Truyen30h.Net

Mat Trang Yeu Mat Troi

Nhật đánh thức hai cô gái đang nằm trên giường dậy, cuống quít tạm biệt họ (không hẹn gặp lại) rồi quay trở vào phòng. Cậu vẫn khỏa thân từ lúc ngủ dậy đến giờ. Thấy bộ đồ đêm qua mặc đi uống rượu vẫn còn thơm tho chán, Nhật đem ra mặc tạm rồi chạy như bay xuống tầng một. Từ hôm bị Quỳnh dùng hỏa công thiêu trụi cặp lông mày, Nhật đâm ra rén tất cả những thứ dễ cháy nổ. Dạo gần đây còn có vụ cháy chung cư mini, nên Nhật càng thêm ám ảnh. Cậu không dám để xe trong nhà nữa, mà gửi ở một bãi gần phòng trọ.

Đường rất thoáng, nên Nhật phóng đến chỗ Bách ở không mất quá nhiều thời gian. Chừng năm phút sau khi khởi hành, Nhật đã thấy lại tòa nhà quen thuộc mà suốt một tháng ròng cậu không bén mảng đến. Nhật ngại chuyện Bách đấm mình. Dù cậu có ý tốt muốn tới an ủi Bách, biết đâu Bách vẫn để bụng và rất có thể lần này anh ta sẽ đấm cậu tím đều hai mắt.

Trái với dự đoán của Nhật về thái độ lạnh nhạt của Bách, Bách lại tỏ ra vô cùng hồ hởi. Anh ta giành phần dắt xe giúp Nhật rồi nhanh nhanh chóng chóng dắt tay Nhật lên căn hộ.

Phòng 1207 mà Bách thuê trước đây thường có Quế đến ở dài ngày. Một tháng ba mươi ngày thì mười lăm ngày Quế tới đây. Giờ thì chỉ còn mỗi mình Bách. Bách lại đang suy sụp nặng nề. Anh vừa phải một mình chống đối gia đình sau cái chết của vợ chồng Phong - Lan, vừa phải gặm nhấm nỗi đau mất người yêu. Nhật đã không dám nói chuyện, không dám giáp mặt Bách trong suốt tháng vừa rồi.

"Vụ giết người trong khách sạn Tường Vi tuy đúng là Quỳnh gây ra thật."

Nghe Bách nói, Nhật bỗng thấy hình xăm ở hông cậu ta như đang bị con gì cắn vào.

"Nhưng mà có gì đấy lạ trong vụ vừa rồi." Bách nói tiếp. "Trông có vẻ bừa bãi hơn, nhiều động tác thừa hơn."

"Ý anh là sao? Em còn chưa đọc hết báo luôn ấy. Anh gọi thì em sang ngay mà."

"Việc anh bảo mày sang... đấy là việc khác."

Nhật giật thót. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Hay là lão này lại định gọi mình qua để đấm thật mà mình ngu ngơ không biết gì? Lỡ vào đến trong phòng rồi Bách mới tẩm quất cho mình một trận đòn hội chợ thì sao? Thế thì ác quá! Hèn quá! Chuyện Nhật từng ngủ với Quế đã xảy ra trước khi Nhật quen Bách. Về sau, Nhật chơi với Bách cũng chưa hề có ý đồ gì mờ ám. Nhật giấu mọi chuyện như mèo giấu cứt, cố công vun xới tình cảm cho bạn bè. Ấy vậy mà ông Bách này lại định lấy oán báo ân...

Bách cười chua chát:

"Mày làm gì mà phải rén thế? Xem cái mặt mày kìa. Anh không giận chuyện đấy nữa đâu. Dù sao Quế cũng không yêu cả hai đứa mình mà. Nhìn cái mặt mày đi Nhật, tã quá."

Theo phản xạ, Nhật tự đưa tay lên sờ mặt mình. Sáng nay đi vội, cậu còn chưa súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng.

"Anh cũng có khác gì?"

Bách trông rệu rã thật. Sau một tháng, sự suy sụp của anh hiện rõ trên những khớp xương bắt đồ nhô ra. Nhật thuộc loại con trai tròn trịa, sụt đi vài cân trông lại vừa vặn. Còn Bách bây giờ nhìn khá giống một con nghiện ma túy thâm niên.

