Truyen30h.Net

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em



Hài nhi trong bụng Đông Phương Bất Bại, nhờ có Bình Nhất Chỉ kịp thời cứu chữa, sau 2 tháng tịnh dưỡng đã ổn định trở lại.

Trong 2 tháng qua, dù rất yếu chỉ có thể nằm im trên giường, y vẫn luôn cho người không ngừng tìm kiếm tung tích của Chu Văn.

Phe đản Nhậm Ngã Hành, sau vụ việc lần này, bị y sử lý nhổ cỏ tận gốc, con cháu gia tộc của những kẻ phản giáo, 1 con gián cũng không chừa, giết sạch chúng ,chấm dứt hậu hoạn về sau.

Khoảng thời gian này, cũng là lúc 2 tên ngụy quân tử kia rớt đài, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Hiền bị Lâm Bình Chi dụ dỗ luyện tịch tà kiếm pháp.

Song, bị hắn công bố chuyện xấu bọn họ, vì luyện tà môn mà vung đao tự cung, thanh danh giả dối bấy lâu bị vạch trần.

Tả Lãnh Hiền bị chính môn phái của lão trục xuất, bị cả giang hồ phun nước bọt phỉ nhổ khi gặp lão, còn Nhạc Bất Quần cũng điêu tàn không kém.

Nữ hiệp Ninh Trung Tắc quá thất vọng, chết tâm với lão, công khai với người đời, viết hưu phu bỏ chồng, phế chức trưởng môn hoa sơn của lão, Phong Thanh Dương đang an cư trong núi.

Bị những lời ai oán, than khóc vang trời, của Ninh Trung Tắc, thân già phải xuất đầu lộ diện, làm trưởng môn tạm thời trấn trụ lại, hoa sơn đang sào sáo tìm lại bình yên.

Không có Tả Lãnh Hiền ép chết, Lưu Chính Phong vẫn theo kế hoạch ban đầu, rửa tay chậu vàng, rút khỏi Giang hồ đầy thị phi.

Nhờ Khúc Dương không ngại trọng thương, âm thầm giúp đỡ nhiều phen, Lưu Chính Phong mới an toàn tuyệt đối, rời khỏi 1 cách êm đẹp như vậy.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, sau khi viết xuống bản giao kèo với hệ thống, Chu Văn vẫn sống dưới dạng người thực vật, chờ ai đó đến rước mình.

Vì thân thể của anh hư hại quá nghiêm trọng, nhờ hệ thống mà anh mới có thể tiếp thêm hơi tàn, có tỉnh lại được hay không, chắc phải trong cậy vào độc y Bình Nhất Chỉ mới được.

Té cao vậy đó, mà khuôn mặt mỹ miều của anh vẫn còn đẹp lắm, chỉ bị trầy vài vết không đáng kể, làm cho mấy cô nương trong làng này, mỗi lần đến chăm sóc cho anh, tái mái tay chân, ăn no đậu hũ của anh a~

Đông Phương Bất Bại khẽ vuốt cái bụng, đã nhô lên 1 chút của bản thân, băng lãnh ánh mắt, đủ để đông chết tiểu cô nương thôn dã, đang hôn má, Chu Văn thì nằm bất động không phản ứng gì.

Kim thêu nhẹ nhàng lướt qua cổ trưởng thôn, nếu không niệm tình, ông ta cùng con gái đã tận tình săn sóc anh chu toàn, thì ngân châm này đã lấy mạng 2 cha con từ lâu.

- phu nhân, xin tha mạng!! Con gái lão không có cố ý quyến rũ phu quân của ngài đâu, nhất định là có hiểu lầm!

Đông phương giờ đang mặc nữ trang, thấy y tức giận như vậy, trưởng thôn liền biết là người ông cứu, đã có vợ, còn đằng đằng sát khí đến đòi chồng.

Lão thấy anh rất khôi ngô, tính toán chờ anh thương khỏi, sẽ bắt anh cưới con gái của lão, ai dè đâu, anh đã có gia thất, dù rất đau lòng khi thấy con gái buồn.

