Truyen30h.Net

Mau Xuyen He Thong Nu Phu Hoanh Hanh

Chuyện xưa chính là vậy, còn chuyện tiếp theo, tác giả cũng tặng cho hơn mười ngàn chữ. Thời điểm tác giả để nữ chính gặp lại Phùng Hiên là lúc đang giận dỗi cùng nam chính, Phùng Hiên cùng Lâm Khả Bạch bởi vì vẫn còn tình cảm nên bỗng trở nên có chút tiếc nuối với nhau nói rất nhiều chuyện, sau đó cả hai cùng đi ăn uống rượu, tất nhiên vẫn chưa làm gì cả, chỉ mém nữa trao nhau nụ hôn nồng cháy thôi, nam chính oanh liệt xuất hiện tức giận đem nữ chính đi, cho người tặng cho Phùng Hiên những cú đánh yêu thương. còn về sau đó tất nhiên là nam nữ chính cãi vả, sau ngược tâm ngược thân, cho đến cao trào nam chính lúc định buông thả nữ chính, nữ chính mới phát hiện mình yêu nam chính như thế nào, sau đó khúc mắc được gỡ bỏ, HE.

Nhìn chung nam phụ này sẽ là bước đệm cuối cùng, Kỳ Vân là muốn dùng nam phụ này, dụ dỗ gái nhà lành, tạo nên một cái kết đẹp cho nam phụ hoàn thành mối tình còn dang dở. Dẫu sao ở nguyên bản, sau khi nữ chính bị nam chính đưa đi, Phùng Hiên mới biết mình yêu nữ chính đến chừng nào, nhiều lần chạy đến muốn cứu cô, mặc cho Kiều Uyển phản đối, sau đó không những bị đám người của nam chính đánh cho tan nát đời trai, về đến nhà Kiều Uyển lại liên tục chửi rủa, một lần nọ Phùng Hiên chịu không nói giáng cho Kiều Uyển một bàn tay, sau đó dứt khoát hủy hôn ước, Kiều uyển bị giáng một bạt tay thật sự tức giận bỏ đi, hai nhà Kiều-Phùng liền cắt đứt quan hệ, cha Phùng sao chịu được cơn tức này, lập tức cắt mọi nguồn tài chính của nam phụ, để cho đứa còn rơi ở ngoài của mình về nhà tiếp quản công ty, hại mẹ Phùng tức đến mức xung huyết qua đời.

Nhưng lúc đó cũng đến giai đoạn nam nữ chính làm lành, nữ chính chỉ gởi cho nam phụ bức thư xin lỗi, còn kể mình đang hạnh phúc thế nào, chúc anh hạnh phúc bla bla máu chó. Phùng Hiên, nam phụ vì tình yêu hi sinh mọi thứ, từ một người có tất cả liền trắng tay, suy sụp không chịu nổi, cuối cùng bị tại nạn xe cả đời sống kiếp thực vật. chính thức lên làm nam phụ si tình bạc mệnh của mọi nhà.

Kỳ Vân cảm thấy tác giả này có một thói quên rất tuyệt vời, không phải nhân vật chính liền cho chết hết, rất thú vị a.

Dĩ Tử Ân thấy cô im lặng nhìn chằm chằm hai người đăng xa liền cảm thấy vô cùng khó chịu, đưa tay kéo cằm cô quay mặt cô đối diện mình, Kỳ Vân choàng tỉnh, nhìn khuôn mặt trước mặt kỳ quái hỏi.

_Làm gì?

Dĩ Tử Ân nghe cô hỏi, chân mày nhíu lại, một bộ dạng bá đạo cùng cô nói.

_Bọn họ không đẹp mắt bằng anh.

Kỳ Vân nhìn con người tự luyến trước mặt, mãi mới phát hiện lãy giờ cô ngây người nhìn hai người kia một lúc, Kỳ Vân phì cười, bữa giờ hôm nay mới thấy cái vẻ mặt này của anh, Kỳ Vân rất ngứa ngáy, cô nhón chân thu lại dộ chênh lệch chiều cao của hai người đưa tay nắm ngược lại cằm anh anh kéo lại trước mặt mình đầy trêu chọc.

_Ừ đẹp mắt hơn.

Dĩ Tử Ân mới chốc còn một bộ lão đại, bây giờ lại giống như đứa trẻ phạm lỗi, quay mặt đi, hai bên tai còn có màu đỏ khả nghi, Kỳ Vân ngây ngốc một lúc nhìn người đàn ông cao hơn hẳn cô cái đầu trước mặt, ô wtf lão đại bá đạo đâu rồi? thiêu niên ngại ngùng này ở đâu ra, chơi cô à, Kỳ vân tự mình cười một lúc, nghe tiếng cười của cô, Dĩ Tử Ân bỗng chở nên luống cuống, rốt cuộc còn tự mình quay người muốn bỏ đi.

Kỳ Vân cười ôm bụng, thấy Dĩ Tử Ân muốn đi đưa tay kéo anh lại, DĨ Tử Ân không thật sự muốn đi, liền mặc kệ cô kéo mình trong lòng cảm thấy may mắn, nếu anh đi sẽ không được ở bên cạnh cô nữa, anh tham muốn được ở gần cô, cũng may Kỳ Vân rất nhanh ngưng cười, bĩnh tĩnh kéo anh lại.

_Anh về thì nhớ kêu người đem đồ qua nhà cho tôi.

Kỳ Vân thật sự là muốn đuổi người bèn kéo người lại trêu chọc một chút, Dĩ Tử Ân nghe lời cô nói liền đen mặt, lại không biết phải mở mồm thế nào, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc đến mức khiến Kỳ Vân cảm thấy muốn đánh người, cuối cùng Dĩ Tử Ân quay người ra về.

Kỳ Vân nhìn bóng lưng của Dĩ Tử Ân dần biến mất, nụ cười trên miệng cũng tắt ngúm không còn gì, chỉ còn một bộ dạng cợt nhả quen thuộc, cô xoay người đưa mắt tìm Phùng Hiên, cũng may phụ nữ chọn đồ chính là không kể thời gian, họ vẫn trong tiệm kia lựa tới lựa lui, nhìn qua có vẻ hạnh phúc, Kỳ Vân tìm trong điện thoại mấy tấm hình hôm cô cướp a phi là mượn dây chuyền của Lâm Khả Bạch mà cô tiện tay chụp trong lúc cô ta không để ý, cô là muốn để cho nam phụ lên sàn sớm, dẫu sao thời điểm này tình cảm của nam nữ chính chưa thật sự quá sâu đậm còn có thể cứu vãn, nam phụ xuất hiện lúc này biết đâu có thể đem Lâm Khả Bạch kéo đi, cô muốn coi coi tác giả mạnh mẽ đến đâu, cốt truyện bá đến mức nào, tình cảm nam nữ chính mãnh liệt cỡ nào.

Bỗng hệ thống đột ngột nhảy ra mém dọa chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net