Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Người cá kìa [nam phụ này thật bá] (3)

thanhtuyenmi99



Vũ Ân Trúc nam phụ ác độc ,không tiếng động xuất hiện, đương nhiên người vừa tát anh không ai khác, là y a~

Chuẩn men tổng tài bá đạo, Ân Trúc thích gì làm đó, có hậu thuẫn hùng hậu từ phụ huynh ở nhà, việc y tuỳ tiện đánh đấm nhân viên trong công ty không lý do, là việc thường xuyên như cơm bữa, mà chẳng ai quản nổi.

Chu Văn hôm nay xui xẻo, đang lúc y ngứa tay ngứa chân, muốn đánh người nhất, cái tật đánh người trước khi làm việc, là thói quen xấu bị chiều hư của y mà thành.

Gặp Ân Trúc, các nhân viên ở đây , cư sử y như gặp tà , ai làm việc nấy, vội vàng cách xa y 10m hơn, Ân Túc nam chính thụ cũng vậy, liếc mắt ra hiệu 1 phát, cùng minh tinh mình quản lý, rời đi thật nhanh.

Đạo diễn Ngô cũng nhanh nhẹn không kém, đứng trước mặt tiểu Ngư, anh dũng bảo vệ đại minh tinh tương lai, cuối đầu chào y cho có lệ, liền kéo tiểu Ngư đến phòng nhân sự, đăng kí chức nghiệp cho hắn.

Bị ăn cái tát đau nhói, Chu Văn gồng mình dữ lắm, mới không để thân thể lần nữa làm chủ, nguyền rủa y như nguyên chủ sẽ làm, nếu gặp tình cảnh này.

Cũng vì gồng mình lại, anh mới không đuổi kịp, đạo diễn Ngô túm vai chính công, chạy đi như bay, tốc độ ánh sáng , chớp mắt 1 cái đã không thấy người đâu.

Càng nhìn kĩ anh, Ân Trúc càng thấy hợp nhãn làm trò tiêu khiễng của y, nảy ra ý nghĩ kì quái, y nỡ nụ cười nham hiểm, khiến khuôn mặt vốn non nớt, thanh tú khả ái trở nên thật khó coi, đáng sợ.

- anh là nhân viên mới đúng chứ? Chúc mừng anh đã đạt tiêu chuẩn trở thành bao cát, à không trợ lý cho tôi, tổng giám đốc công ty ! Đến phòng nhân sự thu xếp đi, mai đến phòng tôi sớm! Khư khư~

Những nhân viên hóng chuyện, cách đó không xa, nghe được y nói, ngã mũ cầu siêu cho anh 1 cách Trịnh trọng, mấy trợ lý trước của y, bị y hành xác ghê gớm đến nổi, chịu đựng lâu nhất chỉ có 3 ngày, tất cả điều nghỉ việc 1 cách thê lương.

Bệnh tự bế của nam phụ, không như cốt truyện nói, dễ dàng mà khỏi, mà chuyển biến từ tự bế chuyển sang biến thái nga~

Vai chính công có hào quanh vai chính chói lọi dữ lắm, mới khiến con quỷ thành tinh như y hoá mèo con ngoan ngoãn, còn anh, chắc gặm tỏi sớm quá.

Chu Văn dù không thích đến mấy, cũng phải tới phòng nhân sự hoàn tất các thủ tục cần thiết, tiểu Ngư được đạo diễn Ngô ưu ái, nên khi anh đến, chỗ ở, giấy tờ tuỳ thân cùng chứng chỉ linh tinh gì đó điều đã xong xuôi tất.

Nhìn tiểu Ngư trông ngây ngô vậy thôi, độ thích nghi với môi trường mới của hắn nhanh kinh khủng, mới không ở cạnh hắn 1 chóc xíu, những tưởng hắn sẽ bối rối gì đó, nhưng không, hắn cực kì tự lập mà khôn ngoan y như nguyên tác miêu tả.

