Truyen30h.Com

Mat The Trong Sinh Tung Hoanh Nu Chi Vuong

Từ sau khi Kha Na La lôi cổ tiểu Bạch vào trong không gian luyện nội lực chung với cô. Tiểu Bạch thật khóc không ra nước mắt, nào có chủ nhân không dễ lừa như vậy. Ô...ô...ô...

Tiểu Bạch luyện nội lực đành phải nhịn ăn nhịn uống chung với cô, cô không ăn thì đừng nghĩ đến việc nó có thể được ăn. Hai ngày ròng rã luyện nội lực không nghỉ ngơi này khiến tâm tình của tiểu Bạch thật giống như bị tra tấn a, không thức ăn, không được ngủ. Nó bức bối mà không biết tìm đâu mà xả cơn tức này. Cục nghẹn này nó nuốt không trôi a.

Kha Na La vui sướng khi thấy tiểu Bạch gặp khổ. Cô mở không gian đi ra, tiểu Bạch cũng ra theo sau. Kha Na La cười cười vò đầu nó, vui thì vui khi thấy tiểu Bạch bị như thế nhưng cô vẫn thích cái dạng chân chó kia của tiểu Bạch hơn a.

"Tiểu Bạch a, ngươi có thể hoá thành người đi. Ta dẫn ngươi ra ngoài mua vật tư."

Tiểu Bạch tâm có chút nhảy cẩn lên, nhưng vẫn ủ rụ cái mặt. Nó vẫn muốn ăn thịt hơn a~

Kha Na La tuy mới nhận thức tiểu Bạch mới ba ngày rưỡi, thế nhưng cô rất am hiểu tính nết của tiểu Bạch. Chắc nó đang vòi cô ăn thịt đây mà. Thôi vậy, tạm thời tha cho tiểu Bạch con đường, thịt thì mua thôi. Cô hiện tại không thiếu tiền a.

Cô cười cười ranh mãnh bồi thêm câu: "Ra ngoài sẽ có thịt ăn."

Tiểu Bạch lúc này ngoay quắt trăm tám mươi độ. Nó muốn hú lên trong vui sướng a. Cuối cùng vẫn có thịt ăn sau những ngày luyện nội lực vất vã. À hú~

Kha Na La chảy dài hai vạch đen...cô thật muốn câm nín. Dạng chân chó này chỉ có mỗi tiểu Bạch nhà cô mà thôi.

Tiểu Bạch không chút chần chừ thêm vài giây nào nữa, nó điều động năng lượng cơ thể hoá thành người. Kha Na La đứng một bên khoanh tay nhìn chăm chăm vào sự tiến hoá của tiểu Bạch. Cô tự hỏi không biết tiểu Bạch sẽ hoá thành cái dạng gì nữa đây? Một dạng tâm tình hưng phấn chờ đợi.

Luồng sáng chói phát ra từ người tiểu Bạch, bộ lông trắng muốt thay thành đầu tóc khối bạch kim, tứ chi móng vuốt được thay thế thành tay chân rắn chắc thon dài, màu mắt âm dương vẫn được giữ nguyên, vì nguyên trạng dạng thú đã gấp đôi cho nên chiều cao khi biến thành người cũng cao hơn cô cả cái đầu, tầm cỡ 1m85 siêu mẫu tạp chí thời trang. Thân hình săn chắc của nam nhân hiện ra trước mắt khiến cô muốn chửi đậu mẹ nó tại chỗ! Cô nhanh chóng choàng lấy cái khăn ném qua cho tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ánh mắt hả hê nhìn cô khi nó biến thành dạng hình con người. Nụ cười tự đắc trong chốc lát liền bị cái khăn ném vào mặt một phát.

Bộp!

"Chủ nhân a..."

Kha Na La trừng mắt nhìn tiểu Bạch, không khách khí quát to: "Cút vào phòng mặc đồ đi! Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả! Ngươi cái dạng này còn ra thể thống gì nữa."

Ách?! Nhưng chủ nhân làm gì có đồ cho nó thay a...

"Chủ nhân...không đưa đồ thì làm sao thuộc hạ thay được?"

Kha Na La vỗ trán, cô quên mất rằng cô cần phải mua vài bộ đồ nam phòng hờ cho tiểu Bạch. Suy nghĩ một hồi, sao cô lại quên mất chuyện này cơ chứ. Có lần lúc làm nhiệm vụ kia, cô có trộm một bộ quần áo trên người thiếu niên nọ để tiếp ứng tiện lợi trong việc hành động. Hiện tại còn cất trong tủ áo chưa có thời gian lấy ra để tiêu huỷ, vẫn là hiện tại có chỗ để dùng đi.

