Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 14:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (14)

Huan_Bach


Quân Âm cọ cọ hai cái, chống người ngồi dậy tiến đến bàn trang điểm, nàng xoa xoa thái dương đau nhức, mái tóc dài mềm mại trượt xuống,tô điểm khuôn mặt tái nhợt doạ người.

"Một kiểu xinh đẹp nửa chân bước vào quan tài."

[...]

Người ta đều là xinh đẹp kiểu bệnh tật,qua miệng cô lại biến thành sắp chết...

#Ký chủ nhà ta hình như đầu óc không bình thường, phải làm sao, online chờ, rất cấp bách.#

Quân Âm nhéo nhéo khuôn mặt trắng bệch,thử cười một cái.

Quân Âm:"..."

Thật đáng sợ.

Nàng lắc lắc đầu,thay y phục,tóc vấn lên gọn gàng, xuống khách điếm dùng bữa.

Hôm qua nàng đến đã khá trễ, cũng không phát hiện ai, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy.

Quân Âm chọn vị trí hẻo lánh,tránh ánh mắt của người khác,yên lặng dùng bữa,tai cố ý nghe ngóng chuyện bên ngoài.

Người qua đường Ất:"Vị nữ hoàng họ Sở kia dường như là không muốn làm đế a."

Giáp:"Ta cũng nghe nói như vậy, nếu không cũng không từ bỏ dễ dàng ngai vị."

Bính:"Vậy tại sao bây giờ lại muốn tấn công hoàng thành?"

Giáp:"Ngươi không biết rồi,ta có người quen ở trong cung, nhưng chuyện này các ngươi không được nói lung tung."

Ất:"Biết rồi, ngươi còn không biết bọn ta là loại người gì sao!"

Giáp:"Chính là vì vị Cửu Điện Hạ kia. Ngài ấy bị vị Tân đế kia bắt lại, làm con tin."

Hai người kia trừng mắt như không thể tin, những người xung quanh vểnh tai lên nghe cũng một mặt bất ngờ.

Quân Âm kéo kéo khoé môi, hừ nhẹ, nàng đoán không sai,đánh nhau rồi.

Nhưng là không nghĩ tới, nàng trong mắt người khác chính là bị bắt làm con tin... Nàng là người dễ dàng bị bắt như vậy sao? Hừ, nàng muốn đi,còn chưa có người nào cản được.

Quân Âm nhướn mày,nhấc chân bước ra khỏi khách điếm, nàng dừng một chút,lộ ra tươi cười ngoan ngoãn,xoay người nói vọng vào:"Thổ phỉ tới rồi."

Người bên trong nhất thời im lặng, nhìn chằm chằm phía cửa.

Chỉ thấy một tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn yếu ớt, lời vừa nãy là nàng nói.

Họ lầm bầm, rõ ràng không tin.

Cũng có một bộ phận người nghe vậy liền nhanh chóng thu dọn, chạy đi.

Trong khách điếm thưa thớt người.

Quân Âm lắc lư rời khỏi.

Nàng chỉ nhắc nhở vì tin tức lúc nãy,còn bọn họ có nghe hay không, không liên quan đến nàng.

Nàng không phải Marry Sue.

Không lâu sau khách điếm truyền đến tiếng chém giết la hét, những người đi được một đoạn đường không tránh khỏi càng thúc ngựa chạy nhanh hơn,sống lưng lạnh toát.
__________

Quân Âm đem dược dịch trong tay uống sạch,hơi động ngón tay, vòng sáng bao bọc lấy nàng.

Quân Âm như lão đại nghênh ngang đi vào doanh trướng,động tác thuần thục nhanh nhẹn,Cố Uyên vừa phát giác có chút khác thường,thân thể đã không theo điều khiển, gục xuống.

Nàng đỡ lấy người,hung hăng nhéo má hắn hai cái.

Cho ngươi tính kế trẫm.

Cho ngươi nhốt trẫm.

Trẫm là người ngươi có thể nắm trong tay sao!!

[... Ký chủ, không phải cô nói tự sát để cho boss hối hận sao?]

"Ta không bị điên."

[...] Vương Thượng không biết nói gì, cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Cô nhìn vô tâm vô phế, thật ra... hình như cô vô tâm vô phế thật.

