm tình Kha Na La tốt lên rất nhiều. Cô không do dự ngâm mình trong nước ấm, cũng rất tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời điều tức lại khí mạch trong cơ thể, hi vọng muốn khôi phục lại tinh thần lực dù chỉ một chút.

Qua một khắc sau, Kha Na La chậm rãi mở mắt. Hưng phấn đến nổi sắp nhảy dựng lên. A ha! Tinh thần lực đã hồi phục lại 10% rồi a... Tốt! Rất tốt a. Tuy có chậm tý nhưng có còn hơn không, trong lòng cô vô cùng thoả mãn về kết quả này.

Rầm!

Kha Na La ánh mắt chợt loé tia sắt bén, thân thể bắt đầu đề phòng cảnh giác cao độ đến mức có thể. Con ngươi hổ phách hiện lên tia nghi ngờ. Quái! Lúc nãy thính giác cô không nghe lầm đi! Thế sao lại có tiếng động lạ phát ra bên ngoài cơ chứ? Tang thi sao? Không đúng a, hiện tại vẫn chưa bùng phát dịch bệnh thì lấy đâu ra tang với chả thi?! Trộm? Chắc cũng không phải đi! Căn hộ cô ở tầng 20, trộm nó có khùng điên đâu mà leo lên tít tận đây mà trộm cắp của cải nhỉ? Vả lại, tài sản cô cũng đâu có gì quý giá? Thế...tiếng động đó là sao đây a?

Nhíu chặt mày lại, thở dài xoa xoa vùng thái dương đang kịch liệt nhảy nhót. Ai~ tại sao cô không có lấy một ngày yên ổn thế kia a?

Kha Na La lập tức đứng dậy, với tay lấy một thân áo phông ra mặc, vẫn không quên cầm theo thanh chuỷ thủ để ở đó. Tóc vẫn còn đang ướt vì mới gội đầu được búi lên. Ánh mắt hiện lên tia sát khí, khoé miệng nhếch lên đường cong tuyệt mỹ. Hừ lạnh trong lòng, thầm mắng trong lòng. Mợ nó chứ! Cô mà biết tên nào dám cả gan đột nhập vào căn hộ cô thì Kha Na La cô chẳng bao giờ hợp cái chữ " nhân từ" mà không nhịn được một phát chém tên đó ra thành trăm mảnh! Kha Na La hậm hừ một đường lãnh đạm đẩy cửa phòng tắm ra ngoài kiểm tra.

Kha Na La cẩn thận quan sát xung quanh. Thần thái không chút vì tiếng động lạ mà kinh hách cả, ngược lại đối với cô gái khác chỉ sợ nháo thành cái dạng gì luôn rồi.

Khụ! Cái quái gì đây? Tại sao có người nằm ở đây? Với lại cả người đầy vết thương thế kia? Ách! Cô cảm thấy số cô năm nay liên tục dính tới màu đỏ nhỉ? Chẳng hưng phấn tý nào a...không vui chút nào cả!

Kha Na La đi tới gần người đang nằm thoi thóp ở đó, cẩn thận vươn tay ra kiểm tra vết thương. Hít ngụm khí lạnh, bắt đầu muốn chửi rủa lên. Đậu xanh! tướngÔng  này chùm mafia hay sao mà bị vết thương chi chít thế kia? Hay là bị thế lực nào đó đuổi giết? Uy uy! Cái dạng nam nhân này cực xui tận mạng nha. Cũng may cô nổi lên lòng hảo tâm, nếu không thì một đao dứt mạng cho rồi! Tiện lợi cả đôi đường.

Có lẽ xong công việc này cô nên đi tắm lại rồi. Nhìn kiểu nào kiểu đó cũng đều ý niệm " tắm lại" nảy ra cả. Giật giật khoé miệng, thể lực cô rất khoẻ, vì là người có dị năng cộng thêm cô đã từng là sát thủ trong bóng tối kiêm nữ nhân viên văn phòng ngoài ánh sáng nên tốn một tý sức lực quăng nam nhân đang bất tỉnh vì mất máu quá nhiều không biết điều kia xuống ghế sô pha.

Kha Na La vẫn không thương tiếc mà xé rách cái áo T-shirt bị nhuộm máu đó ra. Kiểm tra vết thương một lượt, nhẹ nhàng lấy đôi tay mảnh khảnh mà nhấn xuống vết thương rất sâu gần ngay ngực trái. Người đàn ông này rất ư là may mắn nhặt về một mạng đi, vết thương này chắc bị dao đâm mà trúng, hên là bị lệch hẳn ra tim. Nếu không cô đây cũng không cứu nổi đâu a.

Chậm rãi rót một ít dị năng băng hệ vào vết thương đó, để băng hệ đóng kín máu lại, tránh mất máu vùng vết thương quá nhiều mà chết. Tinh thần lực lúc nãy mới được hồi phục chỉ 10% mà hiện tại đã dùng tới dị năng rồi. Trên trán bắt đầu lấm tấm ra mồ hôi, sắc mặt hoá trắng bệch, cô có thể cảm nhận được trong cơ thể như có một ngàn kim đâm lục phũ tạng. Tuy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô vẫn một chút không nhíu mày than đau dù chỉ một tiếng rên. Cố chấp kiên trì dùng hệ băng dị năng đông kín vết thương cầm máu lại, mặt mày càng thêm trắng bệch hơn nữa, nhìn không khác gì là một người chết cả. Kha Na La chậm rãi thu hồi tay lại, đầu ong ong đau kịch liệt, trong miệng như có dòng nước ấm áp lưu động lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà phun ra một ngụm.

