Truyen30h.Com

Mat The Trong Sinh Tung Hoanh Nu Chi Vuong

Hiên Viên Lôi thấy cảnh tượng cô dùng tay không xé toạc đầu tang thi ra thì không còn nhịn được nữa. Ôm góc cây đằng nọ, nôn tháo nôn để...Oẹ...!

Du Bạch tái mặt cùng Dực Phong co giật khoé miệng. Bọn hắn thật không ngờ chủ nhân kỳ này một thân bưu hãn như vậy.

Bọn họ thề sẽ không bao giờ chọc chủ nhân lên cơn thịnh nộ nữa. Bởi vì...chủ nhân mà giận lên trông thật đáng sợ a...nhất thời cả ba người rùng mình.

Kha Na La quăng biểu cảm bọn họ ra sau, rút chuỷ thủ ra rạch một miếng thịt thối sau ót tang thi, lấy ra tinh hạch màu lục sáng óng. Hừm...cấp chưa cao, tinh hạch chưa sáng cho lắm. Mà thôi kệ đi, có vẫn hơn không.

"La tỷ tỷ!!!"

Cậu nhóc mặc bộ đồ thỏ một thân lấm lem nhào tới với tốc độ cực nhanh định ôm lấy cô. Ai ngờ...

Bốp!

Đầu nhóc bị đánh một cái không nương tay. Choáng váng đầu, lấy tay xoa xoa lùi về sau.

"Nhóc con hỗn đản! Nên giải thích rõ ràng cho chị đây tại sao nhóc lại ở D thị hả?! Muốn ăn đòn sao?!"

Tư Duệ ô ô khóc rống, tay ôm đầu bị sưng cục to kia mà giải thích cặn kẽ đầu đuôi. La tỷ tỷ vẫn đáng sợ như ngày nào a. Oan cho hắn mà, vì nhớ tỷ tỷ nên hắn mới bay sang tận đây. Nào biết mạt thế bùng nổ đâu chứ!

Trán Kha Na La giật giật, cánh tay lôi cổ Tư Duệ đè xuống, đánh vào mông thật mạnh.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tư Duệ giãy dụa ô ô la đau, nhưng giãy cỡ nào cũng không thoát khỏi ma chảo của Kha Na La.

"Mẹ kiếp! Nhóc con ngươi đây muốn tự tìm ngược có phải không?! Bản cô nương không đánh ngươi tét mông là đầu óc ngươi sẽ không nhớ được! Con mẹ nó! Bản cô nương thật lâu chưa dạy dỗ qua ngươi là ngươi quăng mẹ nó quy luật của chị đi rồi hả?! Bản cô nương đánh cho ngươi phải luôn nhớ cái mạng nhỏ chính mình rốt cuộc nằm ở nơi nào!"

Hiên Viên Lôi, Du Bạch trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn tư thế vạn năm có một kia của chủ nhân, trên đầu Dực Phong đàn quạ đen bay ngang qua không dám tin được tình huống trước mắt. Chủ nhân hiện tại tuyệt đối đừng lên tiếng ngăn cản...nếu không sẽ bị giận chó đánh mèo nữa thì khổ bọn họ!

"Không được, xin cô buông tha...đứa nhỏ. Tôi...tôi sẽ làm bất cứ...điều gì cô muốn...xin cô."

Hử?! Cái quần què gì vậy?! Buông tha là sao? Cô đây đang dạy dỗ tiểu đệ đệ của mình à nha...

Tư Duệ nhảy vọt xuống chạy đến đỡ lấy người nam nhân, cô nhướn mày hứng thú, thật hiếm khi thấy được thằng nhóc con này quan tâm một ai đó ngoại trừ cô nhỉ. "Tiểu Duệ?"

"La tỷ, đây...đây là ân nhân cứu mạng tiểu Duệ. Hummm...tỷ tỷ...tỷ có thể..."

"..."

"La tỷ tỷ, tỷ có thể nể mặt tiểu Duệ mà cứu anh Kỳ Thiên được không?! Tiểu Duệ cầu tỷ!"

"..." mọi người trợn mắt kinh ngạc.