Hai người vừa đứng chờ thang máy, vừa bàn luận về vụ giết người. Họ chẳng có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực điều tra hình sự. Việc này đáng ra nên để cảnh sát lo. Nhưng cảnh sát đâu có thù oán trực tiếp gì với Quỳnh? Chính mồm Quỳnh từng nói rằng thù hận có thể lấn át lý trí mà. Người thù Quỳnh nhất bây giờ là Bách, kế đến là Nhật.

"Mày biết ở hiện trường như nào không?" Bách nói nhỏ như sợ người xung quanh nghe được. "Đẫm máu. Đập bẹp cả đầu. Óc phòi ra. Người thứ hai thì bị cắt cổ rồi chém nát mặt..."

"Thôi anh. Đừng kể kiểu đấy được không?" Nhật rùng mình. "Mà anh nói đúng thật. Hình như... có cái gì đấy khang khác..."

"Khác chứ sao không? Lần trước Quỳnh làm cái gì cũng kín kẽ, chẳng có sơ hở, ít động tác thừa. Chỉ có khi giết Phong thì thủ pháp hơi đặc biệt..."

"Chính xác là giống một cuộc hành quyết. Chặt đầu. Cơ mà chặt đầu thì chết nhanh quá, nên Quỳnh mới đổi sang trò để cửa cuốn kẹp đứt đầu Phong..."

Trong đầu Nhật lại hiện lên hình ảnh cái đầu Phong nằm lăn lông lốc. Suốt một tháng liền, phải có đến năm sáu lần Nhật ngủ mơ thấy Quỳnh mặc xiêm y lộng lẫy, tay bưng chiếc mâm đặt thủ cấp của Phong. Phong dĩ nhiên không thể đem so với thánh John the Baptist bởi anh ta chết cũng chẳng có gì oan ức. Nhưng cảnh Phong bị đứt đầu cứ làm Nhật liên tưởng đến chuyện thánh John the Baptist bị trảm.

"Lần này cô ta lại giết tận hai người trong khách sạn. Hẹn hai thằng chăn rau đến, giết bọn nó chết rồi lại làm thêm vài động tác trút giận lên thi thể. Xong xuôi thì lấy máu vẽ lên tường."

Nhật rất tự nhiên, chờ Bách mở cửa phòng rồi thả người nằm lên sofa.

"Thì giống như trong phim ấy. Quỳnh làm thế là để thách thức cảnh sát. Cảnh sát biết cái hình xăm của em mà."

Biết chứ sao không? Lúc bị bế lên đồn ngồi uống nước chè, Nhật đã kể liến thoắng hết chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Cậu còn cởi cả áo ra cho cảnh sát xem hình xăm nữa.

Bách nhăn mặt:

"Mày xui thật đấy. Tự nhiên có cái hình xăm đấy... ý nghĩa của nó là gì thế?"

"Thấy hay hay thì xăm thôi... Ai mà ngờ được..."

"..."

Căn hộ rộng sáu chục mét vuông của Bách rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Hai người châm thuốc hút, chẳng nói được điều gì hay ho. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Bách đã thôi không còn giật mình tỉnh giấc khi sờ sang bên kia giường mà chẳng thấy bóng dáng Quế đâu. Nhật cũng chẳng còn giật mình khi thấy bao thuốc lá Marlboro đỏ nữa. Cơn giận của cả hai cũng đã nguôi đi nhiều. Họ đều đã chấp nhận sự thật (dù không ai nói ra) là Quỳnh vượt xa họ, và những gì đã qua, đã mất đều không thể lấy lại được. Cuộc chiến này không hề công bằng. Chỉ dựa vào sức Bách và Nhật, việc bắt được Quỳnh chẳng khác nào đốn tre làm thang mong leo lên tận cung trăng. Nhưng nếu hai người họ hãy cứ ngồi im chờ đợi cảnh sát bắt Quỳnh thì họ lại không cam tâm.

Hai thằng đàn ông tuổi mới ngoài đôi mươi đành tìm đến nhau để kiếm sự an ủi tâm hồn. Họ liếm những vết thương lòng của đối phương.

Cho dù việc đó chẳng có mấy tác dụng.

