Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 15: Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (Xong)

Huan_Bach


Doanh phủ trướng Cố quốc.

Trong doanh trướng lớn, người người tụ tập, trên khuôn mặt treo sự lo lắng bất an.

Người chủ trì là một nam nhân tứ tuần,dáng dấp cao lớn oai vệ,má trái trải dài một vết sẹo đã mài mòn theo năm tháng.

Hắn hai tay chéo lại đặt trên bàn,ánh mắt sáng quắc nhìn những kẻ có mặt ở đây .

Một vị thiếu tướng trẻ tuổi bị nhìn đến không được tự nhiên, nôn nóng hỏi:"Nam tướng quân, có tung tích của bệ hạ chưa? "

Nam nhân được gọi là Nam tướng quân nhíu mày :"Không có... Các người, bảo vệ bệ hạ như thế nào? Đến cả người bị đưa đi lúc nào cũng không biết! Phế vật,lũ phế vật." Nói xong không kìm được quét đi đồ vật ở trước mặt.

Những người hiện diện không nhịn được tối sầm mặt.

Lúc đó ông ta ở đâu? Uống rượu đến say mèm, rõ ràng là ông ta thất trách,lại đổ lỗi cho bọn họ!!

Có một loại người luôn khiến người khác kinh tởm như vậy. Là việc của mình,lại giao cho người không tình nguyện làm, nếu như họ làm không tốt,mọi lỗi lầm đều đè xuống đầu họ? Chưa nói đến thực lực của người gây ra,chỉ chuyện đó không phải phận sự của họ,ông ta có lý do gì để trách cứ?

Nghĩ mình ở vị trí cao hơn thì có quyền ngồi lên đầu người khác? Sỉ nhục người khác? Trốn tránh trách nhiệm?

Bọn họ lại cảm thấy, ông ta nằm trong quan tài lại thích hợp hơn!

Bất mãn thì bất mãn, chẳng ai dám nói ra. Đùa,lão già này nóng tính nhưng chỉ số võ lực vô cùng cao.

Nếu ăn nói không cẩn thận bị lão ta một tát chụp chết thì làm sao bây giờ.

"Quân sư Sở đã cho người tiếp tục đi tìm,tướng quân ngài yên tâm, rất nhanh sẽ có tin tức. "

Nam tướng quân liếc người vừa nói,trầm mặc phất tay,mọi người giải tán.

Đám người rầm rì ra khỏi doanh trướng.

Thoát khỏi bầu không khí áp lực, cả người đều nhẹ nhõm ít nhiều.

Có kẻ rốt cuộc nhịn không được, lầm bầm mắng mấy câu,bị người bên cạnh lôi kéo chạy đi.

Chuyện bệ hạ mất tích,vẫn bị người phía trên tìm cách giấu nhẹm đi. Nếu không sẽ loạn đến mức nào, không khó tưởng tượng.
...
Không lâu sau truyền đến tin tức quân đội của tiểu Nữ hoàng tiền nhiệm Sở Yến Phong rút lui.

Quân đội Cố quốc đều mờ mịt ngươi hỏi ta ta hỏi ngươi, rốt cuộc không ai biết chuyện gì xảy ra.

Đang yên đang lành sao lại rút lui rồi?

Là sợ bại trận hay là chán nản không muốn  đánh xem thường bọn họ?

Vẫn là có mưu đồ khác?

Thời gian sau đó quân đội Cố quốc lâm vào cảnh giác cao độ, sợ đối phương đột nhiên nổi điên phát động tấn công.

Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện, người ta chính là khinh thường động thủ !

Quân đội đều giải tán,nên dựng vợ gả chồng thì dựng vợ gả chồng,làm gian thương thì làm gian thương,căn bản mặc kệ bọn họ!

Bọn họ chính là,chính là căn thẳng uổng công suốt mấy tháng trời!

