Truyen30h.Net

[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch.

Vị diện 3:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên (1)

Huan_Bach

Vị diện 3:Bệnh Kiều Ca Ca,Sủng Thượng Thiên.

"Hư hư hư."

"Hư hư hư hư hư."

"Hư hư hư hư hư hư hư hư."

"..."

Những tràn âm thanh khó nghe liên tục truyền vào màn nhĩ,Quân Âm hít một hơi, trong mũi nghèn nghẹt toàn mùi lá cây ẩm mốc, khiến cô muốn nôn.

Quân Âm xoa nhẹ trán,từ từ mở mắt,cô chậm chạp ngồi dậy quan sát xung quanh.

Đây là một căn nhà,hay nói đúng hơn là một túp lều tạm bợ che nắng che  mưa,chỉ tùy tiện dùng lá cây phủ một lớp dày.

Quân Âm nghi ngờ, chỉ cần một trận mưa lớn liền sập luôn.

Cô nhìn xung quanh phát hiện không còn người nào,cửa khép kín, lấp ló xa xa là nhóm người bên đống lửa, những âm thanh kỳ lạ mà cô nghe lúc nãy là ngôn ngữ của bọn họ.

Ôi.

Rốt cuộc nguyên chủ đi tới nơi nào a?

Không có ký ức, không biết.

Cô quan sát đám người kia,cảm thấy chúng hẳn sẽ không đến vào lúc này,lại nằm xuống, tiếp thu ký ức.

Nguyên chủ Bạc Cẩn.

Còn vì sao không phải cùng tên với cô,chỉ có Vương Hạ mới biết.

Con gái nuôi của Bạc gia, Bạc Tần.

Năm 7 tuổi được nhận nuôi, một bước lên trời.

Bạc gia là hắc đạo thế gia,buôn bán vũ khí và tin tức, nắm giữ thế lực khổng lồ , người người kinh sợ.

Cô ấy sống ở Bạc gia luôn đè nén sợ hãi, sợ mình không cẩn thận sẽ bị giết chết. Hình thành tâm lý rụt rè, trầm lặng cuối cùng tự bế.

Khó khăn lắm mới có một người bạn,Lam Nhu,khí vận chi tử nữ chính. Cô ta vì sự ngu ngốc của mình,trong một lần tổ chức đi thám hiểm chinh phục ngọn núi chưa ai khai phá, lôi kéo nguyên chủ cùng đi,cô ấy tính tình rụt rè không thể từ chối, bị kéo theo.

Không biết vì sao nam chính lại lẫn trong đám người, do cứu nam chính, Lam Nhu khiến nguyên chủ bị dã nhân bắt đi.

Nơi này vốn là lúc chiến tranh, thực hiện thí nghiệm cùng chế tạo vũ khí,virus, bị nhiễm phóng xạ cực nặng,dẫn đến thổ dân địa phương người bị biến dị,người không chịu được biến dị tử vong.

Dân số ít đến thảm thương.

Nguyên chủ bị biến thành công cụ sinh đẻ, hai tháng sau cô ấy mang thai,lại bởi vì điều kiện sống và bị nhiễm phóng xạ,tử vong. 

Sau khi cô ấy chết, bị thổ dân xẻ thịt làm thức ăn, chết không toàn thây.

...
Quân Âm :"..."

Ta vẫn là bé gái, máu me như vậy tốt sao ?

Cũng may,tuyến thời gian là lúc nguyên chủ  vừa bị bắt đến chưa đầy một ngày.

Canh cách.

Cửa nhà tạm bợ mở ra,một dã nhân đen đúa bước vào trên người chỉ tùy tiện dùng tấm da thú có phần tơi tả quấn ngang hạ bộ.

Cay mắt.

Dã nhân đen đúa nhìn Quân Âm ,không nói một câu, xách cô như khỉ chạy bay ra ngoài.

Xách!!

Chính là xách đó!

