Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 2:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên.(2)

Huan_Bach

Chương 2:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên.(2)

..

Quân Âm tỉnh lại trong chăn đệm mềm mại, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa, dát lên người cô một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Cô ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh, không tìm thấy người, lại ngoan ngoãn ngoan ngoãn vệ sinh, xuống lầu.

Người đàn ông lãnh đạm ngồi trên sô pha, khí thế âm trầm nghe người đối diện nói chuyện,dư quang ở đuôi mắt lướt qua bóng dáng nhỏ xinh kia.

Quân Âm cũng không để ý, qua phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Một bữa không ăn đói đến hoảng!

Boss cũng không thể tú sắc khả xan* mà.

*sắc đẹp có thể ăn thay cơm.

[...] Ai..., thân làm hệ thống, nó cũng quá mệt mỏi, thật sự muốn cho chị gái nhỏ nhà nó vào lò luyện lại, có ai như cô không! Không phải nên để ý đối tượng nhiệm vụ của mình sao ? Cô lại đi ăn !

Hít sâu, không thể tức giận. ... Xin được phép cười nửa miệng...

Có thể... Có lẽ... Chắc là... Hệ thống nhà cô bị virus? Sắp hỏng tới nơi rồi.

[Cô mới hỏng,cả nhà cô đều hỏng!] Vương Thượng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng bốc hỏa.

Nó nói xong lại cảm thấy không đúng ,liền gấp rút sửa lại [Cả nhà cô ngoại trừ ta đều hỏng.[

Quân Âm lảm nhảm với Vương Hạ đến quên trời quên đất, trong phòng khách bỗng phát ra tiếng động lớn.

Cô nhìn một chút,Bạc Tư đang bị một người đàn ông lạ mặt quần áo hoa hòe chỉa súng vào đầu, người của hai bên vũ trang sẵn sàng , khẳng định cái này là sắp đánh nhau,cô có nên trốn trước hay không?

Lạc đạn thì làm sao bây giờ?

Nêm chạy trốn hay là ăn xong chạy trốn mới tốt đây? Khó xử quá...

Quân Âm còn đang nghiêm túc suy, bởi vì phòng bếp được thiết kế theo kiểu mở, lúc vào cô không đóng cửa, một vật thể không rõ mạnh mẽ đập xuống bàn ăn, đồ vật trên bàn liền kết thúc sớm sinh mệnh.

Quân Âm :"..."

Bổn tiên nữ còn chưa ăn được bao nhiêu...

Bắt nạt ta là em gái yếu đuối phải không.

Lũ chó điên này.

Lão tử chơi chết các ngươi!

Quân Âm nhặt vật thể vừa bay vào, chuẩn xác ném ngược trở ra, đập quần áo hoa hòe đến muốn nổ đom đóm mắt, trực tiếp ngã ngang, không động đậy,dọa đến người của tên đó cũng há hốc mồm, nhất thời không phản ứng.

Người của Bạc Tư nhanh chóng khống chế tình hình,từ đầu đến cuối, người đàn ông đó vẫn giữ khí thế lạnh lùng, không chút xao động, tựa như trời sập ,hắn cũng có thể một tay chống trời, ngông cuồng, quá ngông cuồng!

Bạc Tư nhìn quần áo hoa hòe bị đập đến bất tỉnh nhân sự, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, cái này phải dùng đến bao nhiêu sức lực... Bỗng dưng muốn nhìn thấy cô.

Hắn ngã người dựa vào thành ghế, Bạch Nhất, Bạch Nhị dọn dẹp hiện trường, cấp tốc đi ra ngoài.

Quân Âm ôm điểm tâm ngọt tìm được trong tủ lạnh đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhu thuận hô một tiếng :"Anh."

Bạc Tư tự nhiên vòng tay ôm cô vào trong ngực, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

"Có sợ không? "

Quân Âm :"..."

Có bệnh.

Còn là bệnh không nhẹ.

Cần thiết phải cách ly!!

Quân Âm sâu kín nhìn hắn, im lặng một lúc ,thành thật nói:"Chúng ta là anh em."

Cô cũng không có ý gì, chỉ nói như vậy, thông báo cho hắn biết.

Bạc Tư gẩy gẩy sợ tóc vừa rơi xuống của cô, hiếm khi vui vẻ giải thích , nhếch môi: "Em không phải."

Haha.

Tin anh cái quỷ.

Bình tình, ta là một em gái ngoan ngoãn.

"Hả?"

