Truyen30h.Net

Mau Cua Linh Hon

Chương 10: trong mỗi con người (2)

I don't exist.

If I don't have a girl.

The sun doesn't shine.

The world doesn't turn.

Nó kéo lê chân từng bước trên hành lang. Cái chân rơm rớm máu và đau giần giật.

" ông ta là gì mà có thể lên mặt với mình như vậy chứ, ông ta vẫn giấu mình cái gì chứ..."

Nó cứ đi, cứ nghĩ, cứ luẩn quẩn trong một mớ bòng bong. Chính nó cũng không nhận ra rằng nó đang cáu gắt với chính bản thân mình.

- Này , chân mày sao vậy.

Hải nhăn mặt nhìn nó lững thững từng bước với cái chân quấn băng.

Nó khẽ lắc đầu rồi đi lướt qua. Hải níu vai nó lại:

- Này, tao hỏi chân mày làm sao vậy cơ mà.

- Tao không sao cả ! – Nó hất tay Hải ra, gắt lên.

Hải giật mình vì bị quát, bất giác lùi lại một bước, nhìn nó chằm chằm. Nó cũng nhận ra mình vừa cáu một cách vô lí, nó hạ giọng

- Tao bảo tao tao không sao.

Nó cũng chẳng để ý đến Hải nữa, lại kéo lê chân từng bước, từng bước một về lớp.

--- -- --

- Này, về đấy à?

Mấy đứa bạn nhìn nó dọn sách ngạc nhiên hỏi. Nó chỉ khẽ trả lời:

- ừ.

- Mà chân mày sao thế.

- Chẳng sao đâu, tao về đây. – Nó đeo cặp lên vai, nhìn khắp lũ bạn một lượt.

- Này, chân thế về làm sao được, có cần bọn tao đưa về không ?

- Tao về được.

Nó trả lời thế rồi bước nhanh ra ngoài trước khi bọn nó có thể hỏi thêm bất cứ câu nào khác.

Với nó, hôm nay thế là quá đủ. Nó muốn về trước khi mình phát điên lên vì những sự kiện vừa phát sinh, hay nó sợ lại có những điều gì khác điên rồ hơn nữa có thể xảy ra không biết.

" về nhà thôi, về nhà thôi" Nó cứ lẩm bẩm mãi như một người gặp vấn đề về thần kinh vậy.

Một người thần kinh !

*** *** ***

An mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ vuông vức, được bào mịn và không khắc hoa văn hay hình vẽ gì, chỉ một màu gỗ ngả nâu vàng theo thời gian.

An ấn nhẹ chiếc chìa khóa lút sâu vào ổ trên nắp, xoay một vòng. Tiếng "cách" vang lên và nắp hộp nhẹ nhàng mở ra. An lấy từ trong đó một cái hộp khác nhỏ hơn bằng kim loại, kiểu dáng hoa văn của một chiếc hộp đựng trang sức như hoa tai hay vòng cổ, một bức thư được gập đôi, và chục bức ảnh đã cũ đến ố màu. Đó là toàn bộ những thứ có trong hộp.

An mân mê những chiếc ảnh trên tay, anh vuốt dọc theo mép ảnh, anh sờ vào khuân mặt mờ nhạt trên ấy.

Một cô gái nhỏ nhắn cười tươi trong tay một anh chàng gầy nhẳng, mặc chiếc áo sơ mi trắng thùng thình quá hông một vạt. Bức ảnh màu bị ố mờ mất mép trên và ở giữa nhưng vẫn có thể nhận ra là được chụp trong một khuân viên khá lớn, như của một công trình công cộng nào đó.

An nắm chặt, thật chặt bức ảnh, anh nhìn xoáy sâu vào người con gái, cái nhìn của anh như muốn đốt cháy tất cả những gì trên tay anh vậy. Trong anh, một luồng kí ức mơ hồ hiện ra, tất cả như chỉ mới ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi...

...

- Anh còn đứng đây làm gì vậy, mọi người vào trong kia hết rồi kìa.

An quay lại, anh cười với cô gái. Mái tóc cô dập dềnh theo câu nói.

- Mà anh có mang theo bằng không đấy, mọi người có nhắc là sẽ chụp một tấm cả lớp cầm bằng tốt nghiệp mà.

- Có, có. Anh đưa Tâm giữ cả rồi. Mà, xem nào, nay em mặc đẹp thế.

Cô gái liếc xuống chiếc áo kiểu cổ nằm ren màu hồng nhạt của mình, rồi cô lại nhìn sang anh:

- Hi hi, người ta mặc từ sáng mà giờ mới khen. Mà anh sao không vào trong đi, bắt đầu liên hoan rồi đấy.