Cho tiểu Bạch thay quần áo chỉnh tề xong, cô rất hài lòng về bọn dáng hiện tại này của nó. Đúng là chủ nào thuộc hạ nấy, đều là một thân thể hoàn mỹ cùng với gương mặt tuyệt sắc kia, chắc sẽ làm không ít tâm cang các cô gái nhộn nhạo đâu.

Tiểu Bạch nhìn trong gương chốc lát, ánh mắt toả sáng tự đắc, nó không nghĩ tới khi biến thành người lại thích thú đến như vậy.

Kha Na La đá một cước vào mông tiểu Bạch một cái. Dạng này của tiểu Bạch cô cũng rất thích a, nhưng cùng lắm cũng yêu thích hơn cái dạng nguyên thuỷ của nó. Bộ lông tiểu Bạch thật mềm mại nha, ôm ngủ rất chi là sướng.

"Đi thôi. Trước lấy kính đeo vào cái đã. Đôi mắt ngươi tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài được."

"Ân." Tiểu Bạch ngoan ngoãn đeo kính mà cô đưa cho.

Kha Na La lôi kéo tiểu Bạch đi sát bên người cô, đỡ mắc công lỡ như tiểu Bạch lạc đường thì sao? Vẫn nên chú ý một chút thì hơn.

Ra ngoài đường, hai người bọn họ đi đến đâu không có ai mà có thể không ngoái đầu lại nhìn. Kha Na La cao 1m7, thân hình đúng chuẩn hoàn hảo, điện nước có đầy đủ tiện nghi, chỗ nào cần nhô thì nhô, chỗ nào cần nhỏ thì ra nhỏ, cộng thêm với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần thế kia, bọn nam nhân đi ngang qua nhìn cô tâm không khỏi quá loạn thành một đoàn đi.

Còn tiểu Bạch thì một thân cao 1m85, thân hình chuẩn săn chắc mạnh mẽ không chê vào đâu được, gương mặt cũng đồng dạng hảo mỹ nam. Mái tóc màu bạch kim rất ư là nổi trội, mắt kính râm che đi đôi mắt âm dương nhìn thế nào cũng ngầu, còn có khí thế chẳng thua kém gì như các vương tử nhà giàu kia. Tất cả các cô gái xuân tâm mới nở tim không khỏi đập nhanh nhìn chằm chằm vào tiểu Bạch tựa như sói đói lâu năm muốn vồ lấy con mồi vậy.

Mọi người đều đồng thời đưa ra kết luận. Kha Na La và tiểu Bạch luận về khí thế đều không phải dạng tầm thường như thứ dân bọn họ có được, đây chắc chắn là hai đại nhân vật không thể đi trêu chọc được, hai người bọn họ chắc hẳn có gia thế hùng hậu phía sau đi.

Kha Na La lúc này đây muốn la thật to kêu oan uổng quá đi, từ nhỏ đến giờ cô chỉ là một cô nhi, làm quái gì lại có quan hệ đến thế gia đằng sau chống đỡ cơ chứ? Chưa nói đến tiểu Bạch chỉ là một sói trắng không hơn không kém, thế sao lại gộp chung với mấy người có thế lực kia hả?

Tiểu Bạch đều thông qua tinh thần lực để đọc hết tất cả những suy nghĩ của mọi người đang bàn tán về chủ nhân và nó. Thế nhưng nó vẫn cảnh tĩnh, gương mặt không có một tia dao động phát ra. Nó đối với mấy loại chuyện này tuyệt không để tâm đến tý nào.

"Chủ nhân, hiện tại muốn đi nơi nào trước?"

Kha Na La nhướn mày, cười cười chỉ ngay cửa tiệm cắt tóc gần đó. Trong lúc mạt thế, tóc dài đã đến mông, cũng không có lấy được một thợ cắt tóc, cô tuỳ tâm sở dục đem dao cắt bỏ mái tóc dài. Như thế nào hiện tại trọng sinh, liền không uỷ khuất chính mình đi, vẫn nên tới tiệm cắt tóc hảo chỉnh lại một phen. Nhân tiện chỉnh lại luôn mái tóc của tiểu Bạch.

