Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 2: Boss Chớ Làm Nũng (2)

Huan_Bach

Xe dừng trước tiểu khu Thanh Nguyệt.

Trong ánh mắt hoang mang bất ngờ của Tài xế và Vương Thượng, Quân Âm ôm Kỷ Tịch xuống xe.

Chính xác.

Là ôm xuống, kiểu công chúa.

Đến lúc cô ôm người lên lầu tiểu khu, tại xế vẫn chưa hoàn hồn.... Cô bé này... thật mạnh mẽ...

.

Quân Âm đặt Kỷ Tịch lên sô pha, vào bếp rót nước uống.

Vương Thượng đờ đẫn lên tiếng:

"... Chị gái nhỏ, chị còn là con gái sao?"

Quân Âm:"Ta là tiểu tiên nữ."

Vương Thượng:"..." Không muốn nói chuyện với ký chủ. Cái này căn bản là hai vấn đề có được không!!!!

Cô còn đang tâm sự nhân sinh với Vương Nằm Dưới,trong phòng khách vang lên tiếng động nhỏ,cô cầm ly nước lắc lư đi ra.

Kỷ Tịch một mặt ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh,ánh mắt mờ mịt đáng thương,khi nhìn thấy Quân Âm, màn sương mỏng nổi lên.

Quân Âm:"..."

Đây ... Giống như ta vừa làm gì hắn.

Cô đặt ly nước trên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn,Kỷ Tịch dùng cả tay chân bò vào lòng cô, đầu rơi trên hõm vai cô,ôm chặt.

Quân Âm:"Làm gì, buông ra."

Im lặng.

"Cậu còn không buông tôi ném cậu ra ngoài."

Vương Nằm Dưới:"Tra nam. Không phải. Tra nữ.!!! Chị gái nhỏ,cô không thấy Boss đang rất bất an sao?! Cô phải ôm ôm,an ủi."

Quân Âm:" Trẫm là tra nữ.

Vương Nằm Dưới:"..." Không cách nào phản bác.

Cô mặc kệ hắn treo trên người,nhấc chân đi lấy quần áo vào phòng tắm, mở nước,nhàn nhạt nói:

" Buông tay. Tắm đi. Không ngoan ngoãn tôi ném cậu ra ngoài."

Kỷ Tịch từ trên người cô trượt xuống, ngồi trên sàn, ngước mắt nhìn cô:

" Em nghe lời,có thể ở lại sao?"

Quân Âm:" Ừ."

Sao đó lắc lư ra khỏi phòng tắm,đóng cửa.
Một lúc sau,trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
______________
Cô hỏi hệ thống:" Mi có tiền không?"

Vương Nằm Dưới:"Có,ký chủ, chúng ta có tiền. Cô cần sao?"

Quân Âm:" Hiện tại không. Nhưng có chuyện cần ngươi làm."

Vương Nằm Dưới:" Ồ. Chị gái nhỏ,cô nói."

Quân Âm:"Tạo cho hắn một bộ hồ sơ,ta muốn đưa hắn nhập học."

Vương Nằm Dưới:"Được."

Quân Âm:"A~ Thì ra mi còn chưa đến mức phế vật."

Vương Thượng:"..." Thống cách lại bị sỉ nhục, nhưng bản hệ thống chỉ có thể tha thứ.

______________
Kỷ Tịch tắm xong, ngoãn ngoãn ngồi trên giường,trên người sạch sẽ lộ ra một cỗ thoải mái,làn da sau khi tắm ửng đỏ mê người, khuôn mặt tuyệt mỹ lấp ló sau mái tóc dài, khiến bao người ghen tị, nhưng không hề lộ ra chút âm nhu nào.

Quân Âm:"..."

Một tên con trai lại đẹp như vậy,con gái phải làm sao!

Khuôn mặt này trong giới giải trí có thể trực tiếp debut.

Quân Âm:"Trên bàn có máy sấy tóc."

Hắn cầm lấy máy sấy tóc, mờ mịt nhìn cô:

"Chị,em... Không biết."

... Sao hắn có thể sống được đến bây giờ?

Cô nữa quỳ trên giường,cắm điện,ngón tay thon dài xinh đẹp xuyên qua mái tóc Kỷ Tịch, giúp hắn sấy tóc.

Một lúc sau.

" Cảm ơn chị."

Quân Âm đặt máy sấy tóc xuống, hỏi:

" Anh bao nhiêu tuổi?"

Kỷ Tịch:" Mọi người trong phòng thí nghiệm nói em 18"

Quân Âm:" Tôi 17, không được gọi chị."

Kỷ Tịch:" Vậy gọi là em sao?"

Quân Âm:"Gọi tiểu tiên nữ.!!"

Kỷ Tịch:"Hả?"

Quân Âm:"Tùy.Còn một vấn đề quan trọng."

Kỷ Tịch:"Vấn đề... gì?"

Quân Âm:"Anh... biết nấu cơm không?"

...
Vương Thượng bật ngửa!

Cô vì sao không hỏi thân phận của hắn!!!!!!

Vương Thượng:"Cô quan tâm hắn một chút."

Quân Âm:"Ta đã cố gắng."

Vương Thượng:"..." Không muốn trò chuyện.!!

...

Kỷ Tịch:" Em... Tôi biết một chút."

Quân Âm:"Được rồi,tôi đói."

Kỷ Tịch gật nhẹ đầu:" Tôi đi nấu cơm."

Hắn cẩn thận ra khỏi phòng, vào bếp, không lâu sau trong bếp mùi hương bay ra,cô lắc lư đi vào, ngồi trên bàn nhìn từng món ăn được dọn ra, bụng biểu tình.

Tên ngốc này thật sự biết nấu cơm.

Bảo bối a~
____

Kỷ Tịch thấp thỏm nhìn cô ăn,tay cầm đũa có chút run rẩy,cẩn thận hỏi:

"Ăn ngon miệng không?"

Đáp lại hắn là nụ cười rạng rỡ của cô:"Ăn rất ngon!"

Sống là phải biết hưởng thụ, ăn ngon uống sướng!

Hắn im lặng thở ra,cô thích!!!

Ăn xong,sau khi dọn dẹp, vừa đúng 9 giờ.

Cô sắp xếp phòng bên cạnh cho hắn,dặn dò:

" Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai tôi đưa anh đến trường."

Kỷ Tịch đưa đầu ra khỏi chăn, hỏi:

" Tôi... Có thể đi học sao?"

Nhìn mái tóc mềm mại , Quân Âm nhịn không được đưa tay xoa xoa,ôn hoà đáp:

" Có thể. Ngủ đi."

Cô ra khỏi phòng,đóng cửa.

Cầm điện thoại đi ra phía ban công.
.
...
Trong phòng,Kỷ Tịch ngồi dậy,hất mái tóc ra phía sau,trong mắt là một mảnh đen tối âm trầm.

Hắn nhìn cánh cửa, khoé môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.

________________________________________
[Góc tác giả]
Haha, các ngươi đã bị lừa.
Đã là boss phản diện, còn đang hắc hóa, hắn có thể ngây thơ sao?
Đừng tin vào mắt mình.
Còn nữa, Quân Đại Lão không hề ngốc nghếch đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net