Truyen30h.Net

Mat Troi Nho Cua Ba

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi chờ, Jeon Jungkook đã bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục liếc mắt vào cửa kính bên cạnh, lẩm bẩm.

"Mua gì mà lâu la lề mề."

"Xin cảm ơn quý khách!" Tiếng chào quen thuộc của nhân viên cửa hàng vang lên, lọt vào tai Jungkook. Anh theo phản xạ quay phắt sang nơi phát ra âm thanh nọ, Seokjin cầm hai túi to đùng, thậm chí còn to hơn hai cái túi đựng đồ ăn mà anh đang xách ấy chứ.

"Ơn giời, anh Kim của tôi đây rồi! Nếu anh không ra chắc em đóng gói chăn gối cho anh chuyển vô cửa hàng luôn chứ chẳng đùa!" Jeon Jungkook nhíu máy nhìn Kim Seokjin sau đó rời mắt xuống hai túi đồ trên tay ông anh nọ, "Mua chi nhiều dữ nội???"

"Nội gì ở đây? Anh đây mới có gần 30! " Seokjin liếc xéo Jungkook, "Ông đây đã hào phóng chi tiền rồi, ý kiến giề?"

Jeon Jungkook im lặng không nói như muốn anh cả của nhóm trả lời câu hỏi của mình song Kim Seokjin lại triệt để lơ đi, giờ phút này Seokjin chỉ cảm thấy cánh tay mình như sắp rụng đến nơi, hai túi đồ này thiệt mẹ nó nặng chết mất!

"Anh Jin, anh đã mua những gì vậy?"

'Anh Jin' đó. Nếu Jungkook mà không gọi đầy đủ cụm 'Seokjin' ra ấy, thì nó đồng nghĩa với việc Mr. Worldwide handsome của chúng ta đã gặp rắc rối đến nơi.

Kim Seokjin lạnh sống lưng, anh thật sự không muốn nói về chuyện này ở đây.

Jungkook không một chút lưỡng lự, đi tới lấy một trong số hai túi hàng trên tay Seokjin.

Cái gì thế này??

Không những có quần áo, mà bình sữa rồi bát, đồ dành riêng cho em bé đều có tất ở trong này?!

Jungkook thực sự rất ngạc nhiên, không nói nên lời, chỉ biết mở to hai mắt hết nhìn đống đồ trong túi rồi lại nhìn Seokjin.

"Sao? Ngạc nhiên lắm phải không?" Seokjin thấy biểu hiện của cậu em mình như thế, liền như cá gặp nước, cười haha hai tiếng, mũi như vểnh lên tới tận trời.

"T-tại sao anh lại m-mua mấy thứ này??" Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên, hết nhìn Seokjin đang cực kì kiêu ngạo trước mặt, lại nhìn một đống đồ em bé trong túi.

"Đương nhiên là mua cho cháu của anh rồi!"

"À, ngoài hai cái túi này ra, anh còn mua thêm cả ghế  ăn dành riêng cho em bé, và cả một chiếc xe đẩy nữa! Hàng xịn hẳn hoi đấy nhé, có cả ngăn đựng đồ ở dưới luôn!"

Từ 'cháu' mà Seokjin nói sao mà dễ nghe, dịu dàng đến thế? Sao từ 'cháu' lại có thể thân thiết và đầy ý nghĩa đến như vậy?

"Hức... hức... Anh Seokjin..."

Nghe thấy tiếng nức nở, Seokjin giật mình cúi đầu nhìn xuống, liền thấy hình ảnh cậu em út, đang dùng tay che miệng, cố không thốt ra tiếng kêu trong khi nước mắt đang giàn giụa đầy mắt và lăn xuống má.

Jungkook đang khóc?!??! Vì cảm động ư?!

Cái chuyện gì đây trời??

Trời đất không rung chuyển, mặt trời vẫn đang nắng chang chang ở trên đỉnh đầu, vậy thì Jungkook bị làm sao vậy?!

"N-này... Sao vậy, Jungkook?? Anh đã làm gì sai à?? Vậy thì cho anh xin lỗi nhé, hay để lúc về anh nấu món bánh cà rốt ưa thích của em nhé?"

Seokjin cuống hết cả lên, ai ngờ thằng em cơ bắp luôn coi các anh là dưới trướng của mình lại khóc vì quá cảm động chứ?

"Thôi thôi, về nhà nhé? Nam nhi ai lại đứng khóc giữa đường bao giờ? Cùng đi về nào, rồi chúng ta cùng ngồi ăn nhé. Em vẫn chưa ăn sáng mà, phải không? Anh sắp đói chết rồi nè." Seokjin ấn đầu cậu em Jungkook vào ngực mình, nhẹ nhàng nói, mặc cho bao nhiêu nước mắt, nước mũi tèm lem trên chiếc áo sơ mi xanh, vỗ vỗ đầu em, dỗ dành em như một đứa trẻ.

Jungkook đột nhiên lại tưởng tượng sau này con mình khóc đến độ mặt mũi tèm lèm, còn mình thì ngồi bên cạnh nó và lắng nghe bao tâm tình, muộn phiền của nó, đưa nó bao nhiêu lời khuyên hữu ích để cải thiện và tiến bộ. Cái khung cảnh này thật giản đơn, đúng không?

Sau khi tiếng nức nở dần lịm đi, Seokjin đẩy đầu con người đã làm bẩn cái áo sơ mi của anh, nói:

"Khóc đủ chưa? Nếu rồi thì về thôi, cũng không còn sớm gì đâu..." Vừa nói anh vừa kéo tay Jungkook.

"Con của em đang đợi ở nhà đấy. Chắc nó cũng đói lắm rồi."

Jungkook cười, liền xách hai túi đồ đi theo anh. Đúng rồi, không thể để bé con nhịn đói quá lâu nhỉ?

Đi được một lúc, Seokjin như đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Jungkook:

"Mà này, cháu của anh là con trai hay con gái vậy?"

"Là con trai... Sao vậy?"

"Chết thật! Nửa số quần áo anh mua đều là dàmh cho con gái cả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net