Truyen30h.Com

Mau Cua Linh Hon

              Chương 15: Khởi động kế hoạch

Just close your eyes, you 'll be all right.

Come morning light, you and I 'll be safe and sound.

Thứ 2, ngày 6 tháng 4.

Một buổi sáng tinh sạch bởi những giọt mưa nhỏ rả rích trên cao xuống gột rửa bụi bặm trong không gian. Cơn mưa bất chợt trong thời điểm giao mùa đã kế cận.

Chốc chốc trên sân lại thấy bóng vài người trùm áo hay che tay lên đầu mà chạy băng qua một khoảnh sân để từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Mỗi nhịp chân lại làm những vũng nước bắn lên tung tóe, đôi khi bám lên ống quần ướt nhẹp. Mọi thứ đều hối hả dưới sắc thái ướt át như cô gái đa tình nào đó của thời tiết.

Nhưng khi người ta đã có chỗ trú chân, một nóc nhà đủ che kín đầu, cơn mưa cũng chỉ như một cái diễn biến thật lãng mạng của không gian hối hả kia.

Nó lau đi lau lại vệt nước trên mặt bàn gỗ bọc bóng lớp sơn PU, chờ đợi mọi người chép nốt mấy dòng công thức dài dặc trên bảng để có thể hòa vào giờ chuyển tiết. Thứ nó cần không phải là giải lao sau một giờ học làm suy kiệt thần kinh, mà là phản ứng của người đang đứng trước bục giảng .

An nhìn nó, một cái nhìn nhanh như cách anh tìm thấy nó giữa hàng trăm sinh viên khác. Nó tiến dậy, nó nhận ra một thông điệp từ ánh mắt ấy.

- Em có thể gặp thầy được không ạ.

Một cử động nhỏ nơi lông mày, An cười:

- Được thôi.

Hai người đứng ra hành lang, nơi đang lộng mùi gió cùng tiếng tí tách những giọt nước mỏng manh chảy róc ngang thanh sắt chắn.

- Em có việc gì à ?

- Em nghĩ là thầy cũng thế - Nó thẳng thừng trả lời, sự tự tin hờ nắm được những thông tin cần thiết.

- Được, đúng lắm. Tôi có một số tin tức nho nhỏ, nhưng không phải cho em.

- Nếu thầy muốn chuyển tin cho người mà em đang nghĩ đến và em cũng nghĩ là thầy biết, thì thầy có thể nói với em.

- Nói với cậu sao ? Cậu nghĩ cậu có thể biết những gì tôi sắp nói có ý nghĩa gì không.

- Nếu là bây giờ, em tin em có thể hiểu, cho dù là không toàn bộ.

An nhướn chân mày, một nét ngạc nhiên được đọc trong mắt trước phong thái khác hẳn của chằng trai trẻ trước mặt anh, chỉ sau hai ngày.

- Được, nếu cậu đã nói vậy – An đưa tay sửa lại cổ áo mình rồi trầm giọng – ngày mai, sẽ có người đến tìm hiểu một chút về cậu. Hãy cẩn trọng một chút, tôi đã nhắc rồi đấy. Và hãy nhớ, nói với ông ấy rằng có tay Phong đến, và tôi đã làm hết những gì tôi lỡ hưa với ông ta, về cậu.

Hai chữ cuối được anh ta nói thật chậm, rồi mỉm cười mà đi vào lớp, để lại nó trầm ngâm.

Bên cạnh nó, một bóng dáng mà chỉ nó riêng nó nhìn thấy, riêng nó cảm nhận được sự tồn tại cũng hiện hữu sự trầm ngâm đầy đồng điệu.

- Ông nghe rồi chứ - Nó hỏi khẽ.

- Tất cả, rất rõ ràng.

- Cháu nên làm gì bây giờ.

- Đừng lo – ông làm động tác như đang hít vào một hơi dài vậy – ta đã có cách.

Nó không hỏi gì thêm. Bởi nó tin một cách vô thừa nhận rằng, làm theo lời ông là một giải pháp đúng đắn, ít nhất là thời điểm này.

Ngày của nó trôi qua trong sự chờ đợi, những thông tin mà nó chuẩn bị được cọ xát một cách nghiêm túc.

Nó nhìn sâu vào màu trắng bạc có những vết xỉn đen đôi chỗ trên chiếc nhẫn.

- Tất cả những gì cháu phải làm chỉ là quên đi thôi sao.

