Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Tang thi vương đừng cắn tui! (3)

thanhtuyenmi99

Câm tức nhìn theo bóng lưng của Ngụy Lan, Chu Văn cố nén cảm xúc muốn phóng thanh đao trên tay phanh bay đầu nữ nhân độc ác kia.

Kế hoạch hoàn mỹ đỗ sông đỗ bể, Chu Văn chán nản bước xuống xe, hít 1 hơi thiệt sâu, vận hành dị năng, tạo ra vô số lưỡi đao nước sắc bén, chém chuẩn xác bay đầu đồng loạt ổ tang thi, trong cơn tức giận, Chu Văn dùng dị năng thập phần lưu loát.

Tang thi mất đầu ngã đầy đất như rôm rạ, còn nước còn tát, Chu Văn chạy tới chỗ Trịnh Cao , nâng y dậy nhìn thử xem còn hy vọng cứu được không.

Nhưng sự thật tan nát cõi lòng, trên người y chi chít dấu răng của tang thi, với thể chất biến dị tang vương có sẳn trong mình, Trịnh Cao bị nuốt vài mẫu thịt,mất  mấy đoạn xương, từng thớ thịt kia bổng nhúng nhích, cọ quậy kì lạ 1 hồi, chúng đang dần tái sinh lại những chỗ bị thiếu, da của y chuyển từ trắng sang tím, rồi lại xanh lại đỏ.

Trịnh Cao đau đớn cuộn người lại, mới đầu chỉ là nhỏ giọng rên rỉ, bấy giờ y nhịn đau không được nữa, rống to1 tiếng, Chu Văn nhìn mà thầm than, ' thôi rồi lượm ơi...'

Trịnh Cao biến dị thành công thành tang thi vương, đôi mắt đỏ ngầu , cùng lan da nhợt nhạt kì dị biến trở lại bình thường, ánh mắt cũng vơi bớt sát khí, y hiên ngang đứng yên tại chỗ ngẩn người 1 chút.

y đứng anh quỳ, bị y từ trên cao nhìn xuống, anh nghĩ mình sẽ là người đầu tiên, vinh hạnh được tang thi vương ăn thịt đây.

Nhưng thực không ngờ, giây tiếp theo y lại hành động ngược lại những gì anh suy đoán.

- Chu Văn a~~~~~~

Trịnh Cao sau hồi lâu nhìn anh trừng trừng, y vương rộng vòng tay, ôm anh đầy nổi lòng, triều miến gọi tên anh 1 cách thân quen như đã từng.

Thôi! Hiểu luôn, Boss đây là hố cha anh rồi, khiến nam phụ mang kí ức đến đòi nợ , boss ít có ác lắm.

Trịnh Cao biến thành tang thi nên y mẫn cảm nhận ra anh cảm xúc không đúng, khiến anh mặt đối mặt với y , nói.

- em đợi tôi có lâu không? Em không biết đâu, tôi rất sợ không tìm đúng đường để gặp em đó, chậc~ đừng có mà sợ gương mặt em có chút thay đổi tôi không nhận ra, dù em có bị nghiền thành tro tôi cũng nhận ra mà.

Y mặt đầy thâm tình , vuốt ve khuôn mặt đoan chính của anh, cảm xúc lạnh băng từ tay y khiến anh rùng mình 1 cái.

Anh đưa tay lên ngực y sờ thử, quả như anh suy đoán, y không có nhịp tim đập.

Cái tên nam phụ này thực ngốc, kiên cường nhớ ra anh lần nữa, y là người đầu tiên làm được a~

- xin lỗi ...

Chu Văn cầm lòng không đậu, nói thanh.

- em đâu có lỗi gì đâu mà xin, điều đã qua rồi, bây giờ tôi nhất định bảo hộ em thật tốt!

Trịnh Cao linh hồn bị truyền tống sang nhiệm vụ này, rõ ràng trong đầu y hiện tại, đang cực kì hỗn loạn, y chỉ nhớ về tình yêu của y dành cho anh, cùng những tiếc nuối trong quá khứ.

Bản thân ngơ ngát chẳng khác gì con Nai nhỏ, mà dám mạnh miệng vỗ ngực đòi bảo vệ anh.

Chu Văn chỉ biết cười trừ, nắm tay y, dắt lên xe, chở về nhà nguyên thân cách đó không xa mấy.

Cả 2 an tọa trên chiếc sô pha bình dân, anh thử cắt ngón tay cho máu chảy ra, hỏi.

- anh nghe mùi máu, có cảm giác trong người như thế nào?

Trịnh Cao hít hít cái mũi, rồi kéo ngón tay anh liếm 1 cái, đáp.

- mùi rất thơm, hương vị rất dễ nghe, cảm giác đói từ bụng giảm bớt 1 chút khi tôi uống nó.

Vậy là đúng rồi, rất có thể tang thi ở đây uống máu người để duy trì sự sống, chúng có thể chết đói nếu không có máu người cung cấp dinh dưỡng.

- nè!!! Ngưng lại liền cho tôi!!! Anh mà cắn tôi Sẽ chết mất, anh muốn tôi chết sao?

Trong lúc Chu Văn tạm thả hồn trên mây, Trịnh Cao đói quá, chưa đã thèm uống thêm chút máu.

Y vẫn cảm thấy không đủ, há to mồm muốn cắn anh 1 miếng, bị anh kịp thời ngăn cản.

Chu Văn là người, nếu bị cắn Sẽ thành tang thi, mà anh thành tang thi thì đầu óc Sẽ trở nên ngốc tạm thời như Trịnh Cao bây giờ.

Chỉ số thông minh xuống cấp, lấy gì đấu với nam nữ chính đây.

Bị anh la làm cho hoảng sợ, Trịnh Cao đời này sợ nhất là anh chết, y lập tức buông tay, hốc mắt đỏ lên , sắp khóc , trông vô cùng đáng thương.

Kéo y lại ôm ôm an ủi, anh thì thầm thả ra giọng nói ác ma.

- trong khu phố này rất loạn, ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu chẳng đáng sống trên đời, anh nếu còn đói, có thể ăn thịt họ, tôi không giận đâu.

Nghe được ăn, mắt y liền sáng lên, hận không thể lập tức ra ngoài dùng bữa ngay.

Trao anh 1 nụ hôn kiểu pháp, Trịnh Cao tạm xa anh 1 lát để đi kiếm vật tư cùng bữa tối cho cả 2.

Y quyết tâm dưỡng anh thiệt béo tốt, để buổi tốt "thịt" cho hăng say hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net