Ông chủ tiệm cắt tóc mắt to trừng nhỏ hai vị mới vô này. Thật con mẹ nó quá hoàn hảo đi! Ông sống lâu như vậy chưa từng thấy qua người nào tuyệt mỹ như thế cả, tuy nhiên còn có nhiều tiểu thư thiếu gia của nhiều thế lực khác cũng không kém cạnh, nhưng hai người này làm ông kinh ngạc quên luôn cả mục đích hỏi khách hàng.

Nhìn lại mái tóc đen dài của mỹ nhân đang ngồi này thì trực tiếp câm nín. Cắt a...quá uổng đi! Mượt như thế, mái tóc đẹp như vậy ông thật muốn lấy để làm bộ tóc giả bán a.

"Cắt ngang vai, tóc đã cắt thì cứ tuỳ ý đi."

Giọng nói vang vảng trong tai khiến người thợ làm tóc như ông thật vui sướng a. Có được ý chỉ của khách hành vậy ông đây liền không khách khí nữa.

Tóc cô đã được tỉ mỹ cắt xong, nhìn mái tóc đen dài đã được cắt qua ngang vai, vui lòng tỏ vẻ hài lòng với bàn tay khéo léo này của ông thợ cắt tóc. Hảo quá tốt a.

Tới lượt tiểu Bạch tỉa tóc, cô dặn tiểu Bạch tuyệt đối không được mở mắt ra khi chưa có lệnh của cô. Lấy kính râm ra, tiểu Bạch vẫn ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, cô đưa tiểu Bạch ngồi xuống cái ghế, lại nhìn tới ông thợ cắt tóc đang đứng cạnh.

"Tỉa tóc hảo hoàn mỹ, tôi sẽ trả thêm tiền bo."

Mắt ông thợ phát sáng nhìn tiểu Bạch như con mồi, ông chỉ cần làm tốt ý chỉ của khách, chắc chắn hai vị khách quý này sẽ hài lòng mà lui đến chỗ này của ông hơn.

Rất nhanh tiểu Bạch đã được tỉa tóc hoàn hảo, cô đeo lại kính râm giúp tiểu Bạch, nhìn lại một lượt rồi gật đầu khen ngợi: "Tiểu Bạch nhà ta hảo soái ca a."

Tính xong xuôi hết tiền, hai người lại tiếp tục đội nón lưỡi trai đi tới siêu thị càn quét thức ăn và vật tư. Tiểu Bạch nhìn chủ nhân hưng phấn mà tâm không khỏi vui cùng, chủ nhân thích là được, nó mặc kệ quản ai a. Ai dám cản chủ nhân, giết không tha. Mặc dù nó luôn cùng chủ nhân nó này nọ nhưng tâm niệm vẫn luôn một mực hướng về chủ nhân của nó. Có đôi khi mấy nay nhìn nụ cười trên gương mặt của chủ nhân, nó có suy nghĩ lạ lùng rằng chủ nhân muốn cái gì thì nó sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn gì mà đoạt về giúp chủ nhân nó.

Kha Na La nhìn tâm tình tiểu Bạch có sự biến đổi nho nhỏ, cô cười cười nhéo vài cái trên gương mặt tiểu Bạch, búng nhẹ lên trán một cái.

"Tâm tình không tệ đi? Hảo liền tốt nha."

Tiểu Bạch chỉ nhẹ gật đầu, giọng có chút nhu hoà hơn: "Ân. Xác định rất tốt a."

Nhiều người khiếp đảm nhìn hai người bọn cô vơ vét đồ ăn đông lạnh, nước uống đóng chai, vân vân và vân vân... Mợ nó chứ! Cô đây là đang quơ hết của cải để chuẩn bị ngủ đông ư?! Tiểu thư nhà nào mà dư tiền đến nổi không có chỗ nào tiêu dùng thế kia?!
Bọn họ nhìn thấy mà hoa cả mắt. Cô tiểu thư này...có bị chạm dây thần kinh không vậy? Đẹp thì cũng đẹp thật nhưng kiểu này...khiến mọi người câm nín lắc đầu.

Kha Na La và tiểu Bạch mặc kệ mọi người xung quanh suy nghĩ không tốt đánh giá bọn họ, quản ai quan tâm làm chi a. Chỉ cần vơ vét hết là được, cần chi tiếc của tiền đến lúc mạt thế đến thì tiền quăng sang một bên không thể dùng được.

Lúc tính tiền, nhân viên trợn mắt há hốc mồm lắp bắp kinh hãi nhìn cô mà cũng không dám nói được gì. Khách hàng này mua đồ cũng quá xa xỉ đi. Kha Na La viết địa chỉ khu căn hộ để bọn họ sẵn vận chuyển tất cả vật tư mà cô đã mua, hai ngày sau 6 giờ tối đưa đúng giờ cho cô là được.