- Được rồi. Anh muốn ngắm lại nới này một chút thôi mà. Cuối cùng đã sắp phải xa nơi đây rồi.

Anh đứng trên khoảng sân lớn trong khuân viên đại học. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, và đôi lúc anh lại dừng ở đâu đó xa xăm trên mỗi nóc nhà bốn tầng xây dang dở. Cô chạm vào vai anh:

- Chẳng phải anh giáo sư Cẩn đã đưa cho anh giấy giới thiệu làm giảng viên sao. Anh còn lo gì không được gắn bó với nơi này nữa.

- Ừ, nhưng anh vẫn còn phân vân về việc ấy lắm.

- Thôi thôi, anh thì suốt ngày chỉ lo nghĩ thôi mà. Hôm nay thì cứ vui chơi đi đã. Cũng gặp nhau có hôm nữa thôi mà.

- Ha ha, được rồi.

Một tiếng gọi lớn từ sau lưng làm hai người giật mình ngoảnh lại:

- Này, hai người lén lút bỏ đi chơi riêng nhé.

- Này, cậu cũng ra đây làm gì.

- Tìm hai người chứ còn gì nữa, này, làm một tấm nhé

An nhìn chiếc máy ảnh trên tay người bạn, cười thật tươi. Anh lấy tay nắm chặt vai cô gái và nói lớn:

- Đây, chụp đi.

"Tách"

...

Anh xấp lại đống ảnh. Những kí ức về Ngọc Minh luôn như một bộ phim đen trắng anh đã xem và không thể quên nổi. Nó là những gì sâu thẳm nhất anh cất giữ trong lòng, như một thế giới riêng của anh vậy. Một mảng kí ức, đã quá xa, quá xa, để anh có thể chạm tới.

Anh nhìn vào mặt dây chuyền trên cổ mình, và tự nói bằng cảm xúc hân hoan khó tả:

-Anh sẽ gặp lại em, anh sẽ gặp lại em thôi, không lâu đâu. Rồi anh sẽ gặp lại em thôi.

Chiếc dây đeo căng lên ghì thành một vết hằn trên cổ.

Một niềm hi vọng mạnh mẽ nhen nhóm lên trong tim một người.

--- --- ---

- Này, cậu có sao không?

- Không sao, mình không sao đâu mà.

Kim Anh cố cười thật tươi, đưa tay nắm lấy cô bạn.

- Làm sao cậu lại xui xẻo vậy hả. Cứ ở trong lớp thì có phải không sao rồi không.

- Ừ, đúng là không may thật.

- Có bị bỏng chỗ nào không ?

- Không, mình không sao mà.

- Này, là anh này đã cứu cậu ra hả- Cô bạn nhìn vào anh chàng đang đứng ởgóc phòng nói chuyện điện thoại rồi hỏi.

- Ừ, là anh ta đưa mình ra đấy.

Anh chàng liếc nhìn hai cô gái rồi tiến lại cười đầy hòa nhã:

- Hai em, là bạn à?

- Vâng, bọn em là bạn cùng lớp- Hà, cô bạn của Kim Anh đáp lại ngay- Anh đã giúp đỡ bạn em phải không, cảm ơn anh nhé.

- À ừ, có sao đâu. Ai cũng sẽ làm vậy thôi mà.

- May nhờ có anh không thì bạn em đã sặc khói mà chết mất. Bạn em cảm ơn anh lắm.

Hà quay sang cười hi hi, nháy mắt với Kim Anh một cái. Anh chàng cười cười trả lời

- Không sao đâu mà, anh đã nói không cần cảm ơn gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà.

- Anh này, anh chăm sóc bạn em giúp em với nhé, em có tiết bây giờ, không biết có làm phiền anh không.

- Không sao, anh rỗi mà. Em cứ vào học đi.

- Hi hi, thế nhờ anh nhé. Này, cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe đi, có gì cần thì cứ nhờ anh ấy giúp nhé. Nhớ nghỉ cho khỏe đấy.

Hà chạy ra khỏi phòng y tế, lúc ra tới cửa còn không quên ngoái lại cúi đầu chào anh chàng rối rít gật đầu lia lịa.

- Bạn em, ừm, có vẻ vui tính đấy nhỉ. Mà sao cô ấy đã biết em ở đây nhanh vậy?

- Em cũng không biết nữa, mà, anh có bận việc gì thì cứ đi đi , em ở đây được không sao đâu ạ.

- Không, anh có bận gì đâu. Em cứ nằm nghỉ đi, có muốn uống gì không để anh lấy cho.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ.

- Nào, bị sặc khói chắc uống nước sẽ dễ chịu hơn đấy. Ơ mà, ở đây không có nước nhỉ. Để anh ra ngoài mua cho em chai nước nhé. Đợi anh một chút, anh quay lại ngay.