- Đúng vậy, biết càng nhiều càng nguy hiểm, khi mà cháu gặp họ. Họ hoàn toàn đủ khả năng khai thác những gì cháu che giấu, cho dù có khéo léo đến đâu. Phong, cái tên này gợi ta nhớ đến một người có thể nhìn thấu người đối diện, và họ khó lòng giữ được bí mật của mình. Chỉ cần ánh mắt của anh ta mà thôi.

Nó cố hình dung một con người thật lạnh lùng, thật khôn ngoan, như một mẫu phản diện điển hình trong phim điện ảnh.

- Cháu có gì không thể quên trong một tuần qua không. Nếu không cháu có thể sẽ gặp chút rắc rối khi mất đi hoàn toàn kí ức của một tuần đấy.

Những hình ảnh trong một tuần mơ hồ chạy trong trí nhớ của nó. Giác quan mới, chiếc nhẫn, ông,... có quá nhiều thứ để nhớ và quên đi. Một vụ cháy, một anh chàng khó chịu cướp đi cái vinh dự làm người cứu nạn của nó trong vụ cháy mò mẫm đến lớp làm nó thấy bực mình,... Không có gì là quá quan trọng để nó không thể tạm thời quên đi được.

- Không sao ông ạ. Vậy làm thế nào để cháu nhớ lại.

- Đừng lo. Đây chỉ là một cách đưa kí ức ấy vào phần kín của não bộ mà thôi, dễ dàng hơn khi chiếc nhẫn này trợ giúp cháu. Nếu sau ấy, chạm vào chiếc nhẫn này, cháu sẽ nhớ lại tất cả. Nếu không, thì cũng chỉ mất vài ngày, trí nhớ cháu sẽ dần được khôi phục. Chiếc nhẫn thực ra cũng không phải là một ổ khóa thật sự tốt.

Nó lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ chiếc nhẫn vào trong, cùng với một chiếc đồng hồ đã hẹn giờ sẵn cho tối mai, thời điểm mà nó cho rằng nó đã có thể lấy lại những gì thuộc về trí nhớ của mình. Sau khi cất chiếc hộp cẩn thận ở góc tủ mà nó thấy đã đủ kín đáo, nó nhắm mắt lại. Không gian và thời gian bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó được đưa dẫn vào chính trường kiểm soát của chiếc nhẫn qua sự trợ giúp của ông, những kí ức hiện ra, một số thật rõ ràng, một số chỉ thoáng lướt qua trước mắt như cơn gió, cho tới khi nó gói buộc được những thứ mà nó cho là toàn bộ những gì mình nên quên, và phải quên, rồi đẩy nó vào một nơi nào thật sâu xa, thật lạ kì mà bản thân nó không biết đến.

Một luồng điện chạy dọc theo gáy xuống hai vai, nó thực sự đã quên đi tất cả.

Nó thoáng nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang làm gì dưới đất này, mệt mỏi đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Một khi không được nhớ về, nghĩa là nó không tồn tại.

...

Một tuần ngắn ngủi nhưng cũng thật dài.

Chỉ trong vài giây ấy, tất cả cùng ùa về trong kí ức làm nó có cảm giác kiệt quệ.

Cuối cùng nó cũng đã nhớ lại, và cảm giá thỏa mãn cho một kế hoạch đươc định trước đã đi đúng đường.

Hai người ấy hoàn toàn không khai thác được gì từ nó, nó tự tin như vậy.

Ông đã thật đúng đắn khi cho nó quên đi tất cả, nếu không nó sợ nó có thể bị đôi mắt xám lạnh kia khuất phục mất rồi.

Nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, nó thầm gọi ông. Năng lực của nó đã nhuần nhuyễn để không cần dòng điện sinh học của một con mèo nhỏ hay dòng dịch chuyển điện tích trong mạng lưới điện gia đình kích thích để kích thích liên hệ của nó với trường năng lực lạ lùng kia.

Một đợt sóng dâng lên trong chiếc nhẫn, cuốn hút tư tưởng nó trong vài giây, rồi ngay lập tức, nó nhận ra sự xuất hiện của ông trước mặt mình.

- Cháu đã trờ lại rồi !

Thay cho lời chào, hỏi han hay sự chúc mừng, nó đọc được tất những thứ ấy trong cùng một câu nói.

- Cháu đã gặp họ, có lẽ cháu đã làm đúng như những gì ông dặn dò, dù cháu chẳng nhớ gì cả.

- Không cần phải kể, cháu hãy nhớ lại về việc ấy là được. Khi tâm tưởng cháu mở ra, kí ức hay suy nghĩ ta có thể chia sẽ theo một cách nào đó. Với khả năng của cháu thì còn dễ dàng hơn.

