Truyen30h.Net

Mặt trời nhỏ của ba!

15.

unicorn_sheep

Bà Jeon ở lại nhà Jungkook đã được hơn 1 tháng với lí do cực kì chính đáng:

''Mẹ tự hỏi liệu cháu trai mẹ sẽ sống với cha nó - một thằng đàn ông cả ngày chỉ biết ăn cơm hộp, vừa luộm thuộm vừa lười biếng, ngay cả đánh răng cũng có thể khiến cho kem đánh răng rơi vãi đầy sàn như con thì số phận của đứa bé sẽ ra sao đây??"

Jeon Jungkook bó tay rồi, đúng hơn là chính thức chịu thua với tuyên bố hùng hồn của mẹ Jeon. Chuyện tự thuở nào rồi mà mẹ còn lôi ra được. Mẹ nhìn xem, Wookie đang cười vào mặt con kìa, có ai làm cha mà thất bại như Jeon Jungkook đâu chứ !?

Tất nhiên, việc mẹ Jeon ở lại là điều không thể chối cãi vì nếu không đồng ý thì mẹ Jeon cũng có thể khiến Jeon Jungkook ngâm miệng ngay lập tức không cách này thì cách khác. Nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Sau đó, thấy vợ mình "mất tích" khá lâu nên ông Jeon, a.k.a người mà Jungkook ở cùng trước khi được sinh ra, đã gọi điện hỏi và phát hiện ra mình đã có cháu trai mà không có con dâu. Từ đó, toàn bộ thành viên trong gia đình họ Jeon đều biết tin: Jeon Jungkook có con trai nhưng không có vợ, trở thành một người cha đơn thân chỉ sau một đêm.

Trong suốt quãng thời gian ấy, ông bố trẻ Jeon Jungkook của chúng ta gặp bao nhiêu là rắc rối từ trong và ngoài nhà.

Vì sao lại có bao nhiêu rắc rối ấy hả?

Chẳng qua là vài tuần trước, bé Wookie của chúng ta đã show "chất thải" của mình một cách công khai, làm ba Jungkook của mình vô cùng khổ sở.

Jungkook đứng khoanh tay, nhìn thằng con mình đang nằm cười "khoái trí" trên giường, quay sang nói với bà Jeon bên cạnh:

"Mẹ à, Wookie đã ăn những gì vậy?"

Bà Jeon không chút kiêng nể mà tung một cước vào mông anh.

"Nó cũng ăn những gì mà tất cả các em bé trên thế giới này đều ăn thôi. Đừng nhiều lời, làm nhanh đi."

Jungkook á một cái, xoa xoa mông, ánh mắt đáng thương nhìn mẹ mình.

Có lẽ bất cứ bậc cha mẹ nào mà bắt gặp ánh mắt này của con cũng đều phải mềm lòng nhưng không, xin lỗi đi, điều ấy sẽ không - bao - giờ xảy ra với bà Jeon đâu.

Bà khinh bỉ nhìn con trai, chậc một cái.

"Con với cái, trừng trừng cái gì? Còn không mau đi thay tã đi?!"

Chiến dịch cầu xin thất bại, Jeon Jungkook chỉ có thể tự lực cánh sinh mà chiến đấu với cái đống màu nâu nâu đầy nổi bật kia.

Bước một bước, thành công xâm nhập vào lãnh địa của 'địch'.

Nhưng con đường này đâu có dễ dàng. Ngay khi đến gần một chút thôi, một 'luồng khí' vô cùng nặng mùi xộc thẳng vào mũi anh. F*ck!

Jungkook dùng tay bịt mũi, quay lại nhìn bà Jeon, không có động tĩnh.

Được rồi, dũng cảm lên, mình sẽ hoàn thành được! Vì một tương lai tươi sáng, tiến lên!!

Bước chầm chậm từng bước một, mùi tuy còn kinh khủng hơn, nhưng Jungkook vẫn cố chịu đựng mà tiếp tục đi, bắt tay vào công cuộc thay tã cho con.

Cả quá trình cứ chầm chậm mà diễn ra như chế độ slow-motion trong phim Ấn Độ. Lề mà lề mề, rõ là làm màu!