Kha Na La nheo mi, cô toả ra luồng uy áp dị năng cấp 2 cao giai đánh về Tư Duệ.

Phụt!

Nguồn uy áp không khỏi làm Tư Duệ phun ra búng máu, đầu gối vì thế không chịu nổi khuỵ xuống không ngừng ho khan, nhưng cánh tay vẫn như cũ dìu lấy thân thể thương tích đầy mình của Kỳ Thiên.

"Duệ nhi!" Kỳ Thiên đau lòng không thôi, hắn trong tâm đã đem tiểu nhóc nghịch ngợm đáng yêu này thành em trai hắn. Giờ phút khi thấy thân thể nhỏ bé của nhóc phun ra ngụm máu không khỏi khó chịu trong người, quay qua tức giận quát.

"Cô có còn tính người không, ra tay với một đứa trẻ như thế thì có gì hay ho chứ?! Muốn chém muốn giết thì đây! Tôi lấy thân này đổi lấy mạng cho Duệ nhi!"

Kha Na La cũng buồn cười, cô đây chỉ muốn xác định lại người nam nhân này có đáng tin để tiểu Duệ cầu cô cứu không mà thôi. Nào ngờ cô chủ làm chút thử nghiệm mà anh ta đã quýnh quáng lên rồi.

"Khụ...khụ...anh...Kỳ Thiên, đừng...anh đừng chọc tỷ tỷ giận nữa...dù sao đây cũng là...lỗi của em trước...Khụ!"

Tư Duệ nó biết tính tình của La tỷ tỷ, trừ khi ngươi phải khiến cho tỷ ấy có chút hứng thú đối với ngươi thì mới có cơ hội lật mình. Nếu không thì...ngược lại ngươi sẽ chết không toàn thây.

"Cái mạng rách nát của anh, tôi đây không cần...Vả lại..."

Vừa nói xong lại ngừng, rồi cặp mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn Kỳ Thiên nở nụ cười.

"Tôi đây đang dạy dỗ tiểu đệ đệ của mình. Anh là cái thá gì chen vào?!"

Kỳ Thiên cắn chặt môi khô khốc, dù trên thân thể thương tích đầy mình nhưng vẫn gắt gao che chở cho Tư Duệ.

"Tiểu Duệ..."

Tư Duệ kiềm nén máu muốn phun ra, nghe âm thanh kêu tên, liền ngẩng đầu. "Vâng?"

"Tên nam nhân này nếu muốn bản cô nương cứu thì phải làm sao? Ai~ đệ cũng biết rồi a. Tỷ đây không thích cứu không công như vậy."

Tư Duệ hiểu ý cô, quay sang thấy ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của Kỳ Thiên, thì thào nói: "Anh Kỳ Thiên, anh có bằng lòng trở thành thuộc hạ của La tỷ tỷ không? Sẽ...khụ khụ...tuyệt đối không được phản bội..."

Kỳ Thiên chấn động trước câu hỏi này của Tư Duệ, nghi ngờ quay sang nhìn mỹ nữ đang đứng đằng nọ, tình cảnh bạo lực máu me khi nãy hiện ra. Tay không xé toạc đầu tang thi, chuỷ thủ khoét một đường sau ót tang thi rồi lấy ra hạt châu xanh lục óng ánh. Kể từ khi hắn xuất ngũ, vẫn chưa gặp tình trạng không còn từ gì để diễn tả được nỗi sợ hãi trong lòng.

"Cô...cô sẽ làm gì tôi?"

Kha Na La cười cười, thuấn di đến trước sự kinh ngạc của đối phương, ngồi xỏm xuống đánh giá.

"Anh có quyền hỏi tôi? Tôi chưa nói sẽ cứu anh a."

Kỳ Thiên câm nín, trầm tư nhìn cô. Như muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Kha Na La nụ cười càng nhạt dần ngó qua Tư Duệ gương mặt tái nhợt an ổn ngồi kia.

"Tôi...tôi sẽ trở thành thuộc hạ của cô. Cũng đồng thời lấy lời thề rằng sẽ không phản bội!"