Không sợ chết, nhưng rất quý trọng sinh mệnh. Hơn nữa trong mắt cô, đây là trò chơi, chết rồi về thôn tân thủ, đổi phó bản.

Nó cảm thấy từ lúc đầu đến bây giờ, cảm xúc của cô chưa từng dao động,cô luôn cho người khác cảm giác ngoan ngoãn vô hại, một chút sát thương đều không có, nhưng lần đầu nó gặp cô,chính là bộ dạng âm trầm,tay cầm roi,hai mắt đỏ quạch đứng trong núi thây biển máu,nó không có thực thể cũng cảm thấy da đầu tê tê dại dại.

Quân Âm đem người trộm đi,quân doanh gà bay chó sủa.

Có thể không loạn sao!!

Người đứng đầu bị người ta trộm mất rồi!!!

Cái gì mà tự sát, nàng không bị điên, hơn nữa, tự sát quá hời cho tên hỗn đản này.

...

Cố Uyên đỡ gáy tỉnh dậy,bên ngoài truyền đến thanh âm xào xạc,chim hót nhẹ nhàng, đây là một căn phòng lớn xa hoa,bao bọc bởi...song sắt?

Hắn đây là bị nhốt?

Cố Uyên hơi cuối đầu, hắn biết là nàng,mùi hương thanh lãnh tinh khiết quen thuộc, hắn sẽ không nhận lầm.

Cố Uyên đứng nhìn xuyên qua song sắt.

Đây là một trang viên,thảm cỏ xanh mướt,hoa rợp sắc,trồng rất nhiều cây ăn quả,chín rũ,dương liễu vờn trên mặt nước,xinh đẹp như mộng cảnh.

"Lạch cạch."

Cửa phòng hé mở, Tiểu Diệp đặt khay gỗ đựng cơm lên bàn,chân như bôi dầu chạy nhanh ra bên ngoài,khoá cửa,giọng nói trầm thấp hỏi:"Nàng...đâu?"

Tiểu Diệp ngẩn người, rất nhanh biết được ý hắn:"Tiểu thư có việc, mời... công tử dùng bữa."

Không chờ hắn đáp,bóng dáng đã biến mất sau khúc cua.

Cố Uyên rũ mắt, hàng mi dày in bóng trên mặt, hắn đứng yên không động, như pho tượng tuyệt mỹ.

...
Quân Âm nằm dài trên ghế Thái phi,trong tay là chùm nho mọng nước.

Tiểu Diệp cúi đầu:"Điện... Tiểu thư,Cố công tử từ hôm qua đến nay đều không động đũa, không ngủ."

Quân Âm liếm môi mỏng, cười:"Ừ."

Tiểu Diệp không nhìn ra tâm tình chủ tử nhà mình,đành khom người ra ngoài.

Chủ tử sắp xếp nơi này không lâu trước kia,vài hôm trước đón nàng ta ra khỏi hoàng cung, đến nơi này.

Người ở đây không nhiều, nhưng gia trị nhan sắc đều cao ngất ngưởng, nàng ta còn tưởng mình vào nhầm thanh lâu.

Nhìn thấy chủ tử nhà mình ôm Tân đế trở về, nàng bị doạ suýt ngừng thở.

Quyết định của người, nàng ta không có quyền xen vào,đành lựa chọn im lặng.

...
Quân Âm cạch một tiếng đem cửa sắt đóng lại, nhìn người đang ngồi bệch trên sàn .

... Ngày mai phải lót thảm lông.

Cố Uyên động cần cổ cứng nhắc, nhìn người vừa bước vào phòng,Quân Âm mơ hồ nghe được tiếng răng rắc.

Quân Âm:"..."

Nàng thở dài, ngồi xuống trước mặt hắn, người kia như không xương,mềm nhũn nhào đến, Quân Âm theo quán tính ôm lấy gối ôm hình người cỡ lớn.

Cố Uyên cọ cọ nàng.

Quân Âm nghiên người tránh đi.

"Ngươi muốn chết như vậy?" Quân Âm không nhịn được trừng đỉnh đầu hắn.

Cố Uyên giống như bất mãn hành động tránh đi của nàng,mày kiếm cau lại,cổ họng phát ra thanh âm hừ nhẹ.