Quân Âm muốn bổ một đao chết hắn,
nhưng mà thân thể này mềm oạch,không một chút sức lực.

Đợi đó!!!!!!

Dã nhân ở đây bị biến dị,hình thể to lớn vô cùng,tên đang xách cô ít nhất phải 2,4 mét,nguyên chủ lại chỉ là tiểu cô nương nhỏ nhắn , hình thành đối lập rõ ràng.

Dã nhân đen đúa đưa cô đến chỗ nhóm người bên đống lửa, kéo cô ngồi xuống, bala bala nói cho cô một đống chuyện, toàn bộ hành trình Quân Âm đều là vẻ mặt mộng bức.

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Ta đã làm gì?

Tên dã nhân đen đúa thấy cô ngơ ngác, hơi lắc đầu, ném cho cô một cục thịt tanh nồng cháy xém vẫn đang bốc khói.

Quân Âm nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy cục thịt rất quen mắt, cô lấy cành cây chọc chọc,lật cục thịt lại,lập tức đối mặt với đôi mắt trợn trừng.

Bị dọa xém chút nuốt cả lưỡi.

Mẹ nó,đây là đầu người đó.

Còn là người trong nhóm thám hiểm.

Nhìn phía khác,lại thấy họ người gặm tay,người gặm chân...

Thật hung ác.

Bảo bảo sợ hãi, làm sao bây giờ?

[...] Cô làm bộ mặt sợ hãi tôi xem nào!

Dã nhân đen đúa hư hư vài tiếng ,Quân Âm cảm thấy hẳn là đang bảo cô ăn.

Quân Âm bĩu môi lắc đầu, lại từ trong túi áo lấy ra trái lê,đưa lên miệng cắn.

Thấy cô không ăn, bọn họ hừ hừ, chia nhau ăn.

Dã nhân  đen đúa ăn xong, lôi cô chạy như bay về phía bờ sông, sức mạnh cùng tốc độ kinh hoàng,thân thể cô ở trong gió phất phơ như lụa mỏng.

Hắn ta ném ầm Quân Âm xuống nước, cũng may nước không sâu,chỉ gần đến ngực cô.

Dã nhân đen đúa nhảy xuống, nhanh như chớp áp sát Quân Âm, nâng đùi cô lên, trong miệng liên tục lẩm nhẩm như đọc thần chú.

Quân Âm :"..."

Khẩu vị ta không nặng như vậy .

Cô tùy tiện lôi ra thanh đại đao từ trong không gian, dùng hết sức bình sinh đem hắn ta chém thành hai nữa bất đồng,máu nhộm đỏ tươi,xác cùng máu chảy về phía hạ lưu.

Quân Âm lết lên bờ, nằm sõng soài thở gấp, áo thun tả tơi nhiễm đỏ, cái thân thể yếu gà này,nếu là cô trước kia,một bạt tay có thể tán chết hắn ta.

Một trận gió lớn thổi đến,trên trời tiếng động cơ rầm rú.

... Máy bay...tư nhân loại hình nhỏ?

... Ký hiệu kia là của Bạc gia.

Bọn họ đến tìm cô.

Bờ sông mặc dù trống trải nhưng không thể đáp xuống, nếu không rất khó cất cánh trở lại.

Cửa mở ,thang dây được thả ra, người bên trên nói vọng xuống.

"Tiểu thư, người có thể leo lên hay không? "

Quân Âm ra đấu ok,cô vừa trèo lên xa xa vang lên tiếng gọi,chỉ thấy nam nữ chính cùng hai người khác ra sức chạy đến,kêu cô chờ bọn họ.

Quân Âm không tiếng động phỉ nhổ:"Kéo lên."

Người phía trên chỉ đợi lệnh của cô,nhanh chóng kéo lên.

Đám người nữ chính trơ mắt nhìn máy bay bay đi ngày một xa.

