Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 4:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên (4)

Huan_Bach

...

Quân Âm xoa xoa eo bị đè nặng, mím mím môi mỏng, bước xuống xe, bực bội kéo lỏng nơ đỏ trên , lắc lư đi vào trường.

Trường học rộng rãi, hai bên trồng đầy cây mộc miên, mát rượi, học sinh tốp năm tốp ba nhìn nữ sinh mềm mại lười biếng nhấc chân, không nhịn được hít ngụm khí lạnh , lúc trước thực ra lại không phát hiện, Bạc Cẩn con mẹ nó xinh như vậy!!

Bạc Cẩn trong ấn tượng của bọn họ là cô gái nhút nhát mềm yếu, luôn cúi đầu mà đi, áo hoodie phủ kín người, luôn cho người khác cảm giác âm âm u u.

Còn nữ sinh trước mắt này, xinh xắn, cười lên như đóa hoa nhỏ, khiến người ta muốn nâng niu trân trọng.

... Có chút giống dạ minh châu...

Giữa một đám tóc vàng mắt xanh, cô gái phương Đông này càng thêm nổi bật.

Quân Âm không hề biết suy nghĩ loạn thất bát tao của bọn họ, mò mẫm lấy ra hộp sữa, cắm ống hút chầm chậm uống, cả khuôn mặt đều hiện lên hai chữ thỏa mãn.

Sữa ngon như vậy ~

Một bóng đen chạy nhanh đến, cô nghiên người tránh sang một bên, nhìn cô gái trước mặt, môi mỏng nhếch lên .

Xem là ai đây này, không phải là nữ chính Lam Nhu đây sao.

Quân Âm có chút câm nín, con mẹ nó quả thật là khí vận a, còn có thể sống sót trở về, cái vận may nghịch thiên.

Nếu là pháo hôi, con mẹ nó không biết chết như thế nào rồi.

Lam Nhu ủy khuất nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe hàm chứa tức giận, giọng nói như có như không run rẩy :"Bạc Cẩn! Vì sao cậu không cứu tớ ?"

Quân Âm hất mái tóc ra phía sau, nụ cười tràn đầy ác ý :" Dựa vào cái gì?"

"Chúng ta... Chúng ta không phải là bạn tốt sao ?!"

Quân Âm ném hộp sữa rỗng vào thùng rác xa xa, cặp sách móc vào ngón tay vắt trên vai, lạnh nhạt đáp:" Cô muốn chết cũng đừng kéo người khác theo, còn nữa, lúc thượng đế ban phát trí thông minh có phải cô đã lấy ô ra che không!?"

Lam Nhu đứng hình, cả người cứng nhắc, đầu óc đình trệ, dường như cả người cô ấy đều là gai nhọn.

... Bạc Cẩn này...làm sao vậy... Khiến cô ta hít thở không thông, cảm giác như bị đè nén...

Một thân hình cao lớn khoác tay lên vai Lam Nhu , nho nhã mỉm cười với Quân Âm :"Ây da Bạc Cẩn tiêu thư, cô giơ cao đánh khẽ một chút, nể mặt tôi, được không? "

Nam nhân này ấm áp như anh trai nhà bên, cử chỉ dịu dàng nhưng lại đầy tính xâm lược.

Quân Âm mờ mịt ,tên hồ ly tinh này là ai vậy? Có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi.

Còn có, nể mặt anh? Anh tưởng mặt anh to lắm chắc.

Cô còn đang bận suy nghĩ, vệ sĩ Bạc gia đã xếp thành vòng tròn bảo vệ cô ở giữa, Quân Âm rơi vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn xâm nhập vào mũi cô.

Đồng học xung quanh cảm thấy không khí không đúng , lục đục rút đi.

Còn không đi, ở lại ăn kẹo đồng sao?

Bạc Tư lạnh lùng nhìn hai người đối diện, lạnh lùng gọi :"Tần Dung."

Quân Âm :"..." Tần Dung... Nam phụ a.

Chỉ là vị nam phụ này, rất chi là đào hoa, bạn gái cũ của hắn ta có thể nắm tay đi nữa vòng Trái Đất.

Đến cả Lam Nhu, cũng không thể khiến hắn yêu đến chết đi sống lại.

Mò mẫm trong kịch bản một lúc, cô mới nhớ rõ vị nam phụ này, theo nguyên tác thì lần này Lam Nhu sống sót là do Tần Dung cứu, còn vì sao trùng hợp cứu được, con mẹ nó đều là kịch bản cả, trẫm đã quá quen rồi.

