Truyen30h.Net

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em


Trở về thời không trời sao, ngồi trước màn hình máy tính, anh hỏi 357 dưới dạng 1 cậu bé chibi đáng yêu trên màn hình.

- 357 đáng ghét!! Chủ nhân mi chưa hưởng hết quả ngọt, ông bà lục tĩnh sau mi không báo cho ta, hại ta out oan mạng, ta chết rồi nam phụ hạnh phúc nổi sao?!

[ lỗi tại kí chủ khinh địch, còn ở đấy trách móc ai hả (icon mặt giận) ngài yên tâm, ngài rời đi nhưng thân thể kia chưa chết đâu (icon mặt cười nhạo)

Bổn hệ thống đã kịp thời thay thế linh hồn của nguyên chủ vào, cộng với kí ức cảm tình kí chủ để lại, nguyên chủ thừa sức thương nam phụ]

Cảm tình của anh vừa về đã bị tiêu trừ triệt để, đối với lục nghiên, Chu Văn không còn mặn mà như trước, với anh cậu chẳng khác gì số liệu vô hồn trên màn hình cả.

Tò mò diễn biến tiếp theo, anh hỏi.

- vậy khi ta đi, những người kia ra sao?

[ nếu 357 kể, ngài có dám hứa sẽ không tuỳ tiện mua dụng cụ hỗ trợ hén (icon gian thương) ]

Hệ thống ghi hận anh phun phí, có điều kiện mới chịu nói, có máu hóng chuyện trong người, chu văn đành hạ mình chấp nhận.

[ nam chính bị ông bà lục, gọi công an bắt với 2 tội danh, cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản cá nhân, Âm Khôn Bát chưa thành niên nên bị quản thúc 2 năm.

Nữ chính bị nam quỷ chọc hoá điên, hắn thỏa lòng đi đầu thai, nguyên chủ có công hộ giá, chuyện tình giữa nam phụ với y được ông bà lục chấp nhận. Happy ending]

- phì~~~ chán vậy~~~ thôi ta muốn làm tiếp theo nhiệm vụ, lần này hứa danh dự với mi không tiêu phí quá đáng nữa! Nhớ lựa cho ta nhân vật nào đẹp chết đi sống lại nga~

Chu Văn háo hức lập công, không cần 357 công bố điểm thưởng luôn, nhảy vào vòng xoay cốt truyện, nhiệm vụ mới you are wecome.

———————— (con cua đi ngang) ————-

- chết người rồi!!! Dương tổng quản mới nhậm chức bị người đè chết rồi bớ người ta!!!!!

Chu Văn đau tai khi nghe cô nương trước mặt vừa khóc vừa la làng, anh ngồi dậy mới biết ,thì ra bản thân là từ trên cao, té xuống đè chết 1 người thanh niên.

Ưm~~ tên nghe quen lắm, hình như là Dương Liên Đình đó đa, ngồi trở lại trên thi thể người chết, thôi lỡ đè chết người rồi, anh ngồi tiếp thu cốt truyện chắc không sao đâu nhể?

BA CHẤM A~ con mợ nó trái ngang, Chu Văn nhận ra anh đang ở trong 1 câu truyện nổi tiếng của kim dung, tiếu ngạo giang hồ.

Trái ngang ở chỗ, ái nhân của đệ nhất thiên hạ, Dương liên đình vừa bị anh đè chết tươi aaa~

Tiếu ngạo Giang hồ, hồi còn sống anh chỉ xem râu ria tẻ lẻ mấy phân đoạn thôi, nhưng dưới sự nổi tiếng của nó, anh thừa biết đông phương bất bại, tàn ác ra sao.

- giáo chủ đến~~~ giáo chủ kim phúc vạn an, nhật nguyệt thần giáo thiên thu vạn đại...

Hiện trường vụ án là hoa viên hắc mộc nhai, đông phương bất bại, lúc này mới ngồi vào vị trí giáo chủ chưa lâu.