A?! Cô không ngờ hắn ta lại đồng ý nhanh như vậy. Thân là một quân nhân, trừ cấp trên ra, tuyệt đối đừng hòng có ai bắt quân nhân trở thành thuộc hạ trực quyền dưới chân mình cả.

"Anh...thân là quân nhân đã xuất ngũ. Có chắc khi ra quyết định này không? Bởi vì..."

Cái...cái gì?! Thiếu nữ này biết anh là quân nhân? Làm thế nào lại biết?! Anh cũng chưa có nói qua thân phận của anh mà...!

"Tiểu Duệ, một khi đã như vậy. Nói cho anh ta nghe một chút về nhóc đi. Đỡ mắc công trở thành thuộc hạ hoặc trước khi chết lại không biết được."

Tư Duệ ngũ vị tạp trần nhìn Kha Na La, lại quay sang ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Thiên. Nó sợ, anh ta rất tốt đối với nó...nó sợ sau khi nói ra thân phận của nó, anh ta sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa...nhưng quyết định của La tỷ, nó há lại không nghe chứ?

"Anh Kỳ Thiên...thật ra em là...là...một sát thủ cấp B! Em thật ra cũng không muốn lừa anh đâu, nhưng quy định của tổ chức ngầm...em không thể làm trái ý được...Em...xin lỗi."

Vãi con mẹ nó rồi!!! Một nhóc con mới 10 tuổi mà đã trở thành sát thủ cấp B???!!! Vậy...như vậy chủ nhân lại quen biết với nhóc con đó...còn gọi là tiểu đệ đệ. Có khi nào chủ nhân...

Du Bạch và Dực Phong một mặt bình tĩnh, duy chỉ có Hiên Viên Lôi là không dám tin những lời nói của đứa trẻ đáng yêu lúc nãy.

Kỳ Thiên quỵ xuống, một tay ôm đầu, nhu nhu vầng thái dương. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Tư Duệ đáng yêu kia. Nhất thời không thể nói được gì.

"Có lẽ anh cũng có nghe chính phủ và tổ chức FBI nói qua rồi nhỉ. Tôi nghĩ trước khi xuất ngũ, anh có quan hệ rộng rãi đi. Anh có nghe về cặp đôi sát thủ...đáng sợ nhất trên thế giới hay không?"

Kỳ Thiên siết chặt bàn tay, hô hấp gấp gáp khi nghe cô hỏi về vấn đề này. Đúng là trước đó cách đây vài năm, hắn đã từng nghe qua tổ chức FBI, bạn thân của hắn được chính phủ đưa ra nhiệm vụ mật. Đó chính là truy lùng cặp đôi sát thủ đáng sợ cấp thế giới kia. Không phải truy lùng để giết, mà là để chiêu mộ gia nhập vào đầu quân chính phủ. Nhân tài như vậy, bọn hắn mới tìm đủ mọi cách có dò xét thông tin của cặp đôi này. Thế nhưng FBI cho tới nay đều chịu bó tay chịu chết, còn hi sinh nhiều người vì nhiệm vụ tra lùng đó nữa.

Bạn hắn có một lần than thở kể hắn nghe. Nguyên lai về chuyện hai tên sát thủ cấp quốc tế ấy. Một người sát thủ cấp SSS, được giới sát thủ và thế giới ngầm công nhận mệnh danh là 'Nữ Tu La'. Còn người kia tuy mới đạt cấp B nhưng đó là một thiên tài thông minh biết dụng độc, các nhà khoa học trưng cầu chính phủ có thể tìm đủ mọi cách để chiêu mộ sát thủ cấp B này vào viện nghiên cứu một phen.

Không...không lẽ Duệ nhi vừa nói...sát thủ cấp B...cái này...là sự thật? Hắn nên làm gì đây? Có lẽ...hắn không thể vứt bỏ được Duệ nhi rồi. Sát thủ thì có sao, sát thủ vẫn là con người mà thôi, đỡ hơn mấy bọn quái vật ăn thịt người bên ngoài kia.

"Tôi...vẫn như cũ, đồng ý với cô. Thật ra lúc khi nghe Duệ nhi nói, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng...điều đó lại không quan trọng nữa rồi."