Hút tàn điếu thuốc, Bách mới nói:

"Anh cho mày xem cái này. Anh mới tìm thấy hôm qua."

Thứ Bách lôi ra từ bên dưới bàn cà phê là một cái phong bì trắng trơn. Bên trong là hai vé máy bay, ngày khởi hành là 9 tháng Mười Một năm 2023. Vé đi từ Hà Nội tới Đài Bắc.

"Đây là..."

"Nhìn tên đi."

Nhật xem cả hai tấm vé. Đều là vé hạng nhất. Một vé đề tên Cao Nguyệt Quế, vé kia đề tên Lê Nguyễn Rạng Đông.

"Trong phong bì vẫn còn một thứ nữa, mày tự xem đi."

Nhật lôi tấm thẻ cứng trong phong bì ra và trợn tròn mắt:

"Ơ, đây là..."

"Đó là căn cước công dân của một thằng cha nào đó tên là Lê Nguyễn Rạng Đông. Mặt giống Quỳnh phết, rất đẹp trai, nhưng mà lại mang giới tính nam."

"Thế thì cái căn cước này hoặc là đồ giả, hoặc là đồ ăn cắp rồi."

"Là rõ." Bách cười khẩy. "Nhưng anh nhìn mà buồn quá mày ạ. Vé này đâu phải vé khứ hồi?"

Hai người họ định bỏ trốn cùng nhau sao? Hoặc ít nhất là Quế mong như thế... Cảnh sát đã điều tra lịch sử giao dịch của Quế và biết chuyện này từ lâu. Bách và Nhật đều hiểu rằng có thể Rạng Đông vẫn chẳng phải tên thật của Quỳnh.

Mà sao dấu vân tay của cô ta lại không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu nhỉ? Điều đó khiến cả hai người phải thắc mắc.

Bách hỏi một câu mà anh ngẫm nghĩ mãi suốt một tháng ròng nhưng giờ mới dám nói vì sợ Nhật chê mình ngu:

"Ờ... Cái vân tay đó tra như thế nào hả mày?"

"Hình như là có một hệ thống chuyên dùng để so sánh vân tay. Em cũng không biết nữa. Liệu người ta có so sánh được vân tay tìm thấy ở hiện trường với vân tay mà bọn mình lăn lúc làm căn cước không?"

"Tao đoán là không... Mà tao không dám chắc nữa. Tao tra Google rồi, không thấy chỗ nào nhắc đến."

"Anh có hỏi cảnh sát không?"

"Hỏi làm gì? Mình liên quan gì mà họ phải nói cho mình...." Bách nói bằng giọng rất bất mãn.

Cơ mà hai người đều hiểu rõ rằng so với cảnh sát thì họ chẳng bằng nhãi nhép. Biết cái gì mà tham gia? Nhúng tay vào chỉ tổ gây rối thêm.

Trong lúc Bách và Nhật ngồi bàn với nhau đủ thứ chuyện linh tinh về Quỳnh, kèm theo những lời nguyền rủa độc địa thì Quỳnh vẫn sống tương đối tốt.

Quỳnh đã vứt xó ý định tạm dừng giết người.

Hôm nay Quỳnh lại đi săn.

Sáng nay trời đẹp phết, không nắng không mưa. Cô ta đi theo một người đàn ông vào trong thang máy lên tầng mười bảy. Người đàn ông đứng ngay bên Quỳnh, mắt láo liên, có vẻ như muốn đụng chạm sờ mó lắm mà chưa tìm ra cơ hội. Quỳnh đứng tựa vào vách buồng thang máy, sát bảng điều khiển, mặt đeo khẩu trang kín mít. Nếu gã đứng đằng sau Quỳnh thì có thể thừa cơ bóp mông cô ta, chứ đứng kiểu này thì...

Không sao, ra khỏi thang máy rồi, vào phòng rồi gã sẽ bắt đầu.