Bạc Tư thưởng thức biểu tình của cô, bàn tay mang theo chút thô ráp bởi vì cầm nắm vũ khí, vuốt ve khuôn mặt trắng noãn mềm mại của thiếu nữ trong lòng, yêu thích đến không muốn buông tay.

"Em là con dâu nuôi từ nhỏ của Bạc gia. "

Lươn lẹo.

Đây đích thực là lươn lẹo!

Ta tin mi cái quỷ ấy.

[...] Nội tâm chị gái nhỏ chưa từng sóng yên biển lặng.

Quân Âm vẻ mặt một lời khó nói hết,kéo kéo khóe môi muốn bật lại, lại bị Vương Hạ gào thét ngăn cản.

[Cô lẳng lặng!]

Quân Âm : Ta...

[Cô câm miệng.]

Quân Âm :"..." Các ngươi chờ đó, ta sẽ trả thù!

Tiên nữ báo thù, trăm năm chưa muộn.

Ngoài mặt lại mờ mịt ' ồ ' một tiếng, Bạc Tư cũng không rõ cô là có ý tứ gì, chẳng lẽ bị dọa rồi ? Cũng không giống...

"Tiểu Cẩn."

"Ừ ?"

"Lúc nãy là em ném sao? "

Quân Âm ăn hết điểm tâm, nhìn chiếc đĩa trống ,tâm tình không tốt đẹp, lại vừa bị trêu chọc, tâm tình càng thêm không tốt , một câu oán về:"Quỷ ném."

Bạc Tư :"..."

Không phải lúc nãy còn vui vẻ à, sao bây giờ như ai cướp hết tài sản vậy? Con gái.. Đều như vậy khó hiểu?

Người xưa có câu, chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi, thật không sai.

Nhưng hắn lại rất bằng lòng nuôi 'tiểu nhân' này.

Bạc Tư còn đang suy nghĩ, Bạch Nhất liền chạy vào :"Lão đại, chúng ta bị bao vây."

Quân Âm nhìn bên ngoài một chút, lại nhìn Bạch Nhất, không hề nhìn thấy chút lo sợ nào, ngược lại trong đôi con ngươi kia hơi bừng sáng, rõ ràng là phấn khích.

Chậc, mấy kẻ này thật biến thái, để một em gái nhỏ như ta ở cùng thật sự được sao?

[Haha.] Vương Thượng im lặng phun tào.

Bạc Tư mặt không biểu tình, cởi áo ngoài ra khoác lên cho Quân Âm ,đặt vào lòng bàn tay cô một khẩu súng ,nhướn mày cười như không cười :"Cho em chơi."

Cô em gái này của hắn dù có từng bởi vì suýt chết một lần mà trưởng thành hơn, thì vẫn là một cô gái nhỏ, cho cô chơi đùa thì được.

Bạc Tư cùng Bạch Nhất như có như không che chở cô ra ngoài, bên ngoài tiếng súng đạn đinh tai nhức óc vang lên không ngừng nghỉ, Quân Âm được bảo hộ kĩ càng tiến vào xe.

Bạc Tư cùng cô một chiếc, dẫn đầu chạy ra ngoài, đạn bạc va chạm với kim loại đánh ra tia lửa,hắn ổn định chạy xe, vốn muốn nhắc nhở cô ngồi vững, đã thấy em gái nhỏ nhà hắn thuần thục mở chốt án toàn của súng, lên đạn, nhoài người ra bên ngoài, bắn vào đối phương.

Bạc Tư :"..."

Cái gì cũng không muốn nói nữa rồi.

Khóe môi khẽ nhếch.

Em gái nhỏ có quá nhiều thú vị, vậy mà trước nay hắn vẫn không nhận ra... Hoặc là cô thay đổi từ khi trở về?

Con ngươi đen thẳm của Bạc Tư nhìn cô qua gương chiếu hậu, ý vị thâm trường.

Dù như thế nào, đột nhiên không muốn buông tay nữa rồi cảm giác này từng chút len lỏi vào sâu trong hắn, đâm chồi nảy lộc.

Phút chốc, dường như thấy được vài hình ảnh, hơi quen thuộc, nhưng khi hắn cố gắng muốn  nhớ đến, lại phát hiện nó trống rỗng.

....._____________________.......

Ngoi lên soát cảm giác tồn tại với mọi người ❤🍀

Năm nay ta sẽ tốt nghiệp cấp 3, thời gian có lẽ hơi hạn hẹp, nhưng chắc chắn sẽ không drop bộ này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net