Tiếp theo sau đó, cô không do dự mà dắt tiểu Bạch vào hãng xe hummer để thiết kế một chiếc vừa ý của cô. Những thứ cô đưa ra điều kiện làm mấy nhân viên bán xe trong đó và quản lý đều vỗ ngực đau tim, xót xa giùm cái túi tiền của cô. Đồng thời họ cũng vui mừng khi vớt được khách quý như thế này. Cũng không biết cô là tiểu thư nhà nào mà tiêu tiền không biết điểm dừng thế kia. Xe hummer mà cô đã đặt hàng có lớp vỏ và kính chống đạn, xe được làm bằng thiết giáp đời mới nhất, gầm và lốp xe có thể chịu được lựu đạn và mìn, bánh xe bị bắn thủng lớp vẫn có thể chạy được. Với thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt kèm theo động cơ mã lực mạnh mẽ.

Bọn họ há mồm trợn mắt không thể tin được cô lại đặt hàng loại xe này. Cô là con gái có biết không hả?Tại sao cô lại không đi xe loại khác mà cứ thích loại xe đặc chủng kiểu như thế này?!

Thôi được rồi bọn họ cũng không muốn có ý kiến gì, khách hàng là thượng đế a...không thể làm khách hàng thất vọng được. Lời kế tiếp cô nói ra trực tiếp làm mọi người hoá đá tại chỗ, cằm muốn ngậm lại không được.

"Tôi muốn trong vòng hai ngày sau phải hoàn tất hết những yêu cầu về xe và đưa đến đúng địa chỉ cho tôi. Làm tốt thì được trả thêm tiền."

Quản lý ngẫm lại cũng hơi quá, xe này đặt hàng toàn những thứ cao cấp, khó còn hơn lên trời. Làm sao trong vòng hai ngày mà trang bị hết chiếc xe được chứ?!

"A...quý khách có thể gia hạn thêm tuần nữa được không. Này là xe đặc chủng thiết giáp cao cấp a..."

Kha Na La nhướn mày nhìn quản lý lo sợ, cười cười trong lòng. Thật sự cô cũng muốn sống trong thế giới này thêm tuần nữa để hưởng thụ hết sau mạt thế bùng nổ. Nhưng có lẽ lại không bao giờ được như thế nữa rồi. Nói chung cô cũng không phải dạng người tốt lành gì, làm một sát thủ không gớm tay, giết người giết tang thi đều bị chính tay cô nhuộm máu mà thành. Nói chi có người đang cầu xin cô chứ. Cô không bao giờ nhân nhượng với kẻ ngoài được, càng nhúng nhường bao nhiêu thì họ càng làm càn bấy nhiêu. Tốt nhất nên làm thẳng tay là xong.

"Nhiều lời nữa tôi sẽ không mua. Tôi sẽ qua chỗ khác mua, giá cả cao cũng chẳng sao. Đồng thời quản lý như ông cũng chờ bị sa thải đi là vừa."

Tiểu Bạch phụt cười một tiếng, có trời mới biết nó rất thích cái giọng đe doạ này của chủ nhân, khiến cho người khác nhịn không được phải run lẩy bẩy. Quét mắt tới những người bị doạ kia, cũng thấy đồng cảm cho bọn họ, ai kêu gặp trúng ngay kẻ cường ngạnh như chủ nhân nó chứ, đúng là đạp phải vận cứt chó a.

Quản lý biến sắc khi nghe đến sẽ bị sa thải, biết ngay chọc phải người không nên chọc rồi. Tạm thời không biết thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này ra sao nhưng chỉ biết nhất định không được làm trái ý với cô, không thì nhận đủ hậu quả. Trực giác nói với bọn họ tuyệt không thể sai vào đâu được.

"Dạ dạ, hai ngày sẽ hoàn thành xe đưa cho quý khách ngay. Tuyệt đối không chậm trễ một giây nào cả. Quý khách có thể yên tâm."

_Khu căn hộ_

Vừa về căn hộ, tiểu Bạch cười không dừng lại được. Hahaha...haha...nó tận mắt nhìn thấy bộ dáng từng người khép nép lo sợ kia làm tâm tình buồn bực của hắn mấy nay đều tiêu tán không ít. Thật vui sướng khi có người gặp hoạ, còn gặp trúng ngay chủ nhân của nó nữa.

