Truyen30h.Net

Mặt trời của Elizatbeth

Vùng đất hoang sơ

Haruuu_0161

" Đừng lạc lối vào tình yêu, bạn sẽ không có đường thoát đâu, tin tôi đi, hãy sống độc lập một mình. Đừng yêu để nhận lấy cay đắng"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm tinh mơ, Elizabeth chọn cho mình một chiếc váy xanh nhạt màu, không họa tiết, không rườm rà. Điểm xuyến cho bộ đầm có lẽ chính là sợi dây chuyền ngôi sao đang đeo trên cổ.

Elizabeth nhanh chóng xuống dưới phòng ăn, giải quyết bữa sáng một cách nhanh nhất. Hannes từ đằng sau bước tới, ánh mắt vãn lạnh nhạt như thế. Lúc ngồi xuống cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu lấy lệ coi như chào với mọi người.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Elizabeth quyết định kéo Karl đi cùng.  Thật ra cũng không phải là Elizabeth nài nỉ Karl theo cùng mà do ông đòi đi cùng. Khi cô hỏi lí do, Karl chỉ bảo là đi cho vui. Nhưng Elizabeth không ngốc, cô đương nhiên biết Karl có chuyện khó nói nên cũng thôi không gặng hỏi nữa.

" Luois, ngài ở nhà trông trang viên này hộ ta nhé. Ta đi khoảng chừng một tuần là về. Làm phiền ông rồi."- Elizabeth cuối đầu chân thành cảm ơn Luois.

" Không có gì, đi nhanh về nhanh. "

Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh. Elizabeth nhân lúc ngồi trên xe liền lấy thông tin cần thiết ra đọc. Cô cho người điều tra thử. Kết quả nhận được khiến cô sốc không thể tưởng.

Vùng đất phía Bắc ngày xưa từng là một khu đất màu mỡ. Rừng cây rậm rạp, người dân bình yên sống qua ngày. Cuộc sống có thể nói là hết sức vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mấy thánh trở lại đây, nơi này đã hứng chịu những tai họa khủng khiếp. Mưa to liên tiếp mấy ngày liền khiên cho nước trong những con đập dâng cao, phải mở cửa xả lũ nhưng không có tác dụng. Nhiều ngôi làng phía hạ nguồn bị ngập nặng. Nhiều người tử vong và mất tích.

Chưa hết, bên cạnh các vụ lũ lụt, việc mất tích lại đến. Nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra liên miên. Người dân không dám để con mình ra ngoài. Cuộc sống rơi vào chốn tối tăm mù mịt.

" Sao lại khổ thế này" - Elizabeth cũng không phải là lần đầu tiếp xúc mấy chuyện này. Chỉ là, càng đọc càng thấy xót thôi.

Mất cả nữa ngày mới tới nơi. Lúc đến cũng đã xế chiều. Elizabeth không tới vùng bị nạn ngay mà về một căn nhà nhỏ khác. Nói là căn nhà nhỏ nhưng thật ra là một nhà trọ khoảng 5 tầng lầu. Nơi đây cách 3 dặm vùng bị nạn nên không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là mưa nhiều thôi.

" Aizzz, mưa mãi thế, từ lúc chúng ta tới đây mưa liên tục. Mệt thật"

Karl than phiền ngay khi vừa đóng cửa phòng. Miệng lầm ba lầm bầm không ngừng  Elizabeth chỉ biết cười trừ. "Cốc cốc cốc". Ngoài cửa truyền vào tiếng gõ.

" Ai đó" - Elizabeth bước đến gần cửa liền cảnh giác hỏi.

" Là ta, Ciel*"

Elizabeth suýt chút nữa là cắn lưỡi. Cô không nghĩ rằng anh ta lại đến đây nhanh như vậy, thậm chí còn biết đến phòng cô.

Cô nặng nề mở cánh cửa gỗ. Gương mặt của vị bá tước nhỏ với cái đầu xanh xuất hiện. Nếu như Ciel* còn đeo thêm bịt mắt. Cô đảm bảo sẽ chẳng phân biệt được đâu là Anh đâu là Em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng ơi, đọc truyện hãy vote đi ạ. Đừng xem chùa, trái tim mỏng manh yếu đuối của Hanna bị tổn thương đó.

Lâu lâu mới viết tiếp. Lượt đọc giảm hẳng. Muốn khóc😥😥😥😥. Mọi người ơi thương tui đi. :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net