Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Nam phụ là đông phương bất bại! (2)

thanhtuyenmi99


Chu Văn phòng ở khá rộng rãi, tươi mát, không thoải mái duy nhất chính là ,luôn có người xuyên suốt kề cạnh trông coi anh, nhất cử nhất động.

Vài người đến dạy anh những điều nên biết, và không nên biết của thần giáo, hết 1 ngày anh đã thông thạo được khá nhiều.

5 giờ 30 phút sáng, tính theo đồng hồ hiện đại, Chu Văn bị lão tỳ nữ, như mẹ giẻ thô lỗ lôi từ ổ chăng dậy, không phải bà không kinh sợ dung mạo thiên tiên của anh.

Nhưng bà sợ chết hơn sợ quỷ thần, nếu mang người đến trễ, chọc giận giáo chủ, mạng của bà e chẳng còn.

- đã là giờ nào rồi~ để bổn tọa phải chờ, ngươi không sợ bổn tọa lấy mạng ngươi à?

Vào biệt viện của giáo chủ, mà anh lỡ ngủ gật mất tiêu, đến trễ những 2 phút nên bị đông phương bất bại quở trách, lau mặt vài cái cho tĩnh hẳn, Chu Văn cười tươi nhất có thể, mong rằng sắc đẹp sẽ giúp anh thoát nạn lần này.

Con người yêu bằng mắt quả chẳng sai, đông phương bất bại dù tính khí có thất thường, cũng bị nụ cười mỹ lệ của anh dìm xuống, hừ 1 tiếng nói.

- còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến quấn tóc cho bổn tọa.

Chu Văn chân chó ân 1 cái, đi đến trân trọng chải từng sợi tóc cho y, nhìn qua gương, đông phương bất bại ngắm khuôn mặt nghiêm túc của anh, tim thoáng rung động.

357 thông báo y cho anh 2o điểm hảo cảm, làm nụ cười trên môi anh sâu thêm vài phần, kiểu tóc anh quấn cho y ,không quá nhu không quá cương, tôn lên vẻ tà mị lười biếng của y thêm phần sinh động.

Do bí mật tự cung không thể để lộ, y tỉnh giấc đã mặc y phục chỉnh chu ,đâu vào đó mới cho người vào, kiểu tóc mới mẻ cộng thêm sắc đỏ y phục tô điểm, đông phương bất bại trước mặt anh bây giờ ,đẹp đẽ đến không nói nên lời.

Bị Chu Văn trắng trợn chăm chú thưởng thức, y không tức giận chọc mù mắt anh như những người khác, mà có chút đỏ mặt ngượng ngùng, im lặng ngồi vào bàn để anh chia thức ăn sáng cho.

Y ăn cực ít, anh cố tình chọn lọc những món ngon miệng không ngán, bỏ vào chén, ấy vậy mà y chỉ ăn thêm mấy đũa, rồi lại buông.

Xem ra cái thuộc tính chuyên gia lừa tình có chỗ dùng rồi, mọi người ở đây coi anh như thần tiên giáng thế, cái tính năng kia lại có thể làm người ta tạm thời rơi vào ảo giác, biến mọi thứ anh nói dối trở thành hiện thực ,trong nhất thời.

Lần này Chu Văn không phiền khi trở thành thần tiên giả đâu, buông đôi đũa xuống, nói.

- giáo chủ, nếu như thuộc hạ có thể khiến bông hoa mẫu đơn kia, mộc ra quả đào tiên, ngài sẽ ăn thêm 1 chén canh chứ?

Đông phương bất bại suốt ngày hôm qua đã sai người điều tra thân thế của anh rất kĩ, thân phận của anh khiến y có chút bất ngờ.

Không chỉ sở hữu dung nhan xuất chúng, thân thể này còn thực đặc biệt hiếm có.

Phu phụ Chu trưởng lão, tức phụ mẫu của nguyên chủ, trên 50 tuổi mới sinh ra y, độ tuổi gần xế chiều này còn có thể có con, đúng là việc lạ ngàn năm có 1.