Kha Na La thấy tiểu Bạch như vậy cũng không so đo, nhắc tới mới nhớ, cô còn muốn lấy một số vũ khí từ tay tổ chức nữa a. Tổ chức canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có lý do chính đáng để lấy được vũ khí thì không thể nào được. Với lại mới mấy tuần trước cô còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành kia, cũng đã đến lúc lấy từ tổ chức tính cả lời lẫn vốn rồi.

Tiểu Bạch nhìn cô xong lại hoá thành hình dạng cũ, chạy lon ton tới chỗ cô rồi nằm xuống nhắm mắt. Nó biết chủ nhân rất thích sờ bộ lông mượt của nó, cho nên nó không ngại hoá về trạng thái như cũ đâu. Miễn là chủ nhân nó thích là được.

Kha Na La thấy vậy liền biết tiểu Bạch nay dạo phố cùng cô đã mệt đứt hơi rồi, cộng thêm hai hôm trước đều không ăn không ngủ lao vào luyện nội lực như điên. Cũng không đành lòng nhìn tiểu Bạch bị đuối sức quá sinh ra mệt mỏi, cô xoa xoa bộ lông mượt mà còn không quên tặng cho cái ôm cọ tới cọ lui. "Ai~ tiểu Bạch a...bộ lông ngươi sờ thích thật."

Cô cười hì hì khi thấy cái tai của tiểu Bạch phiếm hồng. Tiểu Bạch nhà cô da mặt thiệt mỏng nha. Đáng yêu hết sức đi được!

Không suy nghĩ gì nữa liền lật số di động quen thuộc ra. Đầu dây bên lập tức được kết nối ngay...

Reng...reng...reng...

"Úi con mẹ nó Kha Na La mấy nay cô giống như không khí biến mất tăm vậy hả?! Làm lão tử tôi đây lo sốt vó cả lên, tưởng cô gặp nguy hiểm rồi ấy chứ!"

Nghe thấy mấy lời đó, cô chỉ cười trừ cho xong. Ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, "Tôi cần 2 súng ống đạn, 10 cây súng tiểu liên, 50 lựu đạn, 5 thùng đạn dược, 7 cây súng lục, tất cả các loại dao găm, và còn các loại thuốc men nữa, lập tức trong vòng hai ngày gửi đến gấp cho tôi."

Đầu dây bên kia lắp bắp kinh hãi, cô cần cái đó làm quái gì mà nhiều vậy?! Bộ đi ra đánh trận hay sao? Không phải lần nào cô làm nhiệm vụ đều toàn không có tý vũ khí hạng nặng nào sao? Chỉ trừ súng lục và dao găm ra cô cũng hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ trở về đi. Cớ sao kỳ này lại đòi nhiều súng đạn và thuốc men như thế chứ?!

Thở dốc lấy lại dưỡng khí, khụ...khụ...sặc mẹ nó rồi!

"Cô...cần quái gì mà lắm vũ khí thế? Lão tử nhớ không lầm là nhiệm vụ cô không cần đi."

Sắc mặt cô có chút trần xuống, cô biết tổ chức nếu muốn đưa ra vũ khí hạng nặng thì phải có lý do hợp lý, nếu không chắc chắn sẽ suy nghĩ cái câu 'phản bội' cho mà xem. Với lại chuyện về mạt thế, không muốn nói cũng không muốn dính dáng gì đến nhiều người.

"Nhiệm vụ cấp SS, có muốn tôi làm hay không? Nếu muốn thì giao những yêu cầu tôi đưa ra. Không thì miễn bàn đi."

Đầu dây bên kia biết Kha Na La cô rất khó chơi vào, lần này là nhiệm vụ cấp SS a, cô cần nhiều vũ khí vậy cũng đúng thôi. Uy! Hắn cũng không hỏi nhiều chi chọc sát tinh nổi giận a. Hậu quả khó lường.

"Hảo! Tổ chức sẽ chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu cô đưa ra. Trong vòng hai ngày sau lão tử sẽ cho người gửi đến. Nhiệm vụ cấp SS cô phải cẩn thận."

Kha Na La nhếch miệng cười, rất vui vì đạt được yêu cầu. Hảo tốt nha, tới lúc mạt thế đến sẽ không lo giống như chạy tị nạn đói a.

"Tốt! Nhớ cho tôi, đừng có mà quên. Nếu không bản cô nương tôi sẽ lập tức huỷ bỏ nhiệm vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com