Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Ác linh nam phụ (5)

thanhtuyenmi99


Gói gọn lục nghiên bị lăn lộn đến bất tỉnh vào ổ chăn, thân thể Chu Văn tuổi trẻ sức trâu, giúp lục nghiên tẩy rửa xong, thì bản thân đã khôi phục sức lực như cũ.

Nhìn đồng hồ đã trễ lắm rồi, Chu Văn vui vẻ ngân nga vài câu hát, đi vào bếp nấu cái gì đó ngon ngon, tẩm bổ cho lục nghiên.

Cháo tổ yến thơm ngon đã tắt bếp, Chu Văn mới nhớ ra là phải đem 357 thả ra, vừa trả tự do cho hệ thống, nó liền ô ô lên án anh.

[ đồ chủ nhân bội tình bạc nghĩa!! Có sắc quên bạn! Trọng thiếp diệt thê!!! Nữ chính bị tai nạn hủy dung rồi, bà cố của cô ta sắp tìm ngài tính sổ kìa ]

Mút cháo ra chén, Chu Văn không chút nể mặc, lơ đẹp hệ thống, đem tô cháo thơm nứt mũi bưng lên phòng mình.

Đến bên giường ngắm ngía ngủ nhân của lục nghiên, chu văn đột nhiên nhận ra 1 chuyện vô cùng quan trọng!!

Lục nghiên trong nguyên tác, là 1 đại vai ác nam phụ, tuy bây giờ trông rất hiền lành vô hại, nhưng bên trong cậu thừa hưởng gen độc tài, nhạy bén của cha mẹ mình rất tốt.

Nếu biết được bản thân trai thẳng tự dưng bị người thượng, giết người bịt miệng không thể kinh nhờn nga~

1 tầng mồ hôi nổi lên trên trán, anh gọi hệ thống ra tâm sự.

- 357, khi nào lục nghiên tỉnh?

[ cũng sắp rồi, 357 xin tặng ngài 1 lời khuyên chân thành, nếu nam phụ tỉnh lại mà thấy mặt ngài, 90% là chúng ta chết chùm ]

Hệ thống thần cơ diệu toán tính ra, nam phụ mà phẫu nộ ,người làm công nho nhỏ như bọn họ, gánh không nổi.

- chờ ta 1 khắc!

Thu thập đồ đạt 1 cách vội vàng, Chu Văn lưu luyến hôn 1 cái lên môi lục nghiên, bỏ lại cho cậu 1 lá thư, rồi cùng hệ thống đến bệnh viện giải quyết chuyện của nữ chính.

Buổi chiều tà ánh lên những ánh nắng mờ nhạt sắp tắc, ngồi trên taxi mà mặt anh như chó ngáp phải ruồi, khung cảnh bên ngoài anh nhìn thấy có phần quỷ dị khác với bao người.

- 357, mi có cách nào tắt cái thiên nhãn chết tiệt này không? Cứ nhìn mấy hồn ma vờn quanh như vậy, chủ nhân của mi rất không thói quen đó.

[ thân ái kí chủ, việc quan trọng nhất của ngài bây giờ là hống hảo nữ chính, cô ta bây giờ tỉnh lại nhìn bản thân mình trong gương, rất muốn bóp chết ngài kia kìa ]

- oan có đầu nợ có chủ, hại cô ta là con quỷ kia, mắc mớ gì chủ chân của mi chớ!

Chu Văn không cho là đúng cải lại, 357 tiếp lời.

[ con quỷ là ngài thả ra, không tính nợ ngài chẳng lẽ tính sổ 357 khả ái a~ ]

Ý trời không cho hệ thống tiếp tục tự luyến, chiếc taxi chở anh, bổng mất khống chế đâm vào cột điện bên đường .

Cũng mai anh phản ứng nhanh, tạo kết giới bảo vệ vùng đầu của tài xế, phần đầu chiếc xe bị đâm nát bép, mà không có thương vong nào.

Bóng hình 1 bà cụ nhỏ bé, lúc ẩn lúc hiện đằng sau xe, Chu Văn cảnh giác cao độ phá cửa nhảy xuống xe.