Trên máy bay, Quân Âm tắm rửa thay quần áo bẩn,ngồi trên sô pha uống sữa nóng,ngắm nhìn phía dưới, trong mắt là hận ý.

Không phải của cô,mà là của nguyên chủ.

Cô ấy vốn cái gì cũng không làm, bao nhiêu năm sống trong đè nén, tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có một người bạn, nhưng 'người bạn' đó lại đẩy cô ấy vào chỗ chết, còn chết một cách không toàn thây.

Nguyên chủ đến nữ phụ còn không phải, chỉ là một cái pháo hôi siêu cấp nhỏ bé.

Quân Âm chậc một cái,nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:"Có mang bom không?"

Người đàn ông mặt không đổi sắc, đáp :"Tiểu thư,có loại 06 và 08."

Quân Âm không do dự đáp:"Cho nổ ngọn núi này đi."

Người đàn ông gật đầu.

Ở Bạc gia,mệnh lệnh là trên hết,chỉ có nghe lệnh,phục tùng.

Dù Bạc Cẩn là một người không có cảm giác tồn tại.

Người ngồi trên ghế phó lái không nhịn được quay lại nhìn cô, ngập ngừng nói:"Tiểu thư,bên dưới còn bạn của cô."

Cô không cứu họ thì thôi,bây giờ còn muốn cho nổ núi? Ngọn núi này không to lắm nhưng cũng không thể nói hủy là hủy.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn anh ta,trong mắt lộ rõ ý cảnh cáo.

Quân Âm khẽ cười, nâng mắt nhìn phó lái,giọng nói điềm nhiên nhẹ nhàng :"Tôi không có bạn bè. Còn nữa, làm việc phải biết lấy đại cục làm trọng,đừng để chuyện lặt vặt ảnh hưởng đến quyết định của anh.
Ở Bạc gia,mệnh lệnh là tuyệt đối. "

Anh ta cũng không nghĩ tới, bao nhiêu người của bọn họ đã bỏ mạng.

Nếu anh chỉ vì lòng thương cảm nhất thời ,khiến đồng đội bỏ mạng, anh sẽ biết, quyết định của mình có bao nhiêu sai lầm.

Mềm lòng chính là điểm yếu chí mạng, mềm lòng một lần, sẽ tự đào cho mình một cái hố ,đến một lúc nào đó, anh sẽ rơi vào cái hố do chính mình đào ra,vạn kiếp bất phục.

Phó lái đờ đẫn quan sát cô,không thốt nên lời.

Những người có mặt cùng ngạc nhiên không kém,vị tiểu thư này,thay đổi không ít.

Cô trở nên chói mắt, cả người toát ra khí thế ngoan ngoãn mà ngạo mạn ,một loại thu hút lại cự người ngàn dặm.

Quân Âm nhếch môi không nói,quan sát những đóa hoa lửa bên dưới, quả là một kiệt tác làm cho người ta hưng phấn không thôi.

_______________

Nhà chính Bạc gia, chính xác hơn là đại bản doanh của Bạc gia,nắm ở Italy. Ban đầu là ở Trung Đông, nhưng vì quá hạn chế hành động,thị trường vũ khí nhỏ hẹp,nên được dời sang nơi này,chuẩn xác nắm giữ nguồn cung cấp vũ khí ở Ý.

Quân Âm ngồi trên xe chuyên dụng chạy thẳng vào đại trạch ,dọc đường ngoại trừ cây cảnh nhỏ nhỏ to to,một bông hoa cũng không có,chứng minh chủ nhân của nó rất lập dị.

Cô hất tóc mái,cười mỉm nhấc chân đi vào nhà, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là đại nam nhân to lớn ngồi trên sô pha uống cà phê xem tài liệu trên bàn.

Người này...

Anh trai hờ của nguyên chủ, Bạc Tư.

Bốn năm sau khi nguyên chủ được Bạc Tần nhận nuôi,ông ta qua đời. Mọi người tranh tranh đấu đấu,cuối cùng người thượng vị,gia chủ của Bạc gia lại là đứa con ngoài giá thú này.