Quân Âm lúc này mới phát giác ra khác thường,sờ sờ má hắn,lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực.

... Có chút bỏng tay...

Sốt rồi.

Quân Âm đặt hắn trên giường,đắp chăn kỹ.

Nàng đứng lên định ra ngoài.

Cánh tay bị nắm chặt, người trên giường dùng sức kéo,Quân Âm không phòng bị ngã ngồi trở lại.

Cố Uyên nửa người bò vào trong lòng nàng,tay vòng qua eo nàng ôm chặt,thoải mái mím môi.

Quân Âm:"..." Bệnh vẫn không quên chiếm tiện nghi của trẫm, ăn đậu hũ của trẫm!!!!!

Người đâu,lôi điêu dân này ra ngoài chém!!!!!!!!!!!!!!!

Quân Âm muốn gỡ tay hắn ra,Cố Uyên lại cố chấp không buông.

Nàng đành gọi Tiểu Diệp ở bên ngoài tìm đại phu, chuẩn bị chút nước ấm.

Bàn tay như có như không vỗ nhẹ lưng hắn.
...
Đại phu bắt mạch,kê chút thuốc,lại dặn dò một số chuyện đáng chú ý, liền vuốt chòm râu lởm chởm ra ngoài theo Tiểu Diệp.

Quân Âm lau người cho hắn.

Một lát sau, Tiểu Diệp mang cháo cùng thuốc vào.

Quân Âm kiên nhẫn đút cho Cố Uyên,xong tất cả cũng đã hơn một canh giờ sau.

Nàng vươn vai , người trong lòng mơ hồ tỉnh lại.

Cố Uyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc,trong đáy mắt có sóng ngầm không ngừng cuộn trào, hắn vội vàng rũ mắt.

Quân Âm nhân cơ hội đặt hắn xuống giường,nhảy xa một đoạn,chân tê rần khiến nàng suýt đứng không vững.

Quân Âm tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì,thong thả đi tới cửa phòng.

Đại lão cần mặt mũi.

Cố Uyên bị động tác của nàng hù doạ,lúc sau mới hoàn hồn:"Âm Âm."

Quân Âm dừng bước, nghiên đầu nhìn hắn.

"Nàng đi ... đâu?"

"Đi ra ngoài a."

Cố Uyên theo thói quen mím chặt môi,đáng thương nhìn nàng:

"Ta khó chịu."

Quân Âm:"..." Ngươi khó chịu liên quan gì đến lão tử!

"Thật sự rất khó chịu."

Quân Âm:"..." Ngươi đừng tưởng giả đáng thương thì lão tử sẽ thoã hiệp!!

"Tiểu Âm,ta thật sự rất khó chịu."

[...] Sớm muộn cũng bị vả mặt.

Sự thật chứng minh, Vương Nằm Dưới nói không sai.

Quân Âm trèo lên giường,nhét Cố Uyên vào chăn,ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cố Uyên đều được nàng ôm ngủ đến quen,cả người đều khó chịu chọt chọt Quân Âm.

Quân Âm hung hăng trừng mắt,ôm người vào lòng,trong đầu liên tục niệm 'Hắn là người bệnh' mới không một tay tán chết Cố Uyên.

Người kia không có để ý đến ánh mắt nàng, nhích người tìm vị trí thoải mái ngủ.

...
Thật ra Tiểu Diệp rất bất ngờ,chủ tử nhà nàng rất ghét phiền phức, cũng không thích ai xen vào chuyện của người, nhưng Cố công tử lại ngoại lệ,đối với người đó chủ tử lại phá lệ kiên nhẫn.

_________

{Có những sự xuất hiện, giống như pháo hoa được bắn lên trong màn trời đen tối. Tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại thắp lên ánh sáng trong đời này của cô!}

________________________________________
[Góc tác giả]
Tác giả có lời muốn nói:
Lối hành văn của tôi chính là như vậy.

Quân Âm chính là Quân Âm, Thời Sênh chính là Thời Sênh,đừng đem nhân vật của tôi nhập lại làm một với cô ấy.

Còn có,tôi là người mới,lần đầu viết truyện, không tránh khỏi sai sót, hãy góp ý thân thiện!!!

TÔN! TRỌNG! TÁC! GIẢ!
Huân Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net