Sau gần 30 phút cật lực "chiến đấu", bé Wookie cuối cùng cũng thành công thay tã mới, cười cười trông vô cùng thoả mãn.

Còn Jungkook thì tay cầm bịch tã của con, chạy phắt ra ngoài bếp mà vứt đi. Chết tiệt! Thế quái nào mà cái bịch tã còn âm ấm được nhỉ?!
Không lâu sau, một tiếng hét quãng 8 cao thủng trời xanh vang lên.

"Aaaaaa!!! Dính 'phưn' vào tay rồiiii!!!!!"

À, còn một vụ nữa.

Vài ngày sau hôm mà Jeon Jungkook "trực tiếp tiếp xúc" với "chất thải" của ai đó, ông Jeon, người mà Jungkook đã ở cùng trước khi được sinh ra, chạy xồng xộc tới trước nhà anh đòi người :))).

"Bà ơi! Bà ở nơi đâu?!" Đó là lời đầu tiên mà ông Jeon nói khi mở cánh cửa vào nhà.

Giày còn chưa kịp tháo ra, ông đã vôi vàng chạy vào trong phòng ngủ, đập vào mắt là hình ảnh cậu con trai út vàng bạc Jeon Jungkook đang bế Wookie.

"...." Ông Jeon đứng lặng người.

"Con chào bố, bố tìm mẹ hả? Mẹ đang đi vệ sinh, lát nữa sẽ ra thôi."

Tiếng xả bồn cầu vang lên như kéo ông Jeon về thực tại. Ông lập tức chạy ra nhà vệ sinh gọi.

"Bà ơi, bà ở đây hả?"

"Ai gọi đấy?"

Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, một tiếng rầm vang lên.

Chắc không cần nói cũng biết, ông Jeon đã bị dập mặt.

"À ồng à ây..." (Là chồng bà đây)

"Hả... Ôi trời ơi, ông có sao không vậy?? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không để ý"

"Ông ao ông ao. À ổn à ược." (Không sao không sao. Bà ổn là được.)

Ông Jeon giơ tay ok lên nói rằng mình ổn.

"Trời ạ, thế nào là ổn?! Bị đập thẳng vào mặt thế kia còn nói là ổn được à??"

Jungkook đứng đằng sau cùng con trai Wookie, hít hà hít hà, mùi drama bổ phổi thật.

Mà thật là, hai ông bà này năm nay cũng có tuổi rồi, vậy mà ngày nào cũng đóng drama thể loại tình cảm miễn phí cho mọi người xem. Y như người xưa từng nói: Gừng càng già càng cay.

Thôi thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Drama hay đến mấy mà xem nhiều quá cũng hại mắt, nên biết dừng lại đúng lúc thôi.

"E hèm!" Ai đó hắng giọng mà không phải Jungkook.

Mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa ra vào, một người đàn ông thân mặc một chiếc áo măng tô màu kem, kết hợp với áo trơn trắng tinh và quần âu màu nâu, trông vô cùng bảnh trai, và đồng thời trông cũng rất giống người đang bế em bé đây. Đó chính là anh trai Jungkook - Jeon Junghyun.

"Bố mẹ nên để ý ở đây còn có trẻ chưa vị thành niên nhé."

Ông Jeon a một tiếng, quay đầu bước đến chỗ Jungkook đang đứng.

"Quên mất quên mất, phải xem mặt mũi cháu trai thế nào chứ nhỉ?"

Junghyun lại hắng giọng lần nữa:

"Ít ra bố cũng phải cởi giày ra chứ."

"Hả? Giày?" Ông Jeon khó hiểu nhìn xuống chân mình. Chết, lúc vào nhà vội quá quên mất cởi giày ra rồi.

Ông lập tức cảm nhận được ám khí đằng sau lưng mình, đầy lo lắng quay người lại.

Bà Jeon đứng đó, cảm tưởng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn của gia đình Jeon có thể tung ra cú kamahameha huyền thoại bất cứ lúc nào.

Bùm! Xung đột ra đình bắt đầu!

Dự là hôm nay lại có người hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net