Cả một đám đều tức đến phát bệnh tim.
_____________

Hai đầu sỏ gây tội họ Sở lúc nàng ôm mỹ nam ngủ ngon đến mơ màng.
_____________

Cố Uyên hơi động,mơ màng tỉnh dậy,đập vào mắt là khuôn mặt trắng noãn tinh tế ,sườn mặt rõ ràng mềm mại, cọ trong lòng hắn ngứa ngáy.

Ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét trên gương mặt, mỹ lệ tinh xảo, không phải đẹp nhất,nhưng là loại xinh đẹp mê hoặc, càng nhìn càng đẹp,khiến người đắm chìm.

Mi mắt rung động, nhân nhi khẽ xoay người,môi nhếch lên một nụ cười ngoan ngoãn.

"Chào buổi sáng. "

"Ừm,chào buổi sáng. "

Quân Âm vừa tỉnh dậy, cả người dấu không được mê mang,trong mắt Cố Uyên càng thêm mềm mại đáng yêu ,thật muốn một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng.

Ý nghĩ vừa ngo ngoe, thân dưới đã rục rịch.

Quân Âm nữa tỉnh nữa mê cảm nhận ở bắp đùi có vật thể lạ cứng rắn đâm đầu vào :"... Cố Uyên, có phải chàng mang đồ vật lung tung lên giường hay không? "

Cố Uyên sáng sớm phát xuân:"..."

Nàng cũng không biết hắn có thoái quen quỷ quái này từ bao giờ, lần đâu tiên nàng phát hiện, cũng là lần ấn tượng nhất.

Vì sao ấn tượng?

Sáng sớm mở mặt, mắt to trừng mắt nhỏ với một con rắn toàn thân đen xì xì, còn bị nó liếm láp!

Có thể bình tĩnh sao?

Có thể không ấn tượng sao?

Kết cục?

Ừm ,canh thịt rắn.

Hồi tưởng chấm dứt.

Tiêu cự của nàng dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc, lúc này mơ hồ nhiễm lên một tầng ửng đỏ rung động lòng người.

Quân Âm :"..."

Có thể, có lẽ, hình như, chắc là nàng có một sự nhầm lẫn.

Quân Âm thử động đậy, thân thể ấm áp bên cạnh run rẩy, không kìm được khẽ "ưm" một tiếng,vật nhỏ nào đó có xu thế càng thêm cứng rắn...

Cố Uyên :"..."

Quân Âm :"! ! !"

Cố Uyên hơi ngẩng đầu che đi ửng đỏ bất thường, kéo tay nàng chạm vào 'túp lều nhỏ' ,thanh âm khàn khàn ẩn chứa dục vọng :"Tiểu Âm, ta khó chịu,nàng giúp ta đi."

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực -Quân Âm :"..."

Không,ta không muốn.

[Không,cô muốn.]

Không, ta không muốn.

[Không, chị gái nhỏ, cô muốn. Ta tin tưởng cô mà,cô sẽ làm được. ] Vương Thượng một lòng muốn hố ký chủ nhà mình.

Quân Âm :...

... Nhân sinh gian nan.
... Bé cưng gian khổ.
... Hệ thống bại hoại.
... Đối tượng biến thái.

Có cho người ta sống nữa không?

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, yếu ớt từ chối:" Không muốn."

Cố Uyên nhìn nàng rũ mắt từ chối,đáy mắt một mãnh tối tăm.

Quân Âm ngơ ngác nhìn hàn khí bên cạnh không ngừng gia tăng, trong đầu vang lên thanh âm liên tục máy móc của hệ thống.

[Chỉ số hắc hóa đang tăng ...]

[Chỉ số hắc hóa đang tăng ...]

[Chỉ số hắc hóa đang tăng ...]

[ Chỉ số hắc hóa hiện tại :90 ]

[Nhắc nhở thiện ý: Chỉ số hắc hóa vẫn đang tăng.]