Kha Na La nghe vậy không khỏi bật cười. Ai~làm sát thủ...điều đó không quan trọng nữa ư? Nhất là đối với người quân nhân này.

"Hảo! Đáng khen. Bây giờ thì..."

_Cùng lúc đó_

"Aaa!!! Chết tiệt, cứ tiếp tục thế này lão tử thăng thiên mất thôi!" Quách Khê không sử dụng dị năng, vì để tránh cạn kiệt lực lượng. Trực tiếp dùng côn đánh nát đầu tang thi.

Tiêu Thần cũng đang chiến đấu bên kia không thua kém gì mấy. Trên trán lấm tấm mồ hôi, Tiêu Thần hắn biết từ lúc để nữ nhân Khởi Thuỷ kia chạy loạn ra xe thì linh cảm chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi. Hoá ra nữ nhân kia vô tình gặp ngay gương mặt thối nát tang thi thì lập tức hét toáng lên.

Cả đội hắn gương mặt trầm trọng biến sắc, Tiêu Thần lập tức quăng nữ nhân gây hoạ kia lên xe. Tránh làm vướng chân bọn họ.

Và rồi...đoàn tang thi 100 con không biết từ nơi nào tập kích đến, dẫn đoàn tang thi là tang thi cấp 3 biến dị hệ phong và thuỷ biến dị. Nó chủ chốt sử dụng quền chỉ đạo đoàn tang thi săn thức ăn.

Ấy thế bọn họ lại xui xẻo gặp ngay đoàn tang thi này.

"Tiêu Thần! Rút lui đi, không thể ở lại quá lâu được. Tôi sẽ dựng bức tường đất chắn bọn tang thi đằng sau. Cho nên đánh lui bọn nó nhanh!" Kha Trạch Đông cảm thấy tình hình không được tốt, có thể nếu không cẩn thận sẽ bị tang thi cào trúng. Hắn không muốn vì mấy chuyện như thế chết ở đây. Tiểu La còn chờ hắn đến rước, cha ở nhà thì lo lắng an nguy cho hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không được chết!

Tiêu Thần hướng về phía bọn Quách Khê nói: "Đẩy lùi bọn chúng lại, chúng ta chỉ có 5 giây để rời khỏi đây."

Bọn Quách Khê không hỏi lý do tại sao, bởi vì hiện tại không ai rảnh để hỏi mấy việc vặt này. Tính mạng quan trọng hơn a.

Sau khi thấy được tang thi bị đẩy lùi, Mặc Du liền phóng lên xe khởi động trước, tới lượt Quách Khê, Lý Vân ở lại chờ Kha Trạch Đông thi triển chặn đường đoàn tang thi kia xong, lúc ấy hắn mới kéo Kha Trạch Đông chạy.

"THỔ CHẮN!"

Ngay tức khắc bức tường đất kiên cố chắn đoàn tang thi phía sau, nhưng nó không duy trì được lâu. Lý Vân tức tốc đem Kha Trạch Đông đang trắng bệch mặt mày kia thảy lên xe.

"Đi!"

Chiếc xe đã khởi động lập tức không ngoái đầu lại nhìn, phóng nhanh rời khỏi.

5...4...3...2...1...

Răng...rắc...!

Bức tường được chặn kia gãy làm khúc, cơn thịnh nộ tang thi cấp 3 gào to...chứng tỏ nó phẫn nộ cực độ.

Gàooooooo!!! Ngaooooo...ooooo!!!

_Bên chỗ Kha Na La_

Tư Duệ và Kỳ Thiên khi được cô đưa cho thứ nước uống kia. Lập tức cơ thể được chữa trị hoàn toàn, những vết xước, vết thương gây ra đều khép lại không chút dấu vết nào. Thậm chí tinh thần mệt mỏi và kiệt sức bao ngày nay đều tiêu tán hết.

Tư Duệ không hỏi nhiều, chỉ biết La tỷ tỷ của nó rất rất là mạnh a.

Kỳ Thiên định hỏi vấn đề này thì bị Hiên Viên Lôi giật tay lùi về sau.

