Truyen30h.Net

Mặt trời nhỏ của ba!

1.

unicorn_sheep

Bầu trời Seoul đang đổ những cơn mưa mùa hạ xuống để gột rửa sự oi bức của những ngày hè chói chang gần đây. Thi thoảng có tiếng sấm ầm ầm vang lên, hoà trộn với tiếng mưa rơi lách tách xuống những con đường lát gạch của thành phố xinh đẹp này. Lát sau, gió nổi to hơn, từng chiếc lá cây mỏng manh chống chọi với sức gió rồi cũng phải đầu hàng trước thứ sức mạnh kinh khủng ấy, lảo đảo cuốn theo chiều gió.

Thử hỏi xem có ai lại chịu đựng nổi cái thời tiết kiểu này không chứ? Đã vậy hiện giờ đang là mùa hè, mùa vốn dĩ đã nổi tiếng với cái nóng và sự bực bội vào mỗi buổi trưa khi mà nhiệt độ lên tới đỉnh điểm. Và với người dân thành phố Seoul đã quá quen với thời tiết thất thường của mùa hè thì điều đó hiển nhiên không đáng để họ lưu tâm tới.

Song, tất nhiên vẫn có ngoại lệ.

Jeon Jungkook đứng trong một cửa hàng tạp hóa nào đó, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ nóng nảy, đôi lông mày rậm nhíu lại, con mắt đen láy cứ liên tục nhìn lên bầu trời.

Mẹ nó, xui ghê hà.

Anh buông một câu chửi thề sau đó quyết định đội mưa về nhà.

Jungkook chạy thục mạng từ cửa hàng tạp hóa, dưới những mái che của các quán ăn ven đường với túi nilon đen đựng những chai bia bên trong. Chiếc áo phông màu ghi anh đang mặc đã bị ướt một mảng lớn trên lưng, những lọn tóc đẫm nước rủ xuống, che đi vầng trán cao của anh, còn cả đôi giày vải úng nước mưa từ lâu nữa.

Jeon Jungkook gắng gượng chạy đến con hẻm nhỏ gần nhà để trú mưa và chưa bao giờ anh hối hận vì đã đưa ra một quyết định sai lầm như bây giờ.

Chợt, đôi giày của Jungkook đá phải thứ gì đó khá nặng. Đáng lẽ anh phải mặc kệ điều đó, tiếp tục chạy đến con hẻm nhỏ, chờ mưa có xu hướng giảm bớt sau đó lết cái thân xác tàn tạ này về căn hộ nhỏ xíu của mình nhưng, Jungkook đã không làm vậy.

Cái thứ mà Jungkook anh vừa đá phải là một thùng cát-tông lớn, bên trong có tiếng khóc của trẻ con phát ra.

Gượm đã nào!

Tiếng khóc?? Trẻ con??

Jeon Jungkook sững người, thận trọng quay lại vì anh cần phải xác thực xem nó có phải thực thể sống hay không. Tất nhiên là một người đàn ông manly chuẩn từng xentimet như Jeon Jungkook đây không bao giờ có cái thứ cảm giác sợ ma ấy được song thứ nhất hôm nay thời tiết không được tốt, thứ hai bây giờ là buổi tối và thứ ba dạo này thanh niên Jeon Jungkook đang bị lậm truyện kinh dị nên rất dễ bị ảo tưởng về mấy thứ kinh dị. Sau khi biên soạn hàng loạt lời an ủi thì cuối cùng anh cũng chầm chậm tiến lại về phía chiếc thùng mà mình vừa va trúng. Một cái đầu be bé tròn vo hiện ra sau đó là thân hình nhỏ nhắn, ngăn ngắn thuộc về trẻ con.

Đứa bé?! Trong cái thùng cát-tông?!

Jeon Jungkook ngồi xổm xuống nhìn đứa bé trong thùng, đứa bé vẫn tiếp tục khóc, trông nó chỉ chừng 1, 2 tuổi là cùng.

Mặt tròn, mắt to, tóc tơ, da trắng, mỗi tội hơi gầy so với những đứa bé cùng lứa bình thường mà anh đã từng gặp. Bên cạnh đầu  đứa bé, có một mảnh giấy trắng ướt nhẹp, anh cầm lên.

"Gửi tới người mẹ, người cha nuôi tương lai của đứa con bé bỏng này. Xin hãy chăm sóc nó thật tốt và vì một vài sự việc nên tôi không thể tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của thằng bé. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh chị và cả đứa bé này nữa."

Đọc xong, Jeon Jungkook thở dài, nhìn xuống 'thằng bé', nó vẫn còn đang khóc. Trong khi người đàn ông manly Jeon Jungkook đang suy nghĩ xem có nên nhặt đứa bé về không thì một tiếng sấm vang lên, khiến đứa bé lại khóc to hơn, có lẽ nó đã bị doạ bởi thứ âm thanh kinh khủng ấy rồi.

Không còn cách nào khác, Jungkook đành phải bỏ túi bia bên tay xuống, bế đứa bé lên, cố gắng dỗ dành nó. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi anh bế nó lên, nó ngưng khóc chỉ sau vài giây, rồi lại quay lại với giấc ngủ còn dở dang của mình lúc trước.

Nhìn khuôn mặt non nớt, đơn thuần khi đang ngủ say của thằng bé, đột nhiên một thứ tình cảm lạ kỳ nào đó chợt dâng lên và ngay giây phút đó, Jeon Jungkook đã quyết định, rằng anh sẽ nuôi đứa bé này, anh sẽ cho nó một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, anh sẽ là ba nuôi của nó, và nó sẽ là con trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net