Bạc Tư trong thế giới hắc đạo hay bạch đạo đều không người nào không biết.

Hắn ngông cuồng tàn ác,cao ngạo như chúa tể, năm 20 tuổi nhờ thủ đoạn của bản thân, giết chết tất cả cả những kẻ cầm quyền, tự đưa mình lên đỉnh cao,là truyền kỳ trong lòng người xem trọng thực lực.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Bảo vệ Boss phản diện Bạc Tư đã hắc hóa, tránh bị khí vận tử nam nữ chính tiêu diệt.]

Quân Âm : mỉm cười.jpg

Đừng để ta có cơ hội nạo chết mi ! ! !

Hừm, là "đã" chứ không phải "đang"? Cũng đúng, hắn muốn leo lên vị trí này thì phải dẫm lên bao nhiêu máu tươi, xương trắng, gai nhọn? Hóa đen cũng bình thường.

Nhưng cô không hiểu, hắn là chúa tể thế giới ngầm,là kẻ cuồng bạo, vì sao lại bị tiêu diệt như vậy!

Quân Âm không giấu diếm đánh giá hắn, người kia đầu cũng không ngẩng lên, cất giọng trầm trầm không cho phép đối nghịch :"Lại đây."

Cô nhún vai,đi đến bên cạnh hắn, Bạc Tư kéo mạnh,cả người Quân Âm ngã ngồi xuống đất,hắn khống chế lực đạo rất tốt,mặc dù hơi đau nhưng không hề ảnh hưởng gì.

Ở khoảng cách gần, Quân Âm nhìn rõ ràng dung mạo của người đàn ông này.

Đôi mắt màu đại dương xanh thẳm sắc bén lạnh lùng như chim ưng, hàng mi đen nhánh, sống mũi cao thẳng , đôi môi mỏng âm lãnh bạc tình, cả người mang khí thế chúa tể thế giới. Ngũ quan hoàn mỹ đến mức người người thuần phục dưới chân hắn,mặc hắn chà đạp, không hề mang theo tia âm nhu của nữ nhân.

Bàn tay thô ráp mang theo khí lạnh siết chặt cằm Quân Âm, đôi mắt như dã thú nhìn chòng chọc vào cô:"Bạc Cẩn, ai cho phép em rời khỏi Bạc gia?"

Quân Âm chớp chớp mắt, vô tội cười hề hề :" Anh ,em sai rồi. "

Bạc Tư thấy cô đột nhiên không sợ hãi mình,nhướn mày, đáy mắt lọt qua tia sáng quỷ dị:" Em sai ở đâu? "

"Em không nên rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh."

Vốn dĩ nguyên chủ từ trường học về gần đến nhà, lại bị Lam Nhu kéo đi.

Bạc Tư nhìn cô chằm chằm, Quân Âm hi hi cười, hắn hất cắm cô ra, lạnh lùng tiếp tục nhìn tài liệu :"Về phòng."

Bạc Tư đối với nguyên chủ không nóng không lạnh, chưa từng đụng chạm cô ấy, chính là kiểu chăm sóc vì nhiệm vụ, nếu không cũng không chỉ để người dưới trướng đi tìm cô mà không đích thân đi.

Quân Âm thấy hắn không để ý mình,lắc lư về phòng,ôm đệm mềm mại chìm vào giấc ngủ.

Thật nhớ chăn đệm mềm mại ở hiện đại, điều hòa mát mẻ, công cụ thông minh.

____________

Một tuần từ khi Quân Âm trở về,từ lần đó đều không gặp lại Bạc Tư,hắn như bốc hơi khỏi đại bản doanh.

Hỏi?

Đều chỉ có một đáp án:"Hành tung của lão đại,tôi không có quyền biết. "

Cô chỉ việc ăn rồi ngủ,lại rảnh rỗi luyện tập cơ thể, cải thiện sức khỏe, nguyên chủ quá yếu ớt.