Y vẫn còn mặn mà với giáo vụ, nghe có kẻ đột nhập giết chết tổng quản của y thì chạy đến thật nhanh.

Vì Quỳnh hoa bảo điển ảnh hưởng, đông phương bất bại bắt đầu ghen tỵ với nữ nhân, muốn có 1 bờ vai vững Trãi để tựa vào.

Dương liên đình ổn trọng, ôn nhu, có chút Tuấn tú, cảm thấy có hắn bên mình không tệ, y mới phong hắn làm tổng quản, tính toán cho hắn tối nay đến hầu hạ y.

Ai ngờ, có kẻ to gan dám đè chết kẻ y để mắt, không lấy mạng hắn, y sẽ bị người mắng quá nhân từ.

Vì đang nghị sự mà chạy đến, tất cả trưởng lão cùng giáo chúng khá đông, chen chút chật kín cả đường đi.

- thấy giáo chủ đến còn không mau quỳ xuống!! Ngươi ăn gan hùng à?!

Đồng bách hùng, đứng bên cạnh đông phương bất bại, hùng hổ hét.

Chu Văn bị ép quỳ xuống, vì nguyên chủ có thân phận đặc thù, nên phải che mặt lại, chính vì vậy, chọc cơn lửa giận của đông phương bất bại cao thêm 1 bật.

Châm thiêu hoa hiện tại, bị y dùng như ám khí, 1 châm xoẹt qua má anh, đem khăn che mặt cấm lên cành cây phía xa, thật xa.

Tất cả mọi người đồng loạt cùng nhau, chăm chú nhìn anh, không nhìn họ, anh chỉ đăm đăm nhìn đối tượng công lược của mình, chính là đông phương bất bại.

Như những gì đã hứa với anh, 357 tìm cho anh nguyên chủ, là người đẹp nhất thế giới này, cha mẹ nguyên chủ là những vị trưởng lão quá cố của thần giáo, chuyên về độc y.

Dung nhan tuyệt sắc Tuấn lãng như tranh vẽ, vẻ đẹp phải dùng thiên tiên để miêu tả, vì đặc thù như vậy lúc còn sống, cha mẹ nguyên chủ, giấu y rất kĩ dưới chân núi hắc mộc nhai.

Từ nhỏ y đã được dặn là không được tuỳ tiện đem khăn che mặt tháo ra, nhưng khi 2 người họ mất không lâu, bị người trong giáo bắt đầu chú ý tới.

1 hương chủ say nắng y, đem y bắt cóc tới đây, giữa chừng bị ai đó phát hiện, đành giấu y trên cây phong, y tỉnh lại bị té xuống thế là anh tới.

Chu Văn tuy không đọc hết tiếu ngạo, nhưng anh khá thưởng thức tài hoa của đông phương bất bại, giờ y chưa tô son, chát phấn tè le như trên phim.

Y hiện tại mặt đỏ màu phục sức, rất chi là đẹp trai mị hoặc, nếu mặc đồ nữ, trang điểm đậm thì rất đáng tiếc luôn.

Chu Văn cười lấy lòng, có lẽ là quá mỹ lệ đi, tất cả mọi người, trừ đông phương bất bại ra, quỳ xuống hô.

- thần tiên, là thần tiên giáng thế xuống thần giáo chúng ta!!! Thần tiên tha tội !!!!

Đông phương bất bại cũng rất kinh diễm, nhưng y là thiên hạ đệ nhất, y phất tay ra lệnh.

- thần tiên cái gì! Chỉ là 1 tên đẹp mã, hắn đè chết tổng quản giáo ta, vậy để hắn thay thế vị trí đó, ngày mai đến phòng bổn tọa hầu hạ.

Nhìn giáo chúng, cẩn thận khiên anh đi, đông phương bất bại nỡ nụ cười đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net