Nhưng mạng mình quan trọng, ông nhấn đầu con gái xuống, chấp tay quỳ lạy Đông Phương để nhận lỗi, y chỉ hừ lạnh 1 tiếng, rồi kêu người đến khiêng anh lên kiệu, để lại 5oo lượng bạc cho họ, rồi gấp gấp hồi giáo.

Bắt mạch chuẩn bệnh cho anh, Bình Nhất Chỉ khẽ lắc đầu, tay trái anh Vĩnh viễn không cứu được, thương thế trên người không có gì đáng ngại, trừ việc không đoán trước được, khi nào anh sẽ tỉnh lại thôi.

Có thể là ngày mai, có thể là 1 năm sau, có thể là cả đời này anh cũng chẳng tỉnh lại, ông khuyên y không nên hy vọng quá nhiều.

Đông Phương mặc kệ Bình Nhất Chỉ nói gì thì nói, y vẫn 1 mực chờ ngày anh thức giấc, lần nữa mỉm cười ôn nhu như nước với y.

Ngày y sinh hài tử, Chu Văn vẫn chưa chịu mở đôi mắt ấy ra, cảm giác khi sinh ra 1 sinh linh bé bỏng, chắc y là người nam nhân duy nhất trên thế gian này, có cảm thụ đặc biệt này thôi.

Đau đớn xé xương xẻ thịt qua đi, 1 bé trai kháo khỉnh, đỏ nhỏn nằm cạnh y, nó không khóc như bao như nhỏ sơ sinh khác.

Lần đầu diện khiến mẫu phụ, nó nhoẻn miệng cười, trong mắt y bổng ước đẫm, y biết nụ cười này, nụ cười chỉ có anh mới có.

Ôm con vào lòng, y vừa khóc vừa cười, khóc vì hạnh phúc, cười vì chua sót khi anh không được nhìn thấy con của bọn họ, lúc này xinh đẹp biết bao.

Theo như lúc bàn bạc tên con, 2 người đã thống nhất 1 điều, nếu là con trai sẽ mang họ y, và mang tên của anh.

Đứa nhỏ trên đầy đủ là Đông Phương Văn, tiểu Văn 1 tuổi thì 357 chết tiệt mới chịu cho anh phục sinh.

Lúc anh bị gọi tỉnh rất chi là ly kì, vào 1 hôm đẹp trời, gần đến ngày tiểu Văn tròn 1 tuổi, Đông Phương ngồi thêu cạnh chiếc giường, anh hôn mê suốt thời gian qua, để tiểu Văn lên giường cho nó nghịch anh.

Y chăm chú, thêu 1 con hồ điệp thật đẹp, làm quà cho đứa nhỏ, trong khi y không chú ý, tiểu Văn đã bò đến mặt anh.

Đưa bờ mông căng mịn, ngồi lên đường thở của anh, xì hơi 1 phát, hệ thống sợ anh vì ngạt mà chết, nên đã khiến anh tỉnh lại trong gan tấc.

———

Ngày hôn lễ tráng lệ, huy nghi nhất Nhật Nguyệt Thần Giáo, chính là hôn lễ của giáo chủ đệ nhất thiên hạ, với 1 tổng quản họ Chu.

Vì bị gắn cho cái tên ma giáo, nên chuyện giáo chủ cưới 1 người nam nhân, chẳng có ai dị nghị gì cả.

Tay trong tay tới đầu bạc, răng rụng hết, Chu Văn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Bên lề 1 chút về nhân vật chính, Lâm Bình Chi kết duyên cùng Nhạc Linh San, không phụ lòng ân sư, Lâm Bình Chi nơi nơi chọc tức Lệnh Hồ Xuân.

Khiến gả không chịu nổi, cú sốc mất đi nữ nhân mình yêu nhất, phải rời hoa sơn đi chu du thiên hạ giải sầu.

Khúc nhạc tiếu ngạo Giang hồ, không còn dư âm đắng chát của Khúc Dương khi mất đi người bạn tri kỉ.

Mà thay vào đó những âm điệu, sôi động yêu đời hơn bản gốc rất chi là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net