Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Nam phục là đông phương bất bại! (4)

thanhtuyenmi99


Trát cả kí lọ nồi lên mình, làn da đen hoàn mỹ như bao công, thêm y phục đạo sĩ mà hệ thống cung cấp, anh giờ đây trông y hệt thần côn chính hiệu.

1 tay bấm quẻ, tay còn lại xoa cầm chậc lưỡi trầm ngâm, nhìn anh thong thả chẳng có gì phải vội, đôi ông cháu đối diện, ngồi đợi đến nóng nãy.

Chu Văn xem bói ở trấn tính ra cũng được 10 bữa nữa tháng, vì xem quá chuẩn, nói quá hay, khách đến coi ngày càng đông đúc.

Khúc dương cùng cháu gái khúc phi yên, nghe danh Chu đại tiên thần cơ diệu toán, đào mộ mấy tháng qua, chính là muốn tìm bảo vật, quảng lăng tán.

Tốn công nhọc sức mà chẳng tìm ra, nhìn thấy anh tài hoa, nên đến xem thử.

Đợi từ rất sớm, xếp hàng rất dài, Chu Đại tiên này xem cho người khác, thì nói ngay trọng điểm, gãi đúng chỗ ngứa.

Riêng chỉ đến lượt ông, thì anh chần chừ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, trông cực đáng hận, cũng không thể trách anh.

Đoán mệnh cho người qua đường thì không sao, nếu tiếc lộ thiên cơ cho những nhân vật chủ chốt, nhỡ đâu làm cốt truyện loạn lên, thì toi bự.

do dự quá lâu, khiến khúc dương nổi giận, mạnh mẽ đứng dậy, định cho anh 1 bài học khó quên, anh vuốt giận nói.

- đại gia chớ nóng vội, bổn tiên đây là nhìn ra thiên cơ kinh hoàng của ngài, mới chập Chạp không nói, thiên cơ tiếc lộ, ta là sợ trời phạt nga~

1 cái ghế thẳng táp bay về phía anh, bị anh nhanh chóng né trách, tiểu cô nương khúc phi yên thở phì phò, giận tím mặt mắng anh thần côn gạt người.

Để ông cháu họ đợi lâu không tính, còn mồm thối trù ẻo ông gặp điều không mai, đến nước này Chu Văn chẳng còn đường lui, đành nói.

- bảo vật 2 người đang tìm, trong mộ thái ung, trong lúc tìm thức nhìn trộm tương lai, ta vô tình nhìn thấy thảm kịch của ngài nên chắc lưỡi.

- người bạn tâm giao của ngài có cùng ngày chết với ngài, chẳng những vậy cả nhà của người đó cũng chết thảm dưới tay chính phái, ấy dà tiếc lộ thiên cơ, bổn tiên chắc phải tổn thọ mấy anh anh~

Khúc dương nghe đến đây thì vội vàng túm cổ anh, lạnh lùng nói.

- ngươi nhìn thấy cái gì, còn dám chần chừ, đừng nói là tổn thọ, mạng cũng không còn.

Mạng mình đương nhiên quan trọng, Chu Văn đem những gì mình biết, sàn lộc những gì nên nó điều nói hết ra.

- khi nào sẽ xảy ra thì bổn tiên không rõ, chỉ biết, người tên lưu chính phong bị tả lãnh hiền đứng sau bài mưu hãi hại, vu cáo ông ta cấu kết ma giáo, trong ngày rửa tay chậu vàng của ông ấy.

- cùng rất nhiều nhân sĩ giang hồ, vây giết cả nhà, ngài vì quá thương tâm tình bạn chi giao, nên cũng quyên sinh, thứ ta thấy chỉ đến đây, nếu ngài nghi ngờ, thì cứ đào mộ thái ung lên, nếu tìm không thấy gì, hả tìm ta tính sổ.

Phí công chờ đợi, tức là ông đã tin tưởng từ đầu, vì tính chất nguy hiểm của nó.