Đông phương bất bại trước nay không tin vào thần phật, ma quỷ, khi nghe đồng bách hùng kể  chuyện ,năm y còn nằm noi bị người xấu bắt cóc, bỏ vào rừng cho thú hoang ăn thịt.

Nào ngờ bọn thú ngày thường khát máu, hung tợn, lại đem y trả về với gia đình, tay tóc vô thương, cầm trên tay bằng chứng xác thực.

Nếu nói Chu Văn không phải là dọa tiên (thần tiên bị phạt) , giáng thế, thì anh là thứ gì.

Tin là 1 chuyện nhưng tận mắt nhìn đến lại là chuyện khác, y cười khẽ nói.

- nếu như ngươi làm không được, thì ngươi tính thế nào?

Chu Văn đã thực tự tin, mới dám bạo gan nói ra, không trả lời y, anh đến bên cái chậu hoa mẫu đơn đặt nơi cửa sổ, khởi động tính năng lừa gạt, tay áo phát ra bụi tiên ngũ sắc, anh mỉm cười phất tay, lướt qua từng càng hoa.

Cánh hoa nhanh như thổi rụng đi hết, mộc lên những trái đào non, chỉ trong chớp mắt đào non lớn lên, chín mọng nặng trĩu cây mẫu đơn yếu ớt.

Hái xuống 1 quả, anh đưa nó cho đông phương bất bại, như muốn y chứng thực, y không chạm vào quả đào mà thi châm đâm vào cổ anh, châm cấm vào không sâu.

Nhưng 1 sợi tơ máu chảy xuống, chứng tỏ vết thương không nhẹ , đông phương bất bại giọng âm trầm, truy vấn.

- ngươi vốn lợi hại như vậy, đến thần giáo ta phải chăng có mục đích, nói ,ngươi thật ra là ai?

[ cảnh báo!! Cảnh báo!!! Nhân vật đông phương bất bại đang có ý muốn tiêu diệt kí chủ, thỉnh mau chóng rời khỏi]

Hệ thống lo lắng thông báo, Chu Văn lúc này trầm tĩnh lạ thường, là 1 người yêu thích nhân vật đông phương bất bại, đối với y anh khiên nhẫn có thừa nga.

Đương nhiên anh không muốn chết trước khi làm y hạnh phúc, coi nhẹ ngân châm nơi cổ họng, Chu Văn nhẹ nhàng lùi về sau ,để cây kim kia, không còn nơi cắm ở cuốn họng nữa.

Đùa~ có kim ở cổ bảo khai, sau người ta khai được ...

Che lại vết thương đang chảy máu, lau va loa vài phát mới cất lời.

- phụ mẫu của thuộc hạ không còn, số ta đã định phải ở lại thế gian này chịu khổ vài chục năm, chút tài mọn muốn nương nhờ thần giáo, nào dám có ý nghĩ không phải tốt với thần giáo.

Anh quỳ xuống, hôn chân y nói thêm.

- không biết giáo chủ, có chấp nhận tiểu tiên hầu hạ dưới trướng ngài không.

Ngẫn đầu lên, thập phần đáng thương, khả ái than.

- nếu ngài không chịu, ta không có nhà, nhỡ bị người xấu bắt cóc thì làm sao đây?

Y muốn thử anh nên mới thi châm, ai ngờ anh lại , làm ra 1 loạt hành động như thế, nếu anh đã to gan lớn mật như vậy, đến khi biết được bí mật của y, mong là anh không làm y thất vọng.

Chân Chu Văn đã có chút mỏi, đông phương bất bại mới chậm chạm nâng anh dậy, ân 1 tiếng xem như đồng ý cho anh ở lại.

Thời gian còn nhiều, đời người còn dài, Chu Văn tin tưởng anh nhất định sẽ làm y hạnh phúc mỹ mãn, rời xa kết cục bi thảm trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net