- Dạ, thôi...

Cô còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã đi vụt ra cửa mất rồi. Cô buồn bã kéo chăn xuống dưới cho đỡ nóng. Trong phòng giờ chỉ còn lại cô với mấy cái giường sắt lạnh lẽo không chăn không nệm, trơ ra mấy khung kim loại han rỉ.

" Là mày, là do mày.."

Tiếng nói bỗng văng vẳng bên tai cô, như một luồng sương lạnh thổi thấu tâm can. Cô bất đắc dĩ nhớ về những thứ thuộc về tiếng nói ấy, như một phản xạ chẳng thể làm khác vậy. Những kí ức xa xa, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, những thứ thuộc về một người từ lâu tưởng như đã vốn dĩ chẳng còn trên thế gian này nữa.

...

- Em nhìn xem bộ này đẹp không ?

- Chị thử đi. Em thấy nó hợp với chị đấy.

Cô gái cầm chiếc áo trên tay ngắm thật thích thú, cứ năm giây cô lại cười một lần.

- Chị mặc được thật chứ.

- Chị thử đi, đẹp lắm mà- Kim Anh cười , đẩy chị vào gian thử đồ.

Cô đi ra ngoài chờ chị, tiện thể nhấc mấy bộ đồ lên so đo ngắm nghía. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, cô quay lại :

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây.

- À, ừ, mẹ nhìn thấy hai đứa đi ngoài đường. Con gọi chị đi đấy à.

Kim Anh nhìn mẹ, không nói gì. Cô quay lại nhìn đăm đăm vào bộ đồ trên tay, rồi lại đặt nó lại giá.

- Bố có biết không ?

- Con không gặp bố.

- Con làm vậy bố biết ông ấy lại nổi điên lên thôi.

Kim Anh quay đầu lại, mím chặt môi, rồi lúc lâu cô cũng thốt ra một câu:

- Đó là chị của con và cũng là con gái của mẹ đấy. Mẹ muốn chị ấy phải khổ đến bao giờ.

- Mẹ, mẹ. Chẳng phải cũng là mẹ nghĩ cho các con còn gì.

- Mẹ chỉ nghĩ đến bố thôi, mẹ chỉ luôn sợ bố thôi.

- Con không được nói mẹ thế, mẹ, mẹ- bà bỗng giật giật khóe môi, lời nói lắp bắp.

Tấm màn che bằng ren nhiều lớp kéo ra thành tiếng kêu rèn rẹt, cô gái bước ra từ trong ấy cười gọi:

- Này, em xem. Chị trông có được không ?

Cô vừa dứt lời, ngẩng lên thì nhìn thấy mẹ cô cũng đang ngươc lên nhìn mình. Cô giật mình ngỡ ngàng trong hai ba giây, rồi cô nói khe khẽ:

- Mẹ.

Bà mẹ đưa tay lên bịt miệng lại, ngăn một cơn xúc động trào lên sống mũi. Bà nói vội với Kim Anh một câu rồi bước ra khỏi tiệm:

- Con ở lại nhé, mẹ về.

- Ơ kìa mẹ, mẹ...

Cô quay lại níu mẹ mà không kịp, mẹ cô đã lên xe ôm đưa bà đến mà đi mất rồi. Khi cô quay lại thì chị đã đứng cạnh mình.

- Mẹ không muốn gặp chị à.

- Không, không phải đâu. Hay là, mẹ..., mẹ bận việc gì...

Kim Chi khẽ hất mái tóc màu hạt dẻ của mình qua vai, cô nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt nâu sâu như mặt hồ mùa thu. Kim Anh cúi xuống né ánh mắt của chị mình. Cô chẳng thể nào giấu giếm được thứ gì qua ánh mắt ấy.

- Mẹ vẫn không muốn gặp chị đúng không .

- Không, chị đừng nghĩ thế. Mẹ, hay mẹ có việc gấp nên phải đi ngay.

Kim Chi cười. Cô cười bằng khóe môi nhích nhẹ. Một nụ cười của sự chấp nhận,của một chút vụn vỡ. Nụ cười run rẩy.

Cô xoay lưng, mở nhanh cánh cửa kính lao ra ngoài cái không gian khói bụi ngột ngạt khác hẳn trong quán. Kim Anh giật mình, lao theo chị, thì cô bị nhân viên cửa hàng níu lại.

- Xin lỗi, chị thanh toán cái áo vừa nãy đã.

Cô rút tiền trong túi ra, dúi vào tay người bán hàng, gấp gáp:

- Đây, chị khỏi trả lại.