Ông không dám chậm trễ,  buông anh ra, khúc dương vội vàng kéo cháu gái, về hắc mộc nhai khẩn cấp điều binh, trước khi kẻ địch hành động, ông phải là người ra sát chiêu trước.

Ông ấy vội đến nổi quên cả trả tiền... Chu Văn cảm thấy vận khí hôm nay, có vẻ không mấy tốt đẹp, nên thu dọn đồ nghề đến tửu lâu làm thêm.

Chưa dọn được gì, thì có 1 thiếu niên đến, túm góc áo anh cứng ngắt, không chịu thả ra, quần áo nhìn không tồi, nhưng lắm lem bụi bẩn, non nớt chất giọng vang lên.

- nghe nói ngươi là thần tiên sống, vậy ngươi có thể giúp ta 1 chuyện không, nếu việc thành ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền.

Giọng diệu ra lệnh trắng trợn, làm anh khá là bực mình, hệ thống nhảy ra nói với anh, thằng nhóc này chính là lâm bình chi.

Hiện tại thánh cô vẫn còn nhỏ, chắc là Phước oai tiêu cục chỉ mới diệc vong đây thôi, lâm bình chi bấy giờ cũng còn ngây ngô chán, sau lăn lộn ăn không ít khổ mới trở nên xấu xa bạc tình.

Thấy cũng tội, Chu Văn đeo lên vai người tốt, cười nói.

- đây là cách cậu ăn nói với trưởng bối à? nể tình cậu vừa mất đi thân nhân, bổn tiên sẽ không chấp nhất, nếu muốn báo thù, thì phải hạ mình Bái ta làm thầy, không thì cút!

Lâm bình chi nào còn chỗ để cút, nhà hắn bị kẻ gian đốt trụi, ba mẹ thì không rõ sống chết, hắn lang thang nhiều ngày không có gì bỏ bụng.

Trộm xem kẻ tự xưng đại tiên đoán mệnh, có bao nhiêu chính xác, hắn đành đánh liều đến xin giúp đỡ.

Không do dự, hắn liền nhận lời, Chu Văn đành nghỉ làm 1 buổi, hồi gia lo cho lâm bình chi, anh lướt diễn đàn trợ năng 357, thuê 1 cuốn bí tịch võ công thượng hạn, hơn cái thứ bỏ đi tịch tà kiếm phổ hại người kia, để hắn luyện.

Cửu dương thần công!! Nó là bí tịch của cốt truyện khác, bà nó mướn thôi mà đắc kinh khủng, nếu lâm bình chi về sau không hữu dụng.

Anh nhất định bóp chết hắn, mọi thứ ổn thỏa đâu vào đấy hết, Chu Văn mới ôm hộp điểm tâm, lên hắc mộc nhai tìm tình yêu.

———

- giáo chủ, nữ nhi hồng tiểu nhân đã hâm nóng, rượu quý nên dùng ngay, ngài đến thử 1 chút.

Đông phương bất bại cả ngày thương nhớ chu văn, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ giáo chủ của bọn họ, muốn đổi mới thích nam nhân.

Thế là như những gì anh lo sợ, kẻ như dương liên đình xuất hiện, mi thanh mài tú, phó tổng quản họ Tô, như chó chực xương.

Liều mạng la liếm đông phương bất bại, trong rượu có mị dược cực mạnh, chỉ cần y uống là Chu Văn xong đời.

Ngồi trên ghế thái sư, y buồn chán đời, đưa ly rượu lên môi, Chu Văn lù lù xuất hiện trước mắt y, đem chén rượu vừa chạm nhẹ vào môi y uống cạn.

Rầm!!!

Anh bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, nâng anh dậy từ đất mẹ, đông phương cười gian tà nói.

- ngươi diễn rất tốt, lui xuống ban thưởng~

Nhéo căng má của anh, hờn giận than.

- trốn cũng thật sâu, không nhữ ngươi lộ diện, ngươi định trốn ta cả đời à, thực hư~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net