Truyen30h.Net

Mặt trời của Elizatbeth

Chap 1: Được Thần nhận làm học trò

Haruuu_0161

Nhận ra được sự dối lừa của anh, cô đã khóc rất nhiều. Sự đau khổ của cô ai có thể hiểu đây. Nhìn thấy cô khóc, Paula cũng chả thể làm gì ngoài ở bên cạnh an ủi, dỗ dành cô. Nhưng cô nào có rãnh để nghe chứ. Tâm trạng cô lúc này cực kì tệ. Chỉ cần nghĩ lại về những gì đã xảy ra hôm nay, dòng lệ lại tuôn trào, không cách nào có thể dừng lại được. Cô thật sự rất đau khổ, cô muốn yên tỉnh để bình ổn lại tâm trạng đang bấn loạn đến cực điểm của mình. Ra lệnh bảo Paula ra ngoài, nhưng cô người hầu trung thành nào dám để Lizzy một mình lúc này, cô cứ cương quyết không ra. Lizzy tâm trạng đã xấu, nay gặp Paula cứng đầu như vậy, tâm trạng cô chính thức tụt dốc không phanh, sự tức giận của cô bùng phát. Cô quơ tay đem những thứ gần mình quăng tứ tung, cầm lấy một mảnh vỡ từ một chiếc bình sứ, cô chĩa nó về phía Paula mà ra lệnh một cách lạnh lùng.

- Paula, tâm trạng của ta đang rất không ổn, ta yêu cầu người ra ngoài cho ta, ta cần sự yên tĩnh. Ta không muốn lớn tiếng với ngươi đâu.

Nhìn thấy bộ dạng cùng câu mệnh lệnh lạnh lẽo, cô yên lặng một lúc rồi tuân lệnh ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng của Paula đã khuất, cô lại khóc nữa. Cô đã nghĩ thế giới của cô nếu không có Ciel, cô sẽ lạc mất phương hướng. Cô sẽ không biết mình sẽ trở thành thứ gì, không nhìn thấy thứ gì nữa. Nhưng cô thật không ngờ rằng, mọi chuyện sẽ thành ra thế này. "Đáng sợ nhất không phải là yêu nhầm người mà là trao nhầm sự tin tưởng", cô đã trao hết mọi tin tưởng lên người của anh để rồi anh quay qua nói với cô rằng, anh không phải là Ciel, đam cho cô một nhát đến điếng người. Cô bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tương lai, cô không thấy phương hướng. Rồi cô sẽ trôi lạc về đâu đây. Nghĩ tới đó, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh gia đình cô, cô thấy anh trai mình lo lắng cho cô, cha mình sốt ruột vì cô, mẹ cô thất vọng về cô. Gia đình cô, họ sẽ thất vọng về cô, họ cũng sẽ đau khổ khi nhìn cô suy sụp như vậy.

Không, mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Cô sẽ không để người khác phải đau khổ vì cô, thất vồng về cô. Cô phải trở nên thật mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cô sẽ trở nên giỏi giang hơn, làm những chuyện xứng đáng hơn là làm ra bộ dạng dễ thương để cho người khác bảo vệ. Cô sẽ tự bảo vệ trái tim mình bằng chính bản thân mình.

" Đó là một suy nghĩ tốt đấy, cô bé. Nhưng liệu nhóc có thể làm được không, khi mà bản thân mình đã quen với sự nuông chiều, sống trong nhung lụa, và vẻ dễ thương đáng yêu yếu đuối kia"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lizzy giật mình hoảng hốt lau nước mắt. Tuy không luyện kiếm nhiều nhưng bản năng cảnh giác của cô vẫn còn. Cô cẩn thận nhìn lại xung quanh, không có ai, chẳng lẽ cô nghe nhầm. Không, không nhầm đâu, chắc chắn không nhầm, cô đã nghe thấy một giọng nói.

"Nhóc không nghe nhầm đâu, là ta đang nói chuyện với nhóc đấy"

Một người đàn ông mái tóc trắng xuất hiện sau lưng cô. Nhận thấy có người sau lưng cô quay người lại nhưng không may lại vấp chính chân của mình mà té ngã. Người đàn ông kia nhanh tay bắt lấy cánh  tay đang giơ lên của cô, kéo người cô lại.

- Buông ta ra, nếu không ta hét lên đấy.

- Haha, nhóc nghĩ gì vậy. Bọn hộ vệ kia có thể làm gì được ta, nếu ta dễ bị bắt đến thế thì ta đã không còn đứng ở đây đâu.

- Người là ai, tại sao lại ở đây.