Quỳnh ra hiệu cho gã đàn ông đi trước để dẫn đường. Đi đằng sau gã, cô ta không ngừng nghĩ về việc có nên giết luôn thằng cha này hay không. Mục đích của cô ta là lên được tầng mười bảy. Thang máy phải có thẻ cư dân mới đi được. Tiện nhất là tìm được ai đó có thẻ, có nhu cầu lên tầng mười bảy, nhưng cô ta biết tìm ai. Đơn giản, vào trong nhóm Facebook của cộng đồng dân cư để tìm đối tượng thích hợp. Thời buổi này mỗi mét vuông ba thằng dâm dê bẩn thỉu, lừa được một thằng ở tầng mười bảy tòa nhà này không hề khó. Chọn ngày nghỉ. Vợ con gã đã về quê hết. Mục tiêu chính của Quỳnh cũng được nghỉ làm.

Quỳnh vừa vào trong phòng 1710 thì lập tức ôm chầm lấy gã đàn ông. Gã cười khúc khích thích thú.

"Làm gì mà vội thế em?"

Thật ra thì gã cũng thèm lắm rồi. Nhưng bàn tay gã chỉ vừa mới trượt xuống thắt lưng Quỳnh thì đã bị cô ta đâm một dao vào động mạch cảnh. Trăm hay không bằng tay quen. Quỳnh đã cắt cổ người khác đến lần thứ ba. Cô ta nhớ mài mại, hình như người ta bảo nhân tài được tạo ra từ 5% thiên bẩm và 95% là sự khổ luyện.

Gã đàn ông chỉ giãy được một lúc. Chuyện giết người để dọn đường này có vẻ không được chỉn chu cho lắm. Làm nhiều đâm ra nhờn. Quỳnh cũng chẳng thèm cân nhắc nhiều như hồi mới vào nghề nữa. Cô ta đẩy cái xác vào giữa phòng khách rồi mới rời đi.

Quỳnh tự nhủ rằng thằng cha này đáng chết mà. Có vợ có con rồi còn định dắt gái về làm chuyện trên bộc trong dâu mà. Thôi, chết đi nhé. Coi như tao hóa kiếp cho mày. Nếu có kiếp sau hãy làm một người tử tế. Biết đâu mày lại được sống lâu hơn?

Quỳnh lập tức rời phòng 1710. Cô ta thò đầu ra trước, ngó một vòng xem có ai đang lảng vảng không rồi mới nhanh nhanh chóng chóng gõ cửa phòng 1715. Phải gọi là cô ta nện vào cửa mới đúng. Cú nào cú nấy như muốn phá tung cửa xông vào thẳng trong nhà. Chưa đến một phút sau đã có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trẻ, tuổi chưa tới ba mươi, tóc tai bù xù quần áo xộc xệch. Anh ta hình như vẫn còn đang ngái ngủ. Quỳnh kéo khẩu trang xuống, mồm liến thoắng nói tiếng Trung kèm theo thứ tiếng Anh bồi mất sạch âm đuôi. Chủ nhà tưởng Quỳnh là người nước ngoài, lại thấy cô ta người đầy máu me nên bị đứng hình mất một lúc. Mãi đến khi nhận ra mình đã bị đẩy vào giữa phòng khách, hắn ta mới sực tỉnh.

Đây đâu phải ai xa lạ?

"Ơ..."

"Ơ con bò đeo nơ."

Thái độ của Quỳnh thay đổi nhanh đến bất ngờ. Cô ta khạc một bãi nước bọt nhổ vào mặt tên đàn ông đang còn tũn ra như ị đùn.

Bài học thứ nhất, phụ nữ không khỏe bằng đàn ông. Phải học cách chấp nhận thực tế đó rồi mới tìm ra con đường để giải quyết vấn đề.

Bài học thứ hai, sức mạnh thể chất không phải tất cả. Quỳnh không thể đánh nhau tay đôi, nhưng cô ta có vũ khí trong tay, có yếu tố bất ngờ, có kinh nghiệm phạm tội rất phong phú.

"Chào Bảo! Lâu quá không gặp." Quỳnh nói trong lúc xoay con dao trong tay rồi cắt cổ đối phương.

Thời điểm ngắn ngủi khi máu Bảo bắn lên mặt Quỳnh, và Quỳnh nhìn thấy thứ cô ta muốn đòi lại ở ngay trước mắt, cũng là lúc sai lầm lớn nhất đời Quỳnh hiện ra lù lù.

Trong căn hộ của Bảo vẫn còn một người nữa.

Một cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net