Dù đã có chuẩn bị từ trước, anh vẫn không tránh được 1 thứ gì đó xẹt qua má, máu theo vết trầy chảy xuống, bà già xấu xí, nhăn nheo lúc này mới xuất hiện trước mặt anh.

Cười há há đầy đắc ý nói.

- nhãi con, mày nếu đã dán tiếp hủy mặt cháu tao, vậy thì bị thối rửa cả người mà bù đắp đi ha hả, cháu yêu của bà, giời chỉ còn đánh tan hồn phách của con quỷ hại con nữa thôi, con liền cười hồn nhiên với bà như trước.

Không quan tâm bà già kia biểu hiện quỷ quái lạ lùng, hệ thống khẩn cấp thông báo cho anh hung tin.

[ thông báo! Trên mặt kí chủ trúng 1 loại cổ yểm, không chữa trị trong 2 giờ cơ thể sẽ thối rửa mà chết ]

- ê! Mụ già quái dị kia! Tôi với mụ đâu đến nổi thâm thù đại hận, mụ hạ cổ cũng quá độc rồi!!

Chu Văn tức giận, kính trọng người già cái này lễ nghi liền không nhớ, cũng tại bà cố nữ chính quá đáng, anh là có lòng tốt muốn đến chữa mặt cho tâm linh, bách thảo đan đâu có rẻ, tốn của tốn sức mà làm ơn báo oán.

Bảo anh không tức sao được, Chu Văn đem viên bách thảo Đan vốn cho nữ chính uống, cấp bản thân chữa trị cổ độc.

Mở thiên nhãn, quyết sống chết 1 phen với bà già cố chấp nhà nữ chính.

Âm dương bát quái thuật, cùng yểm thuật tương khắc, hệ thống tuy tối ngày than vãn nghèo túng, nhưng vẫn cao hơn 1 bà lão sắp đèn cạn dầu tắt kia.

Ngươi đánh ta trách, ta đánh ngươi thương, 2 người trận đấu nhanh chóng kết thúc, khi bà cố của nữ chính, do vấn đề tuổi tác cao, không chóng lại nổi ám thuật của chính bà.

Bị chính yểm thuật mà bà tôi luyện bao năm cắn trả, đau đớn nằm dưới đường rên rỉ, chẳng mất chốc bà ta hoá cát bụi, nhìn viễn biến trước mắt anh bật thốt.

- gì vậy??? Ta chưa kịp làm gì luôn á???????

[ bà cụ bị như vậy là nguyên tác sắp đặc, đáng ra bà ta còn sống lâu hơn mấy ngày, bị kí chủ chọc tức, bà ấy nguyện tiêu hao thọ nguyên để giết ngài, 1 người bà như vậy thật vĩ đại hiu hiu ]

- nếu thương tiếc bà ta như vậy thì đến chết thay bả đi.

- hứ ! Mi thôi làm bộ mèo khóc chuột giùm, ác như quỷ mà giả bộ tu á, thôi xong việc rồi về ngủ cho khỏe dáng đẹp da.

Chu Văn phủi trên người tro bụi, rồi quay sang đưa tài xế bị dọa bất tỉnh đến nơi an toàn, hên làm sao chỗ anh bị đâm xe, khá là vắng vẻ, nên sự việc điên rồ nãy giờ không bị ai nhìn thấy hết.

Ngáp 1 cái, vận động nhiều làm tiêu hao thể lực vốn chẳng dư dả của anh, Chu Văn trở về nhà nguyên chủ ngủ 1 giấc ngon lành.

Đến lúc này đây, lục nghiên của chúng ta mới tỉnh lại sao 1 hồi mộng mị mệt mỏi, vò nát lá thư anh để lại, cậu tức giận không chỗ nào tiêu, nhanh chóng mặc quần áo.

Lục nghiên nén khó chịu nơi tư mật, chạy bước nhỏ đến cửa nhà, chưa kịp mở cửa đã có người nhanh tay hơn cậu.

- cha... mẹ... 2 người về rồi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net