Lam Nhu từ lúc Bạc Tư xuất hiện, ánh mắt liền không chớp đặt trên người anh, ẩn chứa cực độ si mê .

Người đàn ông này, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, trên người tràn ngập một loại bá khí .

Người này chính là hình mẫu lý tưởng của cô ta!
....

Nhận ra vị trong lòng thất thần, Bạc Tư có chút không vui:"Tiểu Cẩn."

Quân Âm khẽ ngước lên nhìn hắn, cả người thả lỏng dựa vào người phía sau:
"Ừm? "

Bàn tay đặt trên eo cô nhẹ xoa, không nói gì.

Quân Âm :"? ? ? " Bạn nhỏ mờ mịt.

Kêu ta, vì sao không nói?

Tần Dung nhìn rồi lại nhìn, cười hì hì phá vỡ sự yên lặng :"Bạc lão đại, lâu quá không gặp, anh vẫn điên như xưa."

Xem kìa.

Nhìn cái tính chiếm hữu của tên điên đó mà xem, thật tội nghiệp cho người bị hắn nhìn trúng.

Tần Dung nhìn chằm chằm nữ sinh trong ngực Bạc Tư, càng nhìn càng kinh diễm.

Nữ sinh này thật sự rất đẹp, cái đẹp trong sáng pha chút diễm lệ, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, cái loại đẹp đến hít thở không thông, chỉ là có chút gầy.

Bạc Tư liếc hắn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, xoay người trong lòng lại ôm chặt, như muốn giấu cô đi.

Bạch Nhất tiến lên phía trước, người Bạc gia vũ trang sẵn sàng, anh ta lịch thiệp mở miệng:"Tần thiếu, tay vẫn tốt chứ?"

Tần Dung nụ cười cứng đờ, rút bàn tay đặt trên vai Lam Nhu xuống, sờ vào hai đoạn ngón út trống rỗng nằm trong bao tay da , trong mắt ẩn chứa sóng ngầm giận dữ :"Nhờ phúc của Bạc lão đại."

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Quân Âm mơ hồ nhớ lại, một lô vũ khí của Bạc Tư bị Tần gia chặn ở phía Bắc Myanmar, hai ngón tay đó , là do chính tay Bạc Tư chặt xuống để cảnh cáo.

Những kẻ có ý đồ với Bạc gia, sau trận đó cũng yên lặng cụp đuôi xuống làm người.

Quân Âm được ôm vào lòng ngực rắn chắc đầy hơi thở nam tính, cơn buồn ngủ mơ hồ trồi dậy, cô kéo tay hắn, giọng mũi nghèn nghẹn :"Anh, em phải đi học."

Ôm ôm như này ,thật con mẹ nó buồn ngủ.

Nhưng mà, ta có thể ngủ sao?

Không thể.

Ta phải đi học, trở thành người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội!!

Phải biết cái tên nam nhân thối này, dùng cái tư thế ôm gối ôm đầy tính chiếm hữu ôm cô cả đêm, bây giờ eo còn đau này.

Bạc Tư giật giật ngón tay, luyến tiếc buông ra.

Em gái nhỏ vừa thơm vừa mềm mại, hắn một chút cũng không muốn buông ra.

Bạc Tư siết chặt vòng tay, ôm ôm hôn hôn một chút mới không đành buông tay, lên xe chạy đi. Bạch Nhất rút quân đi theo.

Quân Âm như có như không xoa xoa eo nhỏ, lười biếng đi vào lớp.

Để lại Tần Dung nghiến răng nghiến lợi, Lam Nhu vẫn đắm chìm trong hình ảnh của Bạc Tư.

Tần Dung càng nhìn càng Lam Nhu càng thấy phiền chán, nhớ lại cô gái nhỏ trong lòng Bạc Tư, tâm không nhịn được ngứa ngáy.

Thật muốn sờ một chút, ôm một chút...lại...

Pằng.

Viên đạn xoẹt qua thái dương Tần Dung, bắn rơi vài sợi tóc, mơ hồ để lại vệt bỏng trên da thịt.

Lam Nhu sắc mặt trắng bệch, khẽ ôm vai tránh xa Tần Dung đang nghiến răng nghiến lợi mặt mũi âm trầm, cô ta... Cô ta không muốn chết sớm như vậy.

Tần Dung nhìn chiếc xe vừa quay đầu chạy đi, giận quá hóa cười.

Con mẹ nó có một ngày lão tử sẽ kéo hắn xuống đài.
....

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net