Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 5:Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (5)

Huan_Bach

Người người trong cung đều biết, Cửu Điện Hạ nhìn trúng "vị kia" của tiền triều.

.

Sở Yến Phong thượng triều, đầu đều có chút đau đau.

Đại thần A:"Bệ hạ, người kia thân phận rất rất là xấu hổ, người mau khuyên Cửu Điện Hạ!"

Đại thần B:"Đúng vậy Bệ hạ.",

Đại thần C:"Xin Bệ hạ suy xét."

Đại thần....:".......v...v....!"

Sở Yến Phong xoa xoa mi tâm, tức giận cầm nghiên mực ném xuống sàn.

"Ồn ào cái gì! Xem đây là nơi nào?!"

Chúng đại thần câm nín.

Bệ hạ chính là,chỉ cần đụng tới Cửu Điện Hạ, liền tức giận tức giận, Cửu Điện Hạ chính là tâm can bảo bối của bệ hạ a.

Im lặng không bao lâu lại dần muốn ồn ào,lúc Sở Yến Phong sắp bùng nổ,bóng dáng trắng nhỏ nhắn lắc lư đi vào, phía sau là thân ảnh gầy gò mặc hắc y thêu tường vân.

Đại điện lâm vào tĩnh lặng.

Cửu Điện Hạ-Sở Quân Âm...

Quân Âm lắc lư đến bên phải Sở Yến Phong ngồi xuống,kéo Cố Uyên ngồi bên cạnh,đem áo choàng khoác lên cho hắn, đương sự từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nhu thuận.

Chúng đại thần:"..." Bọn tôi là người vô hình à!

Quân Âm lười nhác nâng mắt nhìn bọn họ, bất thình lình phun ra một câu.

"Chuyện của hoàng tộc,các ngươi cũng muốn nhúng tay vào,sao không xưng đế luôn đi."

Chúng đại thần:"!!!"

Đây là yêu nghiệt gì!

Bệ hạ còn ngồi ở kia...

Sở Yến Phong hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

...Được rồi, người ta là tâm can bảo bối,bọn hắn là cỏ dại, không sánh được.!

Đại thần:"Cửu Điện Hạ,bọn ta không có ý đó."

"Vậy các ngươi nói nhiều như vậy làm gì."

Đại thần:"Điện Hạ,không thể làm như vậy, người muốn ai cũng được,hà cớ gì phải nhất nhất là...." Tên Hoàng tử tiền triều này.

Một đạo ánh mắt hắc ám phóng tới,đại thần kia theo quán tính nhìn đến,bị doạ một lưng mồ hôi lạnh.

Hắn ta...vì sao lại có loại ánh mắt đáng sợ đó?!

Quân Âm xoa đầu Cố Uyên hai cái:"Ngoan,đừng làm loạn."

Cố Uyên thu lại tầm mắt,nghiên người rúc vào vai nàng,cọ cọ,vòng tay ôm lấy eo nàng.

Mọi người: Ta biết mùi vị này! Dù thế nào ta cũng nhận ra hương vị đặc biệt ấy, hương vị cẩu lương không lẫn vào đâu được! Có chết cũng không lầm được!!!

Quân Âm ôm người,nhàn nhạt nhếch môi.

"Ngươi xen vào, muốn tạo phản sao?"

Đại thần kia phịch một tiếng quỳ xuống, hướng Sở Yến Phong dập đầu:"Bệ hạ minh xét, thần không hề có ý đó."

Quân Âm:"Người chính là có ý đó."

"Thần không có."

"Ngươi có."

"Thần không có."

"Ngươi có."

"Thần không có."

"Ngươi muốn xen vào việc của hoàng tộc."

"Thần không có."

Sở Yến Phong nín cười,rất phối hợp toả ra khí thế nữ hoàng:"Tốt,nếu đã nói như vậy, bãi triều."

Đại thần kia ngơ ngác cùng chúng thần ra khỏi đại diện, đến lúc hiểu được,trong lòng liền điên cuồng gào thét:

'Cửu Điện Hạ không phải không thích phản ứng người khác sao! Từ lúc nào miệng lưỡi lại lợi hại như vậy chứ.'

.

Quân Âm lấy nho trên bàn lột vỏ cho vào miệng,lâu lâu lại đút Cố Uyên, hình ảnh ấm áp.

Sở Yến Phong có chút tức giận ủy khuất:Củ cải trắng nàng cực khổ trồng sắp bị heo ủi đi mất...

Trần Dương đứng bên cạnh dở khóc dở cười, nữ hoàng của hắn ta chỉ cần là chuyện liên quan đến muội muội nhà nàng liền trẻ con như vậy.

Quân Âm không có nhìn đến Sở Yến Phong, nàng nghiêm túc ăn nho, giọng nói non nớt thanh lãnh đều đều vang lên.

"A tỷ, Cố Uyên sẽ chuyển đến chỗ muội."

Sở Yến Phong trợn trừng mắt:"Cái gì! Muội nghiêm túc sao?"

Quân Âm:"Ân."

Sở Yến Phong:"Nha đầu ngốc này, muội cũng nhìn thấy đám đại thần kia phản đối dữ dội như thế nào."

Quân Âm:"Muội có thể giải quyết."

Sở Yến Phong trừng mắt nhìn nàng,môi run run hơi tức giận:"Muội... muội... Muội thì có thể giải quyết cái gì...Ài... Trở về trước đi."

Quân Âm:"..."

Không,ta có thể.

Hãy tin ta.

Ta chắc chắn có thể!

Có thể!!!

Quân Âm liếm môi mỏng,đứng dậy rời đi.

Cố Uyên nắm góc áo nàng, chân này vấp chân kia chạy theo,Quân Âm đành dừng lại đợi hắn,bàn tay lật lên nắm trọn bàn tay gầy yếu kia,chầm chạp rời đi.

.

Sở Yến Phong nhíu mày nằm rạp trên bàn, uể uể oải oải.

"Dương,chàng nói xem, tiểu khả ái nhìn trúng "người kia" ở điểm nào cơ chứ! Ngoài kia bao nhiêu người tốt hơn hắn..."

Trần Dương ngồi xuống bên cạnh,xoa bóp vai cho nàng ta.

"Bệ hạ, thật ra, thích một người không có lý do gì cả. Nếu có, chính là do bản thân tự cảm thấy như vậy. Dù trước kia người có bao nhiêu tiêu chuẩn, chỉ cần gặp đúng người, tiêu chuẩn chẳng là gì cả."

Sở Yến Phong nghĩ nghĩ,sau đó như ngộ ra.

"Đúng! Tiểu Âm còn nhỏ như vậy, thích vị kia bởi vì chưa tiếp xúc với nhiều người tốt hơn,sau này không chừng sẽ không thích nữa."

Trần Dương:"..." Không phải, hắn ta không có ý đó có được không!!!

Sao lại suy diễn thành như vậy.?!

_____________
Quân Âm đi đến ngự hoa viên, liền phát hiện người phía sau không di chuyển,khó hiểu xoay người nhìn lại.

Cố Uyên đứng yên nhìn chằm chằm một đoá hoa kỳ lạ màu đen tuyền, đơn độc mọc ở đó, không có lá,xung quanh cũng không có loại cây cỏ nào khác.

Hắn nâng tay muốn chạm vào,lại bị một bàn tay khác nắm chặt,thanh âm ôn hoà vang lên từ phía sau.

"Đừng chạm,có độc."

___________
[Góc tác giả]

Kiểm tra quá trời luôn.

Hai tuần này hơi mệt.

Không có thời gian.

Mọi người đừng quên Tiểu Huân.~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net