Thấy hắn có thể tự lo được, anh cũng yên tâm không ít, giờ chỉ cần nhắc nhở hắn 1 điều quan trọng là, khi sinh vật biển khơi muốn sống thoải mái , lâu bền trên cạn.

Phải tuân thủ 1 nguyên tắc, đó là thường xuyên ngâm mình trong nước muối, hoặc nước biển khi thấy khó thở, da khô, để cho an toàn hơn, trầm mình dưới biển 3 tiếng 1 ngày.

Nếu nhỡ không làm theo, thì xác định luôn, bị mất nước rồi biến thành cá khô, mực khô cho người ta nhắm rượu :V

Chu Văn mỗi lần thi phép điều rất nhanh bị mất nước, nếu lạm dụng sức mạnh phù thủy này, thì anh sẽ chết.

Nhưng cũng không thể tránh được, anh phải thôi miên đạo diễn Ngô, để ông ta toàn tâm toàn ý, nâng đỡ vai chính công, tác hợp 2 nhân vật chính lại với nhau, đối với anh mới có lợi vô bờ.

Thi chú xong, tiểu Ngư thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi vì hắn, rất chi cảm động, hắn tự thề với lòng, khi nào bản thân hắn thành danh rồi, nhất định sẽ báo đáp anh xứng đáng.

Tiễn tiểu Ngư lên xe đạo diễn Ngô, dặn dò hắn nghe lời ông ta, la~ la~ các thứ như là không được tuỳ tiện tin người lạ, nhất định phải mở to mắt mà nhìn đúng người cần tìm a~

Sợ hắn lại nhận sai người như nguyên tác thì khổ, anh chỉ đích danh người hắn cần tìm là Vũ Ân Túc cho lẹ, trách trường hợp tiểu tam pháo hôi có cơ hội tìm đường chết ,chen vào.

Chỉ mãi lo cho người ta, mà anh quên mất lo cho bản thân mình, không chứng minh thư, không chỗ ở, tiền nong cũng không!

Không biết nói anh tốt bụng hay là ngu ngốc đây, hên sau 357 biết tính anh vô dụng như thế từ lâu rồi, nên nó tính trước giùm anh 1 bước.

Cha mẹ nam phụ công tác xa nhà rất thường xuyên, biệt thự nhà họ Vũ vừa hay thiếu 1 đầu bếp chính, công việc này bao ăn bao ở, đang tuyển dụng ầm ầm cách đây chẳng xa mấy.

357 được ra oai ra lệnh 1 lần, bắt anh chạy nhanh đến đó thi tuyển mai ra còn kịp, 3 tiếng trôi qua, 30 người thi trỗ tài thi nấu ăn với nhau.

Anh xuất sắc vượt qua từng vòng 1, như bao người mong đợi, Chu Văn giựt giải chiến thắng, Trãi qua 1 ngày bão táp phong ba, tốn quá nhiều sức.

Da anh bắt đầu phản chủ mà khô quắt lại, tám chi bạch tuột cũng dần có dấu hiệu muốn hiện hình, Chu Văn nén đau đớn hỏi 1 cô giúp việc chỗ nào cách biển gần nhất.

Cô ta thật thà đáp, phòng của thiếu gia, cách biển rất gần, vì y rất thích tắm biển mỗi buổi sáng, thương con, mẹ của y xây cả 1 bãi tắm to tổ chảng, sang chảnh bật nhất nước, ngay phía sau phòng y.

Tình thế quá mức cấp bách, anh gấp quá hoá liều, dùng dị thuật bắt cô ta đen chìa khoá phòng y cho anh, rồi chẳng để ý giờ giấc, y có thể trở về bất cứ lúc nào.

1 câu quen thuộc, mạng mình quan trọng, áo quần chẳng thèm thay ra, Chu Văn vội nhảy xuống 1 bể bơi được nối nước biển sẳn, 8 chi xé rách quần thẳng cẳng vươn ra, anh giờ này thoải mái thơm ngọt ngủ gật.

Mà nào nhớ tới, cửa phòng nam phụ, anh đã quên khoá lại như cũ nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net