Quân Âm sợ tới mức nhào qua hôn Cố Uyên một cái.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt ngơ ngác kia,hàn khí cũng biến mất, thanh âm hệ thống dừng lại.

Trong lòng yên lặng thở ra.

Bé cưng bị dọa, tim vẫn bang bang đập đây này.

[...] Vương Thượng câm nín, đừng tưởng nó không biết cô định thủ tiêu người ta.

Quân Âm tự động che chắn hệ thống, nhìn sóng ngầm mạnh liệt cùng sự chiếm hữu điên cuồng nơi đáy mắt Cố Uyên, cả người lâm vào trầm mặc.

Sự điên cuồng đó...khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức không nhịn được đau lòng.

Bàn tay nhẹ nhàng áp lên gương mặt góc cạnh của hắn, ngón tay cái xoa xoa,ánh mắt nhìn hắn càng nhiều thêm ôn nhu.

Nàng biết rõ ký ức của bản thân không hoàn chỉnh,dường như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, hơn nửa, có thể liên quan đến người trước mặt này,không, nói đúng hơn là linh hồn trước mặt này.

Nàng khẳng định, người này, đối với nàng vô cùng quan trọng! Vì sao hắn có thể xuyên qua các thế giới? Thế giới sau sẽ còn gặp lại? Hắn tột cùng là ai?

Nhưng mà đã quan trọng,thì đến chết cũng sẽ không buông tay.

Quân Âm cười một cái, bàn tay vạch áo hắn, lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng vòng eo xinh đẹp, ngón tay mảnh khảnh thon dài trượt từ khuôn mặt đến cần cổ ,lại đến xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới, giọng nói nàng như ma âm tràn vào tai Cố Uyên :"A Uyên,đến bước này,là do chàng lựa chọn, không thể quay đầu ,không thể hối hận,biết không? "

Dục hỏa khó khăn lắm mới dịu xuống một chút lại lần nữa bị khơi lên,thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước.

Khuôn mặt Cố Uyên đỏ ửng,trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, tiếng rên rỉ tràn qua khóe môi hắn,mị hoặc như muốn dụ nàng phạm tội:" Ừm...tiểu bảo,ta khó chịu...giúp...giúp ta."

Nét cười ở khóe môi nàng càng sâu,bàn tay mát lạnh theo tuyến nhân ngư đi xuống dưới, chạm vào...

...

Quân Âm thần sắc phức tạp nhìn chất lỏng sền sệt trên tay, nửa ngày cũng không động đậy.

Cố Uyên thần thanh khí sảng, quần áo chỉnh tề giúp nàng rửa mặt, lại rửa đi chất lỏng làm người xấu hổ kia.

Quân Âm vô pháp tiếp thu, vợ ơi,chàng không xấu hổ sao? Không ngượng ngùng sao? Vì sao vợ của trẫm lại biến thành như vậy? Khả năng gặp phải cô vợ giả rồi.

[...]

Hai người rời giường đã là gần trưa ,sai hạ nhân mang thiện lên.

Quân Âm tay run rẩy cầm đũa xém chút không vững.

Tay đau.

Tay mỏi.

Cố Uyên dở khóc dở cười kéo nàng vào lòng,lấy đi đôi đũa trên tay nàng,đút nàng.

Quân Âm yên lặng ăn,bộ dáng " sống không còn gì luyến tiếc ".

Ăn một nửa, cuối cùng từ bỏ, thật sự ăn không nổi.

Cố Uyên nghĩ nghĩ,vẫn là quyết định nàng :"Tiểu bảo. "

"Ừ?"

"Ta muốn trở về một chuyến. "

Hắn muốn an ổn ở lại bên cạnh nàng, phải trở về sắp sếp cục diện bên kia,nếu không sẽ vô cùng rắc rối.

Quân Âm đầu cũng không ngẩng lên ,trầm thấp ừ một tiếng.

"Vậy..."