"Này anh Kỳ Thiên a, tôi nói anh biết luôn. Chuyện chủ nhân, đừng hỏi, đừng quan tâm và cũng đừng hiếu kỳ quá. Nên nhớ,...bên cạnh chủ nhân luôn có hai người sát thần tả hữu hộ pháp kia a..."

Kỳ Thiên nhíu mày nghi ngờ. Vì cái gì hắn không được hỏi? Nhưng có lẽ quy luật của thế giới ngầm rất khác biệt so với quy định của quân đội đi.

"Được, tôi hiểu. Chỉ cần nhớ tuân theo mệnh lệnh là được chứ gì."

"Giới thiệu một chút đi...người mới." Cô nhảy lên nóc xe ngồi, tay chống cằm nhìn.

"Kỳ Thiên, 28 tuổi, một quân nhân đã xuất ngũ. Không gia đình, có bạn thân ở cục FBI. Dị năng thuỷ hệ."

"Tư Duệ, 10 tuổi, là tiểu chiến thần và thiên tài dụng độc của tổ chức sát thủ ngầm. Dị năng là biến dị hệ mộc và tốc độ. Quan trọng hơn là tiểu Duệ yêu La tỷ tỷ a..."

Phốc!

Hiên Viên Lôi đang uống nước liền phun ra ngoài.

Du Bạch nghiến răng muốn đem nhóc con kia hảo hảo giáo huấn.

Dực Phong siết chặt nắm đấm lại, rất muốn đi lên tét vào mông nhóc ranh này mấy phát.

Mẹ kiếp! Yêu yêu cái đéo gì ở đây! Còn là yêu La tỷ tỷ nữa, nhóc ranh này ngon nhỉ, dám nói như thế với chủ nhân!

"Tiểu Duệ..." híp đôi mắt nguy hiểm lại, con ngươi bạch hổ loé lên trừng Tư Duệ.

Bé Duệ Duệ thấy cặp mắt kia trừng nó như vậy thì rùng mình, lui về sau 5 bước.

"Lần sau...nghiêm túc chút đi. Không được nói những câu như vậy nữa. Rõ chưa?!"

Tư Duệ cắn chặt môi, lời trong lòng này nó nói sự thật mà. Nó từ khoảng khắc kia đã mến mộ La tỷ tỷ từ lâu rồi a. Nhưng hễ lần nào nó nói vậy đều bị La tỷ tỷ trừng mắt.

"Nhưng...nhưng tỷ tỷ, Duệ Duệ thật sự yêu tỷ a...tỷ không nên..."

Đùa gì chứ! Tư Duệ mới 10 tuổi, còn chủ nhân thì đã 19 rồi. Đầu óc nhóc con này bị cuộc đời vặn vẹo rồi sao?!

Hiên Viên Lôi ngửa đầu than thở. Ai~ nói gì chứ nhóc này đã từ nhỏ làm sát thủ rồi, sống trong máu tanh người chết thì làm gì có đầu óc bình thường như bao đứa trẻ khác chứ?!

Kha Na La nuôi nấng nhóc con từ khi nó mới 2 tuổi. Làm sao không hiểu tâm tư nó chứ. Nhưng nó hiện tại rất nhỏ chưa phân biệt được thế nào là thích một người. Cách nó nói rất dễ bị hiểu nhầm, cho nên cô không muốn nó tuỳ thời thốt lên câu như thế.

"Câm miệng!"

Tư Duệ co rút người trông rất đáng thương, giương cặp mắt đen láy lấp lánh kia nhìn cô, dường như đã rất lâu rồi nó mới thấy cô đối với nó giận dữ đến vậy.

"Tỷ...tỷ không nên tức giận..., cũng không nên...không cần đến tiểu Duệ a...Duệ Duệ sẽ ngoan. Sẽ nghe lời tỷ tỷ."

Kha Na La thở dài, có lẽ đã quá khắc khe nó rồi chăng? "Lại đây."

Tư Duệ sụt sịt mũi, vội vàng lau đi nước mắt, thân người phóng lên nhào vào lòng Kha Na La.

"Ai~nhóc ranh này..."

Ầm! Ầm!

Hở??? Cái quần què gì thế???!!!Động đất sao?

Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu 6 người.