Nó lập tức theo lời đề nghị, tốn một chút thời gian và những hình ảnh cũng như âm thanh nó có thể nhớ cho cuộc gặp sáng nay được nó tái hiện lại trong đầu. Nó cố gắng lan tỏa thứ kí ức ấy trong đầu óc tại một góc mà nó niết rằng ấy là trường tồn tại của ông. Dường như cố gắng của nó có hiệu quả, ông bật tiếng:

- Được rồi, được rồi, thế là đủ. Vậy là cháu đã thoát khỏi cuộc tra khảo ấy một cách an toàn thì phải. Cháu làm tốt lắm.

- Thực ra là cháu không làm gì thì đúng hơn. Ông đã tính toán được việc này. Ông biết hai người ấy sao ạ ?

Ông khẽ chuyển động cặp lông mày, nâng cao chúng về phía những nếp nhăn trên trán

- Một người, cái người tên Phong ấy. Đã có lúc ông làm việc cùng hắn.

- Anh ta là người như thế nòa ạ ?

- Đọc sự thật – Ông nói nhanh như đã chờ đợi lâu rồi – Hắn ta có thể biết cháu có đang nói thật hay không, và sẽ làm cho cháu phải nói ra sự thật nếu hắn muốn.

- Cháu cũng cảm thấy điều ấy. Vậy bây giờ cháu có thể làm gì ạ.

Hình bóng ông bỗng chập chờn trước mắt nó, giống như một cái màn hình bị nhiều điện, nó giật mình:

- Ông ,...

- Đừng lo. Chỉ là việc tác động vào cháu đã tốn nhiều năng lượng của ông rồi thôi. Hẳn là việc ông nhập hồn vào cháu đã lấy đi quá nhiều năng lượng tồn tại của ông.

- Nhập hồn, là buổi sáng gặp thầy An ấy ạ ?

- Đúng thế, để có thể xuyên qua sự khống chế về thần kinh của một người và kiểm soát nó không phải đơn giản. Quá bất đắc dĩ ta mới phải làm thế.

- Vậy phải làm sao đây ạ ?

- Đừng lo, ta có thể từ từ hồi phục mà, chiếc nhẫn không phải là nơi dễ sống cho lắm nhưng cũng là một nơi có đủ điều kiện để một linh hồn khôi phục được. Giờ cháu hãy liên lạc với A đi, ta tin anh ấy có thể giúp cháu. Giờ thì ta không nán lại được đâu. Tạm biệt cháu.

- Chào ông..

Ông thực sự biến mất khỏi tầm nhìn, cũng không giữ chút lưu ảnh trong mắt nó. Nó lắc đầu nhè nhẹ, bỗng nhiên phảng phất chút cảm giác buồn. Quay người với lấy chiếc điện thoại cũ tới mức đã tróc sơn nơi góc cạnh, nó lần đến một số điện thoại. Một dãy những kí tự La Mã, bên cạnh tên địa chỉ chỉ độc nhất một chữ cái "A".

Nó ấn nút gọi, tiếng tút tút vang lên đều đều đầy chờ đợi.

- Xin chào, tôi nghe máy.

Một tiếng nói vang lên bên kia đầu dây, tuy bị sai khác đi nhiều so với thực tế, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một giọng nam mạnh mẽ, ngân vang một cách kì lạ.

- Chào anh. Cho hỏi anh,... có phải là A không ạ.

Sự ngập ngừng trong câu nói hay một chút thông tin khiến người bên kia nhận ra và giật mình, mà trong vài giây chiếc loa im bặt không hiển thị bất cứ âm thanh nào đến từ bên ấy. Rồi tiếng nói lại vang lên, có chút sự chậm rãi đầu cẩn trọng:

- Cho hỏi anh là ai, tên anh là gì ?

- Em là Hiệu.

- Chúng ta chưa từng biết nhau phải không. Sao anh biết tên tôi.

Nó nhớ lại một số lời dặn từ ông, rồi nó nói thẳng:

- Là thầy Cẩn cho em biết.

Đầu dây kia lại im lặng, cuối cùng xũng khó nhọc cất tiếng:

- Được rồi. Tôi cũng chờ anh đã lâu, anh là Hiệu đúng không ? Chúng ta có thể gặp nhau chứ ạ.

- Vâng, sáng mai anh không bận gì chứ. Sáng mai ta gặp nhau được không ?

- Được rồi. Anh biết quán cafe Black Thái Hà chứ.

- Vâng, em biết, hẹn anh 8 giờ sáng mai.