"Ta chờ chàng trở về. "

Cố Uyên ngạc nhiên :"Nàng... Không đi cùng ta sao? Không sợ tay chạy mất?"

Quân Âm cằm đặt trên bả vai hắn, đáp:"Không đi, ta bắt được chàng một lần,sẽ bắt được lần thứ hai, chàng dám chạy,ta sẽ chặt chân của chàng."

Cố Uyên :"..." Nàng dâu thật máu me.

Nhưng hắn thích.

Haha.

____________

Cố Uyên trở về bên kia,sắp xếp lại cục diện rối rắm.

Lại đẩy hoàng thúc của hẳn lên ngôi vị.

Làm xong, cũng qua hơn hai tháng.

Mấy ngày gần đây,hắn luôn cảm thấy khó chịu, cuối cùng nhịn không được, ban đêm lén lút thúc ngựa trốn đi.

Hắn đại khái là hoàng đế ngắn hạn nhất.

...

Xuống ngựa cách đó không xa,Cố Uyên ngẩn ngơ nhìn tiểu sơn trang đèn đuốt sáng rực, lụa trắng treo mười dặm, trong tim một mạnh trống rỗng.

Chân như rót chì,từng bước đi đến,càng bước càng nặng,cuối cùng như bị Ngũ Chỉ Sơn đè,khụy một chân xuống đất ,'phịch'  một tiếng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi.

Cuối cùng vùng vẫy đứng dậy,loạn choạng đẩy cửa chạy vào.

Có thể không phải nàng.

Nàng đang rất tốt mà.

Đúng,là người khác,có lẽ là hạ nhân nào đó,đối tốt với nàng nàng sẽ đối tốt lại,tang lễ như vậy cũng không khoa trương.

Chắc chắn là như vậy.

Sở Yến Phong trên trán đeo băng vai màu trắng,bị cửa đột nhiên mở ra dọa kinh hồn tán đởm, nhìn thấy người vào đôi mắt sưng húp lại đỏ lên,ôm chầm lấy Trần Dương khóc rống.

Cố Uyên đến lúc này bỗng dưng bình tình,bước chậm chạp vào linh đường.

Mạnh bạo đem nắp quan tài đẩy ra.

Sở Yến Phong trừng mắt muốn lôi tên điên kia cút ra,lại bị Trần Dương ôm chặt.

Nàng cắn răng :"Chàng buông ra,ta muốn chém chết tên điên đó,chàng buông ra."

Sở Yến Phong khóc đến mức thở không ra hơi,Trần Dương xoay mặt nàng lại để nàng nhìn vào mắt mình:"Yến Phong,ngoan,nàng nhớ mình đã hứa gì với muội ấy hay không? Không được thương tổn hắn."

Thân người Sở Yến Phong cứng đờ,gục đầu xuống.

...
Nắp quan tài rơi xuống, lộ ra người bên trong.

Nữ nhân xinh đẹp yên lặng nằm ở đó,bên trong quan tài to lớn lạnh lẽo khiến nàng càng đơn bạc ,thoạt nhìn như đang ngủ.

Ừ,nàng là đang ngủ,ngủ rất sâu,ngủ sâu đến mức không bao giờ tĩnh lại nữa...

Bỏ rơi hắn!

Rõ ràng đã nói sẽ chờ hắn,nàng lại nuốt lời.

Tiểu Âm ... tiểu bảo ... Âm Âm ... nàng mau mau tỉnh dậy,được không? Ta về rồi. Không đi nữa, nàng tỉnh dậy cười một cái,có được không?

Sau này ta sẽ ở bên cạnh nàng,không đi nữa, một tấc không rời, được không? Nàng thích con trai,chúng ta sinh con trai, nàng muốn con gái, chúng ta sinh con gái.

Theo họ nàng có được không?

Không phải nàng muốn ăn đùi gà sao? Ta sẽ làm cho nàng. Hoa quả trong vườn chín rộ, trông rất ngon,chúng ta cùng thưởng thức, có được không?

