Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Chương 6: Boss Là Hoàng Tử Vong Quốc (6)

Huan_Bach

Quân Âm cầm bàn tay nhỏ gầy của Cố Uyên, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa,thanh âm ôn hòa.

"Này loài hoa gọi Ô Túc,là độc dược gần giống như mãn tính."

Cố Uyên thấp hơn nàng cả một cái đầu, hơi ngước lên nhìn nàng.

"Điên Hạ,ta chưa từng nghe đến."

Quân Âm chớp chớp mắt,nghiêm túc giải đáp:"Ân,Ô Túc này ở một nơi rất xa rất xa, nơi đó,nó là loài hoa thấp kém nhất.... Phơi khô liền trở thành màu trắng, người trúng độc,tính tình sẽ trở nên nóng nảy,sau 14 ngày da thịt sẽ dần dần thối rữa."

Cố Uyên nhìn chằm chằm Ô Túc hoa, tìm tòi nghiên cứu, loài hoa xinh đẹp như vậy, lại là vũ khí giết người đáng sợ...

Hắn lật tay lại cầm lấy tay nàng, cùng nhau trở về.

Sợ người khác chạm đến?

Cố Uyên hắn không phải kẻ tốt bụng, người khác chạm phải thì liên quan gì đến hắn? Người đó chết thì liên quan gì đến hắn?

Hắn chỉ muốn... người trước mắt này!

Muốn có được nàng.
_______
Đêm.

Phủ Tướng quân.

Bóng trắng nhỏ nhanh nhẹn bay qua nóc nhà,tìm đến một căn phòng, trèo cửa sổ vào.

Quân Âm "thân thiết" hỏi thăm Trấn Viễn Tướng Quân, người tích cực xen vào việc của nàng,lại đến nhà các vị đại thần kia,"ân cần chào hỏi".

...

Xong chuyện,Quân Âm vui vẻ lắc lư trèo tường trở về.

Nàng phủi phủi tà áo, bước vào Tâm Âm cung.

Bóng đen đơn bạc đứng trong sân lát đá nhìn chằm chằm về phía nàng.

Quân Âm:"...".

Con hàng này muốn làm gì!

Doạ chết trẫm sao!

Thật gian xảo.

Quân Âm nhếch môi,đi về phía Cố Uyên.

"Ngươi đứng đây làm gì?"

Cố Uyên không đáp,im lặng nhìn nàng, nhìn đến mức Quân Âm hoảng thành một nhóm.

"Điện Hạ, người...đã đi đâu?"

Cố Uyên hỏi xong liền hối hận.

Hắn có tư cách gì để hỏi nàng?

Dù nàng có đi đâu, đến nơi nào,thì cũng không có bổn phận phải nói với hắn.

Hắn cả tư cách ở bên cạnh nàng... cũng không có...

Quân Âm nhìn Cố Uyên tự dưng cúi đầu, khắp người tỏa ra hơi thở tăm tối,chấm hỏi đầy đầu.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đã làm gì sai?

Con hàng này lại suy diễn đi đến con phố nào rồi.!!!!

Nàng cau mày, trời lạnh rồi,lại nhìn tiểu hài tử một thân áo mỏng tang, tiến lên muốn kéo người vào phòng.

Cố Uyên có chút giãy dụa, Quân Âm theo quán tính hơi dùng sức.

Trời đất quay cuồng.

Lưng Quân Âm tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, phía trên truyền đến cảm giác hơi nặng.

Quân Âm:"..."

Bé con yếu ớt đáng thương.

Cố Uyên ngơ ngác ngồi trên người nàng,hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Quân Âm:"... Ngồi trên người ta tốt sao?"

Cố Uyên luống cuống đứng dậy, vươn tay ra đỡ nàng.

Quân Âm đứng dậy,bả vai nhiễm đỏ một mảng, ướt đẫm.

... Vết thương rách rồi...

Nàng chân mày cũng không thèm nhíu,Cố Uyên lại gấp đến đỏ mắt.

Dù sao hắn vẫn là tiểu hài tử, gặp chuyện không biết cách xử lý liền muốn khóc.

Quân Âm hôn nhẹ lên trán hắn:"Không sao, vết thương ngoài da,đừng khóc."

Cố Uyên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe,kéo nàng vào phòng.

"Ta... Điện Hạ,ta giúp người, đem vết thương xử lý."

Quân Âm 'ân' một tiếng,đi theo hắn vào phòng, hắn đều đem chuyện ban nãy ném ra sau đầu, thật tốt.