Cô chạy vụt ra khỏi quán, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Chỉ có người, xe và bụi bặm. Chị cô dường như hoàn toàn đã biến khỏi tầm mắt, chỉ trong vài giây chậm trễ của cô.

Cô đi tất cả các con đường quanh đó, cô hỏi thăm những người đi đường, cô tìm kiếm chị mình bằng tất cả nỗ lực. Nhưng dường như cô gái ấy đã bốc hơi khỏi mặt đất này, cô không thể tìm được người chị của mình.

Cuối cùng thì, những mong muốn tốt đẹp của cô dành cho ngày hôm ấy đã tan rã như bọt xà phòng.

Tất cả, bay đi, bay đi. Và cả người chị của cô, cô cũng không biết rằng, sẽ có một ngày người ấy cũng sẽ biến mất, vụt khỏi vòng tay của cô, như ngày hôm nay vậy.

...

- Này, nước của em đây.

Tiếng của anh chàng tốt bụng làm cô tuột ra khỏi những trang kỉ niệm đã xa cũ. Cô đón lấy chai nước, khe khẽ:

- Cảm ơn anh.

- Ừ, em mau uống nước đi. Uống đi kẻo khát.

Cô nhấp môi chút nước khoáng, mắt hướng ra cửa sổ. Màu nắng vàng làm cô nhớ lại một ngày kiếm tìm đến khô cháy họng. Một ngày đã xa lắm.

*** *** ***

Hiệu dựng xe trước cánh cửa sắt khép kín. Trưa nay có lẽ mẹ không về, bởi nó đã báo học suốt buổi. Giờ này thì chắc mẹ ngoài cửa hàng. Nó chợt nhớ ra nó không có chìa khóa. Sau một hồi bất lực nhìn vào cánh cửa trơ ra im lìm ấy, nó dắt xe sang nhà kế bên. Cánh cửa xanh mở, nó dựng xe vào bên tường, khép nép đứng bên cửa gọi:

- Cô Thanh ơi.

Một người phụ nữ độ chưa quá bốn mươi, lưng quấn tạp dề đi ra, nhìn nó rồi cười:

- Sao thế cháu.

- Mẹ cháu hôm trước gửi cô chìa khóa nhà đã lấy chưa cô.

Nó nhớ hôm trước khi mẹ nó đi đám cưới một người quen có gửi chìa khóa cho nó bên nhà cô, nhưng nó về nhà bạn chơi nên chưa lấy. Nếu nó may mắn thì chìa khóa vẫn còn ở đây, và nó có thể vào nhà.

- Xem nào, cô không nhớ nữa, hình như cái Phương nó cất thì phải. Chờ cô tí nhé.

Rồi cô bước vào trong, vừa đi vừa cất tiếng gọi Phương, con gái cô. Cô bé chạy xuống cầu thang tiếng dép kêu rổn rảng, giọng thì lanh lảnh:

- Con đây, con đây. Mẹ gọi con.

- Ừ. Hôm trước con để chìa khóa nhà anh Hiệu ở đâu vậy. Lấy đưa cho anh kìa.

- Chìa khóa... Chìa khóa ạ. À, con để trên ngăn tủ kia kìa.

Nhanh nhẹn mở tủ ra, cô đưa cho anh chùm chìa khóa hơn một chục cái.

- Em gửi anh.

- À, cho anh xin.

Hiệu đón lấy chùm chìa từ trên tay cô bé có khuân mặt rạng rỡ kia. Nó bất chợt mỉm cười. Từ lâu, Phương đã như em gái của nó, hơn hết sau khi nó mất đi người em gái nhỏ của mình. Cô bé đã an ủi nó, giúp nó đi qua những ngày tháng đau khổ ấy. Một người em, một người bạn, một chút thân thương trên thế giới này.

- A, bao giờ anh rảnh kèm em học Toán với. Sắp thi rồi mà em học chán quá, hi hi.

Phương thua nó ba tuổi, tức là cô bé đang lớp 10. Hiệu cũng thường giúp đỡ cô học, như anh dạy em gái nhỏ vậy. Cô Thanh cất lời:

- Ừ, hôm nào em sang anh dạy học cho nhé. Con bé nó vừa lười vừa dốt đấy.

Hiệu vâng dạ khe khẽ, rồi cả ba cùng cười cười. Chợt, một tia u ám chạy vụt qua đầu óc nó. Một cảm giác ớn lạnh vì thứ cảm xúc khoan khoái man rợ mà nó bất ngờ chạm phải làm nó rùng mình. Nó quay đầu lại. Con mèo đen chậm rãi bước qua trước cổng, ngậm trong miệng một mẩu đuôi màu nâu nhợt chắc của một con thạch sùng đen đủi nào đó.

- Con mèo nhà bác Hiên kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net