Nàng còn không tỉnh dậy,ta sẽ chạy mất,nàng không sợ ta bị dụ mất sao?

A,chúng ta phải tổ chức hôn lễ,thật lớn thật lớn, có được không?

Chúng ta sẽ trở thành phu thê,ngủ cùng nhau, lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên,có được không?

Còn rất nhiều câu hỏi,vì sao nàng không trả lời?

Ta sẽ tức giận!

Hắn không gào khóc, không náo loạn,  vô thanh vô tức đứng ở đó,càng khiến cho người ta nhịn không được thêm đau lòng.

Loại đau gặm nhấm vào cốt tủy, vào linh hồn, từng chút giày vò khiến người ta hít thở khó khăn.

Cố Uyên sờ vào khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của nàng,môi mấp máy thanh âm thật nhỏ :

" Ta yêu nàng. "

"Gả cho ta."

"Ta cưới nàng."

"Chúng ta mãi ở bên nhau."

Cố Uyên cười, nụ cười chứa tất cả đau thương.

Cố Uyên hôn nàng,nụ hôn chứa tất cả cả tình cảm, nhớ nhung.

Tất cả mọi người sững sờ nhìn hắn.
...
Sáng hôm sau,hạ nhân đến linh đường đầu tiên, sợ hãi hét lớn một tiếng,thu hút tất cả mọi người.

Bên trong quang tài nhiều thêm một người nam nhân,nằm cạnh nữ nhân,khuôn mặt mất đi huyết sắc, khóe môi nhếch lên như đang cười trào ra chút máu đã sẫm màu.

Bàn tay gắt gao nắm chặt tay người bên cạnh.

Trên thân hai người là giá y đỏ thẩm.

Họ thành hôn rồi.

Sẽ không cô đơn nữa.

Mọi người đều bịt chặt miệng không để mình khóc thành tiếng,run rẩy quỳ phịch xuống dập đầu.

Trên bàn linh vị lớn khắc thêm vài dòng chữ.

{ Phu thê.

Nương tử Sở Quân Âm.

Tướng công Cố Uyên.

Đời đời kiếp kiếp.

Sinh tử chi giao. }

____________
Quân Âm xuất hiện trong không gian bạc,dưới chân khói trắng lửng lơ.

Nàng ngẩn ngơ nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, im lặng đến mức hệ thống bất an.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một màn hình điện tử.

Họ tên ký chủ: Quân Âm.

Vị diện : 2.

Công đức :10 vạn.

Quân Âm :"?? Ta nói,Vương Hạ , lúc trước không có thấy số liệu? "

[Nói dễ hiểu, vị diện đầu là vị diện tân thủ,để xác định cô là nhiệm vụ giả loại nào,sau này sẽ chọn vị diện tương tự cho cô.]

"Ồ."

[...] Xong rồi? Không có phản ứng khác?

[Ký chủ,  hệ thống đo lường thấy ở vị diện này cảm xúc cô giao động mạnh,cần tẩy trừ đi ký ức.]

Sao đó hệ thống quân nghe chị gái nhỏ nhà mình cười một cái:" Hệ Thống ngoan,mi dám tẩy trừ ký ức, trẫm lập tức đánh sập mi."

[ ! ! ! ] Được, cô lợi hại. Nó không chắc cô có khả năng đó hay không, nhưng nó không dám làm bừa.

[Không tẩy trừ nữa, hy vọng ký chủ đừng quá ảnh hưởng đến nhiệm vụ.]

"Câm miệng. "

[ ( ಠ ಠ ) ] Còn có thể trò chuyện không!!!
________________________________________
[Góc tác giả]

Tác giả có lời muốn nói :

Kết thúc vị diện hai.

Không phải ta muốn ra trễ đâu,các ngươi phải tin ta¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

Ta lỡ tay xóa bản thảo.

Sẽ có phiên ngoại đền bù.

Yêu mọi người.

Moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net