Có chút vui vẻ a~
_____

Cố Uyên giúp nàng rửa sạch vết thương,thoa dược,lại băng bó, giống như làm việc quan trọng nhất,vô cùng nghiêm túc cẩn thận.

Nút thắt vừa cột xong, Quân Âm đem hòm thuốc ném sang một bên,ôm người lên giường,đi ngủ.

Cố Uyên vì sợ chạm đến vết thương của nàng,không dám cựa quậy, yếu ớt nói.

"Điện Hạ, thật xin lỗi..."

Thẳng nam Âm đáp:"Ta không sao."

Cố Uyên cánh tay dừng giữa không trung, cuối cùng hạ xuống eo nhỏ của nàng.

"Sau này...ta sẽ không hỏi chuyện của người nữa."

Hắn.... như vậy, nàng sẽ ghét bỏ...

Vương Thượng máy móc lên tiếng:"Chỉ số hắc hóa đang tăng."

Quân Âm:"..." Thật mệt mỏi.

Nàng ôm hắn vào lòng,cánh môi dừng lại trên trán Cố Uyên.

"Ngươi có thể hỏi."

Tiếp xúc thân mật, lời nói ấm áp.

Cố Uyên không nhịn được tim đập có chút nhanh.

"Ta...có tư cách đó sao?"

"Ngoài ngươi không ai có tư cách đó."

Ngoài ngươi không ai có tư cách đó!

Quân Âm không cảm thấy lời nói của mình có gì bất thường, chỉ có hắn là đối tượng nhiệm vụ của nàng, không có người khác, hắn có tư cách.

Chính là như vậy!

Cố Uyên tim đập liên hồi.

Mặt cũng có chút nóng lên.

Chỉ có hắn có tư cách...

"Vậy Điện Hạ, người...vừa đi đâu?"

Quân Âm:"..." Tự làm bậy, không thể sống.

Quân Âm hung hăn nhéo mình hai cái.

Này thì cho ngươi nhanh miệng.

Này thì miệng nhanh hơn não.

Ta có thể không trả lời không?

Vương Thượng:"Chị gái nhỏ, không thể."

Quân Âm hơi suy sụp,thanh âm lười nhác mang theo nồng đậm giọng mũi.

"Đi đánh kẻ xấu."

Cố Uyên cứng người:"Điện Hạ, người đang bị thương!!"

...Trẫm lại tự đào hố chôn mình.!

Quân Âm:"Cái đó,ta thật sự không sao, vết thương ngoài da thôi."

Cố Uyên nâng đầu nhỏ, trừng mắt nhìn nàng.

Quân Âm:"...Ta sai ta sai, được không?! Ngoan,đừng tức giận."

Nàng kéo người ôm chặt.

Cố Uyên hít mũi, mùi hương thanh lãnh hơi lạ lẫm tràn vào khoang mũi,mí mắt nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vương Nằm Dưới gào thét:"Chị gái nhỏ,sao cô có thể làm như vậy!! Cô là cầm thú sao?!"

Quân Âm:"Ta làm gì?"

Vương Nằm Dưới:"Cầm thú,đừng tưởng ta không biết cô dùng mê dược đối với Boss."

Quân Âm hừ lạnh:" Ta chính là muốn tốt cho hắn a,ta không cầm thú,ta rất hài hòa,hài hòa đó, có hiểu không!"

Vương Thượng:"... Cô hài hoà cái rắm. Lúc cô dùng roi quật người, cũng không thấy cô hài hòa,ta tin cô cái quỷ."

Quân Âm:"..." Con chó điên này không tin trẫm, muốn quật chết hắn.

Người trong lòng cọ một cái,Quân Âm vỗ nhẹ lưng hắn, che chắn Vương Nằm Dưới, kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
________________________________________
[Góc tác giả] Tiểu kịch trường.

Mỗ nam chính:"Âm,chúng ta thành thân đi."

Quân Âm:"Hả? Cái gì? Gió to nghe không rõ!"

Mỗ nam chính:"Ta nói, chúng ta thành thân, được không?"

Quân Âm:"Nói lại đi, không nghe được!"

Mỗ nam chính:"... Không nghe được sao? Cái gì cũng không nghe được?"

Quân Âm:"Đúng,cái gì cũng không nghe thấy."

Mỗ nam chính trên mặt ba vạch hắc tuyến:"QUÂN.ÂM!!!"

Vương Nằm Dưới:"Chỉ số hắc hóa đang tăng."

Quân Âm:"Thành thân,thành thân, thành thân là được chứ gì."

Ngươi biết hắc hoá, ngươi lợi hại.!!!!!

~~~~~~~~££££££££££~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net