Kha Na La bất an tập trung tinh thần lực khuếch tán ra dò xét tình hình.

Aaaaa!!! Cứu...cứu với!!!

Gàooooo!!!

Chết tiệt! Thế nhưng lại xuất hiện tang thi bậc 3 lôi điện!

Đù vãi! Dị năng hệ bóng tối??? Đùa gì vậy?! Tang thi song hệ dị năng lôi và bóng tối? Dị năng này khác với ám hệ sao? Lực lượng dị năng bóng tối luân chuyển trong người tang thi đó rất khác so với hệ hắc ám.

"Cẩn thận! Có tang thi cấp 3 hệ lôi và hệ bóng tối, chuẩn bị chiến đấu. Những người đang náo loạn chạy về đây lập tức giết hết. Ta đây đi xử lý con tang thi đó."

Cả bọn Du Bạch căng cứng. Song hệ nữa sao? Tang thi song hệ? Hệ bóng tối...

"Hệ bóng tối này năng lượng khác biệt so với hắc ám dị năng."

Dực Phong và Du Bạch chuyển hoá dạng thú, chuẩn bị tấn công.

Hiên Viên Lôi rút vũ khí ra, đi về sau xe lấy cây súng quăng đến cho Kỳ Thiên cầm. "Súng có lẽ anh cần dùng."

Kỳ Thiên kinh sợ mồm không ngậm lại được trước sự chuyển hoá của Du Bạch và Dực Phong. Nhưng bị lời Hiên Viên Lôi đánh tỉnh. "Súng? Được, cảm ơn."

Tư Duệ đứng phắt dậy, Kha Na La quăng cho nó khẩu súng lục và cây chuỷ thủ. Còn tặng thêm một cước vào mông.

"Ngớ người ra làm gì, chuẩn bị chiến đấu!"

Ách! Tư Duệ nghe vậy liền lên đạn cho súng, nhảy xuống bên cạnh Kỳ Thiên chuẩn bị cuộc chiến.

"Nên nhớ, giết hết những người chạy về đây. Không được sống sót dù chỉ một người. Ta đây liền đi giải quyết tang thi cấp 3. Du Bạch, Dực Phong ở lại hỗ trợ, đừng lo, ta trở về ngay. Nghe rõ?!"

Cả bọn Du Bạch cùng đồng thanh. "Rõ!"

Aaaa!!! Chạy nhanh!!! Khôngggg!!!

Âm thanh hỗn loạn của những người không may mắn kia càng lúc càng rõ ràng. Phía sau bọn họ là hơn 100 mấy con tang thi bậc thấp, và sau cùng là tang thi cấp 3 lôi hệ và bóng tối.

"Tiểu Duệ lập tường chắn gai. Hiên Viên Lôi dùng hoả thiêu tang thi. Kỳ Thiên thuỷ vận. Du Bạch, Dực Phong giải quyết đám người kia đi, xong việc thì giết tang thi!"

Grừuuuu!!!

Thân hình sói trắng đen loé lên biến mất tại chỗ, Tư Duệ hét lên: "MỘC TƯỜNG GAI!"

"THUỶ VẬN LUÂN CHUYỂN!"

"HOẢ CẦU!"

Bức tường gai chắn ngang giữa tang thi và người náo loạn kia. Bọn họ thấy vậy chưa kịp thở ra thì lại bị cuộc tấn công mất mạng khác.

Hoả cầu thiêu chết một ít tang thi, Hiên Viên Lôi rút dao găm gia nhập cuộc chiến chém giết.

Thuỷ hệ được lưu chuyển ra, cô lập tức nhân cơ hội đó hô to: "THIÊN LA ĐỊA VÕNG!"

Soẹt...soẹt...!

Lưới mạng điện này cô phóng ra trực tiếp giết hơn 10 mấy con tang thi. Một nửa bị thiêu đến tro cốt không còn.

Cả bọn Du Bạch há mồm trợn mắt, chỉ biết thực lực cô lại tăng lên nữa rồi. Chủ nhân! Ngài thật biến thái a...!

Thế đấy, hệ lôi của cô đặc biệt rất biến thái! Cô đây cũng công nhận a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com