Ha...tinh thần lực 10% cô đã hao tốn đến độ đã đến gần số âm luôn rồi. Cũng may thể lực cô rẫt tốt, nếu không là chóng mặt mà ngất tại chỗ, rất là mất mặt thể diện sát thủ vương a.

Không vì thân thể khoả thân đẹp đẽ của nam nhân trước mắt mà nhất thời động tâm, cô kiên trì đứng dậy mở ngăn tủ kéo ra hộp cấp cứu tiện dụng. Đeo găng tay y tế vào bắt đầu làm việc cầm máu, khâu vết thương cẩn thận, bôi thuốc mỡ và rồi quấn băng quanh vết thương lại. Làm xong một hồi, ẩn nhẫn thấy còn gì đó chưa vừa ý, Kha Na La liền vào phòng tắm lấy ra cái thao nước ấm và một cái thao nước ấm có mùi thơm hoa dại. Bắt đầu xoắn tay áo lên, từ việc lấy nước ấm lau sạch sẽ tất cả máu dính lên người nam nhân đó. Vừa lau vừa chửi rủa, vì cái răng gì mà thân hình này lại hoàn mỹ đến mức khó tưởng tượng thế chứ?! Lau tới gương mặt thì cô lại càng chửi hăng hái hơn nữa. Cái nồi con ông trời quá ưu ái tên nam nhân này a!!! Gương mặt yêu nghiệt này từ cái giống trứng nào mà sinh ra vậy hả? Hả??? Có ai giải thích cho cô xem nào! Cô cũng thuộc dạng gương mặt đẹp tinh xảo, cũng là một đệ nhất mỹ nữ thời thượng đó a. Gặp người nào lần đầu cũng một dạng theo đuổi cô đi, làm cô rất tự tin vì may mắn là mẹ và cha của cô đẹp hoàn hảo sẵn, sinh cô ra cũng thuộc dạng hoàn hảo không kém gì 2 cái bản gốc nòi giống kia a. Thậm chí có phần nhỉnh hơn đi.

Nhưng nay thì sao? Nhìn lại cái gương mặt yêu nghiệt đáng đánh đang bất tỉnh nhân sự kia mà xem! Thật sự là hiện tại đây phòng tuyến sự tự tin của cô đã vỡ hoàn toàn rồi! Hừ, sinh ra cái dạng yêu nghiệt hại nước hại dân này đáng chết ngàn vạn lần. Cô lần đầu tiên hối hận vì cứu phải một nam nhân yêu nghiệt như vậy a...lòng đau như cắt! (=>Kha Na La cô chắc cũng quên cô cũng thuộc dạng yêu nữ hại nước hại dân đi?! [•_•])

Lau xong cẩn thận sạch sẽ, tránh đụng tới vết thương mà chảy máu ra tiếp. Cô trực tiếp tắm rửa lại một phen, tiếp đó cô lấy ra chai dầu thơm hiệu Channel xịt xịt khắp phòng, để xua đi mùi máu tươi. Xong cô liền đi tới shop mua đại cái áo thun nam đen, cũng may cô đã tính sẵn size số mấy vừa với dáng người nam nhân kia trước khi đi tới đây. Xong xuôi hết liền về lại căn hộ, mắt thấy nam nhân nào đó an tĩnh mà nằm, hô hấp đều đặn chứng tỏ đã qua cơn nguy kịch.

Cô cũng chuẩn bị nấu sẵn nồi cháo bào ngư loại nhỏ, thuận tiện để tối ăn, cũng thuận tiện để nam nhân đó bất kỳ lúc nào tỉnh dậy liền ăn xong rồi biến đi giùm cô.

Chắc do là người có dị năng nên tất cả các giác quan đều rất nhạy. Kha Na La lại gần đặt tay lên trán nam nhân đó. A! Nóng hổi a...chắc có lẽ sốt chăng? Được rồi, cô cũng là dạng người giúp là giúp cho tới. Cho nên vòng tới vòng lui cũng làm nhiệt độ nam nhân đó hạ sốt xuống. Thở phào nhẹ nhõm, duỗi cái lưng mệt mỏi ra, cô cảm thấy đã bắt đầu có dấu hiệu tinh thần lực đã hao tốn mà sinh ra mệt mỏi.

Kha Na La biết nếu đã dùng quá sức tinh thần lực thì chắc chắn cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cạn hết dị năng cũng là lúc thân thể mỏi nhừ ra. Cô gắng gượng ghi một dòng chữ trên tờ giấy trắng, để cạnh cái áo thun đen cô mới mua ngay đầu ghế sô pha. Tiện thể cô múc sẵn chén cháo để ngay trêb bàn ăn, cô dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ. Sau đó đóng sầm cửa phòng ngủ lại, an tĩnh nằm trên giường nhắm mắt. Có trời mới biết cô quên khoá chốt phòng ngủ lại a... Nếu cô mà biết trong lúc cô nghỉ ngơi, bị nam nhân không an phận nào đó thầm nhìn trộm và còn ăn luôn đậu hủ của cô. Chắc cô sẽ ghi hận mà xé xác người đàn ông đó ra mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com