Cuộc sống của cô ấy cũng rất nhàm chán.
...

Mấy ngày nay chứng kiến sự thay đổi của Quân Âm, người Bạc gia dù lạnh lùng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Người có thể đánh tráo nhưng ADN và vân tay là không thể,đây thật sự là Bạc Cẩn tiểu thư.

Về sự thay đổi của cô,chỉ có thể quy cho việc từng trở về từ quỷ môn quan.

Đối mặt với cái chết,mới biết sự sống trân quý đến nhường nào.

...
Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên ,Quân Âm cọ cọ ngồi dậy, đôi mắt hàm chứa mê mang :"Ừm?"

"Tiểu thư, lão đại gọi cô."

Đầu cô 'bang' một tiếng, trời còn chưa sáng gọi cái gì? Bị điên à? Có cho người ta ngủ không!

Ma quỷ.

Người đàn ông này chính là ma quỷ.

Quân Âm âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tiên nhà hắn, lại ngoan ngoãn rời giường:"Tới ngay."
...

Chiếc Ferrari màu đen lao vùn vụt trong trong rạng đông, ánh sáng vẫn còn yếu ớt trãi dài, cả người Quân Âm đều viết hoa hai chữ mờ mịt.

Anh trai.

Anh trai tốt của ta!

Ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu.

Ta vẫn là thiếu nữ mà.

Ngươi dựa vào ta ngủ là thế nào?!

Ta nên là người dựa vào ngươi.

Xe dừng ở khu sân bay tư nhân, một người đàn ông bề ngoài nho nhã xinh đẹp tiến tới, nhìn cảnh tượng bên trong nhất thời không biết nên đánh thức lão đại nhà mình hay không.

Lão đại nhà bọn họ rất khó ngủ, khi bị đánh thức tính tình rất xấu, rất rất xấu. Càng không thích đụng chạm ,nhất là người khác giới, bây giờ, lại nửa ôm nửa dựa vào vị tiểu thư không có cảm giác tồn tại này, ngủ rất ngon!

Quân Âm nhìn nhìn anh ta, khó hiểu.

Bạch Nhất nhìn đồng hồ giá trị trên tay, cau mày, gọi người bên cạnh, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ra hiệu cho cô gọi Bạc Tư tỉnh dậy.

Quân Âm dở khóc dở cười, đây là chuẩn bị nếu cô bị lão đại nhà bọn họ xử lý thì vào cứu!

Cô không yếu ớt như vậy.

Quân Âm vỗ nhẹ bả vai Bạc Tư, nhỏ giọng:" Anh, đến sân bay rồi. "

Bạc Tư mở mắt, đôi mắt không có vẻ gì là vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn sạch sẽ. Chân mày hơi nhíu chứng tỏ tâm tình không tốt, lại nhìn cặp mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, không có cách nào phát tác tức giận.

Quân Âm rụt người xuống xe đứng yên một bên, Bạch Nhất Bạch Nhị đứng hai bên cửa xe hơi cúi người, lén lút trừng cô.

Lão đại không tức giận?!

Kỳ tích!!!!!!

Quân Âm :"? ? ?"

Bạc Tư dường như không để ý hành động không coi hắn ra gì của cô, chỉnh lại âu phục, đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống xe, lập tức cao hơn Quân Âm hai cái đầu.

Bạc Tư để ý hành động khó khăn ngước nhìn mình của cô, đáy mắt xẹt qua tia vui vẻ hiếm thấy, rất nhanh biến mất , tự nhiên ôm eo Quân Âm lên máy bay.

Quân Âm :"..."

Bạch Nhất:"..."

Bạch Nhị:"..."

"..."

__________________________________________

Chào mừng đến với vị diện mới của mẹ kế Huân.

1. Hai người không phải anh em ruột.

2. Bạc Tư là kẻ không có nội hàm, nghĩ sao làm vậy.

3. 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net