Truyen30h.Net

Mặt trời nhỏ của ba!

14.

unicorn_sheep

Và từ đó trở đi, là chuỗi ngày chăm sóc vô cùng khổ cực của bạn trẻ Jeon Jungkook.

"Oa... oa... oa...." Một tiếng khóc của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai vang lên.

Jungkook giật mình, chạy tá hoả từ trong phòng bếp ra, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề màu hường, chẳng cần nói chắc cũng biết là do ông anh Seokjin mua, trên miệng còn dính một chút vết súp màu cam, có lẽ vừa nãy còn bận 'ăn chực' đồ ăn trưa của con trai nữa.

"Ôi trời, con có làm sao không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Mặc dù Jungkook đã sử dụng tốc độ ánh sáng để chạy tới chỗ Wookie, tưởng chừng như anh đã có thể dang tay ôm con vào lòng mà lo lắng nhưng không, một người khác đã chạy tới chỗ Wookie trước anh với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng mà nhân loại chưa phát hiện ra, và đó chính là người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi con: Bà Jeon.

1 tuần trước....

"Thôi thôi, các anh về đi cho tôi nhờ, nhà đã chật rồi lại còn đòi ngủ lại!"

Ơ hay, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh kìa, mới nãy còn tỏ vẻ hoan nghênh lắm cơ mà.

"No no, chật thì sao chứ, các anh đây dễ tính lắm, không có đòi hỏi gì đâu, ngoại trừ bồn tắm đầy đủ nước nóng, Coca loại 1 lít phiên bản giới hạn... Á!"

Chưa kịp nói hết câu nói của mình, đại gia Gucci Kim Taehyung đã bị cậu bạn thân Park Jimin giơ đôi chân thon dài, nghiêng một góc chuẩn 120 độ mà đá vào bên sườn phải của cậu.

"...." Anh giai à, anh nghĩ một đứa nhân viên quèn mới vào làm như em có thể kiếm được mấy thứ ấy sao??? Jeon Jungkook cau mày.

Vả lại, 7 thằng đàn ông ngủ chung trong một căn hộ nát cũng chẳng phải là hình ảnh tốt đẹp gì đâu! Mỗi khi tưởng tượng lại rùng mình, khác nào cái ổ buôn ma tuý trái phép không cơ chứ?!

"Không là không, vậy nên mời các anh ăn xong rồi về cho," Jungkook nhìn sang chỗ mẹ mình đang bế Wookie, nói tiếp, "Muộn rồi, mẹ cũng nên về cùng các anh luôn nhé?"

Nghe thế, lập tức bà Jeon lườm lại với ánh mắt sắc hơn dao, lạnh hơn băng, lãnh đạm trả lời:

"Không."

"Vâng...." Jungkook chỉ có thể đáp một cách lí nhí.

Thôi rồi lượm ơi, bà Jeon đã đầy sát khí thế này thì mấy anh em cũng phải lượn đi thôi.

"À, vậy bác Jeon ngủ lại đây đúng không ạ? Nếu bọn cháu cũng ngủ lại thì có hơi phiền nên..."

"Đúng vậy, vậy giờ cũng muộn rồi nên  chúng cháu xin phép về trước."

"Jungkook à, chú ở lại mạnh giỏi nhé!"

Và thế là từ số lượng 9 người bao gồm cả Wookie giảm xuống còn lại 3 người.

Mọi chuyện là thế đấy. Từ hôm ấy đến giờ đã được 1 tuần rồi.

Bà Jeon đang ẫm cháu trai vàng bạc của mình, lo lắng dỗ dành:

"Ui ui, cháu Wookie ngoan của bà, cháu làm sao thế? Lại bị đau ở đâu nữa hả? Thôi nín đi nhé, bà thương."

Jungkook đứng bên cạnh cũng không kém phần lo lắng, tay dính đầy mùi đồ ăn nên anh chỉ có thể đứng bên mà nói mấy lời dỗ con.

Wookie cũng rất ngoan, đau cũng chỉ khóc một chút, nghe ba với bà Jeon dỗ cũng lập tức nín khóc ngay, chỉ còn đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước ngước nhìn hai người trước mặt.

Phập! Dường như vừa có một cái mũi tên đâm thẳng vào tim họ. Ôi cha mạ ơi, sao có thể đáng yêu đến mức này chứ!!!

Chợt, bà Jeon cảm giác như có ai đó thừa thãi đứng bên cạnh mình, quay đầu nói:

"Con còn đứng đó làm gì? Khóc thì cũng đã nín rồi, bộ cái bếp không cần phải trông nữa hả?"

Jungkook nghe mà giật hết cả mình, cũng không dám nhiều lời mà lập tức chạy vào bếp tiếp tục công việc của mình. Lúc nãy vội quá liền quên tắt bếp, không biết nồi cháo có bị làm sao không. Mà đợi đã, cháo còn chưa được nấu thì nói gì đến cháy chứ, thật là, đúng là não cá vàng.

Sau đó, bà Jeon bế Wookie ra ngoài để kiểm tra tình hình nấu nướng thế nào. Và thế là...

"Trời ạ, cái thằng này! Mẹ đã bảo là phải xay cà rốt ra để nấu cháo cho dễ ăn cơ mà, sao mày lại cắt thành cái miếng to như thế này hả?! Wookie đã mọc răng để ăn mấy thứ như thế này rồi à?!!"

Bà Jeon cầm miếng cà rốt được cắt thành một cái miếng to bằng miếng lego, không chút thương tiếc mà quát hẳn vào mặt con trai mình.

"Lại còn chưa bật bếp để nấu nữa, thế suốt gần 1 tiếng qua mày làm cái gì mà còn chưa bật bếp thế?! Chơi Overwatch cho lắm vào rồi ngộ cả người ra đấy!!"

"Ôi ôi, mày thế mà lại nấu ăn còn kém hơn cả Namjoon nữa á? Đến cả Namjoon cũng nhớ phải bật bếp để nấu đấy!"

Jungkook đương nhiên chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, vâng vâng dạ dạ lí nha lí nhí.

Nhưng đợi đã, anh mà kém Namjoon hyung về khoản nấu ăn á? Sao Jeon Jungkook đây có thể nấu ăn kém hơn cả người còn không biết cầm dao đúng cách chứ?! Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Jungkook một cách nặng nề. Được thôi, anh đây từ giờ trở đi sẽ học nấu ăn, rồi sau này dằn mặt đám anh em kia một trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net