- Tám giờ - A nhấn mạnh – tôi nhớ rồi. Sáng mai. Chào anh nhé.

Hiệu ngắt máy. Cái bí danh "A" của người nó vừa nói chuyện đã đồng nhất với giọng nói ấy, góp phần làm nó mường tượng một cách khó khăn về ngoại hình của anh ta. Nó chuẩn bị một số thông tin cho cuộc nói chuyện này, có thể nói đây là bước đầu tiên đầy cần thiết nếu nó muốn đạt được mục đích của mình. Bước đẫu tiên của một kế hoạch mà chính nó cũng chưa rõ là mình sẽ phải làm gì, chỉ biết tới điểm đến mà không có bản đồ. Dù vậy, những quyết tâm trong lòng vẫn thôi thúc nó một cách mạnh mẽ, cứ đi đi rồi sẽ đến.

Liếc mắt ra ngoài lớp kính mờ đục, vẫn chỉ một màu đen quen thuộc. Nhưng nó biết rằng, ngày sẽ sớm đến thôi.

***

Quán café là một không gian nhỏ nằm sâu hẳn vào vỉa hè, có phần bị che lấp đi bởi những dãy cửa hàng lớn bên cạnh. Khác với vẻ ngoài có phần đơn giản cho lối kiến trúc khép kín của mình, khi bước chân qua cửa kính dày , nó hoàn toàn bị chinh phục bởi một cảm giác lạ lẫm đến không ngờ. Nó như rơi vào một ly đen đá tuyệt đẹp, bởi một màu đen đầy huyền ảo gần như bao phủ toàn bộ các mặt tường của quán. Nó thầm trầm trồ cách kết hợp góc đèn tường và cách bài trí những bức tranh đen trắng đậm chất hoài niệm. Tự chọn cho mình một bàn nằm trong góc, nó nhìn điện thoại, mới hơn bảy rưỡi. Còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Liếc qua menu lấy lệ, nó gọi một sữa đá rồi cứ thờ ơ đặt trước mặt.

Nó cố gắng liên lạc với ông, nhưng chẳng có gì là khả quan cả. Vậy trong cái dự định này, ngay lập tức đã xuất hiện một chi tiết nằm ngoài dự tính, nó sẽ phải gặp anh ta một mình. Dù đã được giải thích trước một số điều nhưng nó vẫn không khỏi băn khoăn. Nó còn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của cuộc gặp này có vai trò với nó như thế nào.

Đừng quá tự tin với bất cứ kế hoạch nào, dù nó có hoàn hảo đến đâu, nó tự nhủ trong lòng như vậy. Vì các diễn biến ngẫu nhiên không thể dự trù luôn có xu hướng tạo nên thất bại theo cách khó lòng ngờ tới. Nó hiểu nếu nó muốn thành công trong cái dự định đầy tính mạo hiểm này, đây là một bài học nhẹ nhàng nhưng rất cần thiết.

Màn hình điện thoại nó nháy sáng, một tin nhắn đến của "A".

" Tôi đã tới rồi, anh đang ở đâu"

Nó quay đầu nhìn quanh quán, cuối cùng tìm ra một người mới bước vào. Một chàng trai trẻ. Khác với những gì nó tưởng tượng, anh ta lịch lãm một cách kì lạ, phảng phất trong đó một vẻ phong lưu đặc biệt. Khuân mặt trắng trẻo, nhìn xa rõ là hoàn toàn không hề tì vết, chứng tỏ nó cũng được chăm sóc rất cẩn thận. Mái tóc đen vuốt ẹp xuống tận vành tai bằng một thứ gel loại cứng, cùng bộ chemise trắng gọn ghẽ trong quần âu tạo nên một cảm giác trơn bóng, một ấn tượng nhẹ nhàng về sự hoàn hỏa đặt ra trong mắt người đối diện. Anh ta khẽ mỉm cười chào cô gái đứng quầy, và nhận lại một nụ cười nồng hậu không kém, giúp nó nhận ra có lẽ anh ta rất hay lui tới nơi này. Nó bấm điện thoại, gọi vào số của anh, rồi quan sát. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông thì anh ta cũng lấy từ túi ra chiếc smartphone màn hình đang nhấp nháy. Cuộc gọi được kết nối.

- Anh có nhìn thấy em không ?

Nó đứng dậy nhìn thẳng về phía anh ta, như một dấu hiệu rõ ràng nhất cho câu hỏi của mình. Anh ta cũng ngay lập tức nhận ra, bỏ máy xuống tiến lại chỗ nó, trước khi không quên nhắc cô nhân viên " Cho tôi như mọi khi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com