Cô cẩn thận dò hỏi. Người này nói rất có lí, đã vào được đây nhưng không ai phát hiện ra thì khẳng định rất giỏi rồi.

- Ta sao? Ta là .... Thần.

- Thần? Ý ông là Chúa sao. Ông thật sự là Chúa trời sao?.

- Chúa? Người tin vào cái được gọi là Chúa trời à? Hahaha. Khá ngây thơ. Ta không phải là chúa đâu. Đơn giản mà nói, ta chỉ là Thần mà thôi. Chúa không tồn tại đâu, nhóc ạ.

Hắn ta xổ một tràng cười. Trên trán cô là 3 đường hắc tuyến. Cô lại lên tiếng.

- Vậy ngươi chứng minh đi, chứng minh mình là thần ấy.

Vẫn không buông xuống sự cảnh giác cô lên tiếng đòi một sự chứng minh.

- " Xoạt" như vậy đã đủ chưa.

Một đôi cánh lông vũ xuất hiện sau lưng người đàn ông này, đôi mắt ông ta chuyển màu, từ màu xanh phỉ thủy thành một bên có màu xanh như bầu trời, một bên đỏ như máu. Trên tay ông ta có một quả cầu đang xoáy lại. Giọng nói ông ta đột nhiên trở nên âm lạnh.

- Khô... không, không thể nào. Người có pháp thuật sao.

- Đúng vậy, ta là một vị thần đứng trên vạn vật, trên đời này ngoại trừ thế giới loài người thấp hèn thấp bé các ngươi ra thì không ai không ai biết ta cả, ta là mạnh nhất. Ta đang chán nản đi ngang qua thế giới loài người các ngươi thì phát hiện thấy ngươi đang muốn trở nên mạnh mẽ rồi gì nữa đó, nhưng ngươi thật sự có thể làm được sao, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể mạnh hơn chỉ với ý nghĩ đó thôi sao.

- Ta... ta, ta sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ trái tim của mình, sẽ không để người khác có thể lừa dối, hãm hại mình.

Đôi mắt cô toát lên vẻ kiên định mà một cô bé 14 tuổi không thể có. Nó chỉ có thể có đôi mắt đó khi mà bản thân đã trải qua một nổi đau thấu tận tâm can. "Chuyến này quả là không uổng, con nhóc này rất thú vị, có thể đào tạo được đấy, linh hồn lại tinh khiết đẹp đẽ, có phần giống với người đó, chẳng lẽ..., nhưng quan trọng hơn, đôi mắt cô bé này toát lên vẻ kiên định hiếm có, đáng để ta dạy dỗ" nhếch môi cười nhẹ. Ông quyết định nhận cô bé này làm học trò.

- Được, ta có thể dạy cho nhóc. Ta sẽ dạy dỗ ngươi trở nên can đảm mạnh mẽ hơn, sẽ dạy ngươi cách để trở thành một con người không bị tình cảm chi phối.

- Thật sao??? Ngươi sẽ dạy ta sao. Vậy ta có thể có pháp thuật và mạnh giống ngươi sao.

Vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt trẳng trẻo hồng hào của cô. Được một vị thần dạy thì còn gì tuyệt hơn chứ.

- Có pháp thuật? Mạnh giống ta? Mơ cũng đừng nghĩ đến. Tên ngươi là gì?

- Tên ta là .... Elizabeth Midford. Vậy còn ngươi?

- Nhóc con nhà ngươi nên gọi ta là thầy đi. Ta dạy dỗ nhóc thì ít nhất cũng phải có sự tôn trọng chứ, hơn nữa ta đã gần cả vạn tuổi rồi.

- Được thôi, thầy. Nhưng ta vẫn chưa biêt tên người.

- Ngươi có thể gọi ta là ... Karl. Ta là ... một vị Thần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GTNV : KARL

Là một vị thần, ông này là một người cực kì mạnh. Pháp thuật vô biên. Là người đã phân chia tam giới : Tử Thần, Ác Quỷ, và Thiên Thần. Có thể thay đổi người nắm quyền của tam giới. Ông này đã trên cả vạn tuổi và ông ta là bất tử. Thể thuật cũng không phải dạng vừa. Vị này có một đối thủ không đội trời chung và cũng là đồng đội cùng vào sinh ra tử của ổng. Vị đối thủ của ổng cũng có một đệ tử nha. Mình sẽ ship cặp đệ tử này. Nhưng đưng hiểu lầm nha, 2 ông già vạn tuổi kia là bạn thân và cũng là đối thủ giống như Naruto vậy á. Còn về tên họ tuổi tác thì mình sẽ giới thiệu sau.

Mong mọi người yêu mến chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net