Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (3)

thanhtuyenmi99



Thu dọn tốt mớ tàn cuộc, của bọn người kia ban cho, Chu Văn rùng mình 1 cái, liếc nhìn vị quản gia già, núp sau núi giả, nhìn anh chằm chằm nãy giờ.

Bấm tay tính nhẩm, thì hôm nay vai chính thụ, Sẽ bị Nguỵ công công, cơ duyên giảo hợp, thu làm con nuôi đây, quần áo bị đốt cả, vừa hay là cái cớ để anh cứu vai chính, khỏi kịch tình cốt truyện.

- Lâm quản gia! Lão đứng đó nãy giờ cũng chứng kiến mọi chuyện, không có y phục ta làm sao gặp người đây, hay là lão cho ta vay ít tiền, ta ra chợ 1 lát, chắc không gây rắc rối gì cho lão đâu.

Lâm quản gia, ông ta thời trẻ thân thủ cao cường lắm, ông được Nguỵ công công căn dặn rất kĩ, là phải luôn âm thầm quan sát mọi động tĩnh của anh, nhưng sự thật quá mức đau lòng.

Dù ông ta có nấp ở tít trên cây, dưới gầm giường, hay trên nóc nhà, điều bị anh dễ dàng phát hiện ra, Chu Văn sợ ông canh chừng anh buồn chán, nên hể phát hiện ra chỗ nấp mới của ông, điều lên tiếng chào hỏi, bắt chuyện với ông.

Lâm quản gia cảm thấy, đau lòng dữ dội nga, thẹn quá hoá giận, lão lấy túi tiền đầy ấp bạc vụn, nặng nề 5kg ném thẳng vô mặt anh, hét to.

- CÚT !! Cút càng xa càng tốt, tối khuya về cũng được, lão cóc thèm quan tâm nữa!!!! Hừ hừ!

Nhìn lão đầu tức giận bỏ đi như vậy, anh thấy rất có lỗi nha, bỏ bao tiền vào túi áo, vai chính thụ, ngươi tốt nhất đừng vội nhảy nhót trước mặt Nguỵ công công a~ y Sẽ là ăn thịt ngươi đó.

Chu Văn chạy nhanh tốc độ, chân không ngừng vận động, rốt cuộc cũng đuổi kịp kịch tình nó diễn ra, vai chính thụ Ngân Ưng, và vai chính công Ngạo Phong vừa lạc mất nhau không lâu.

Lúc này Ngân Ưng thân thể nhỏ bé, gầy yếu, bé bị đói đã 2 ngày nay, bần cùng sinh đạo tạc, bé đánh bạo ăn cắp bánh bao của người ta, đang bị người ta đánh, dựa theo tình tiết cốt truyện.

chỉ vài khắc nữa thôi, xe ngựa của Nguỵ công công Sẽ đi ngang qua, cứu sống Ngân Ưng sắp bị người ta đánh chết, từ đó đôi cánh chim ưng, không thể vỗ cánh bay cao nữa, chỉ có thể xinh đẹp, nằm yên trong lồng son, của y tạo nên.

Chu Văn tuy võ công đã mất, nhưng thân hình cường trán cao to ,1 đám người lớn vì cái bánh bé tẹo, mà đánh trẻ con thì thiệt là chướng khí.

Anh 1 đấm rồi lại 1 đấm, đánh đến khi đám người kia, mặt mũi sưng tấy, đau đớn kêu cha gọi mẹ thì mới chịu Phủi tay ngưng.

- bé con, cháu còn đứng lên nổi không, người nhà cháu đâu ta dẫn cháu về.

Ném vài đồng xu bạc lẽ trả tiền cho đám người đó xong, anh quay sang Ngân Ưng, cười hiền như từ phụ, phủi đi đất cát trên y phục của bé, nâng bé đứng dậy.

- cháu.... hức hức .... không còn gia đình nữa.... cha và mẹ bị chết đói rồi... cháu không có nhà... huhu...

Nhắc đến gia đình, Ngân Ưng kiên cường nhẫn nhịn, không khóc cho đến giờ, không cầm lòng được nữa, ôm đùi anh khóc bù lu bù loa.

- chú.... huhu.... chú thu nhận cháu được không .... cháu cái gì cũng có thể làm.... cháu có thể ngủ trong nhà kho cũng được...

Lộc cộc !!! Lộc cộc...

Tiếng gió ngựa, từ phía xa xa truyền tới đôi tai anh, Nguỵ công công sắp tới rồi, còn chần chừ , đây dưa ở đây thêm, tiêu đời vai chính tiêu đời anh nha.

Ôm lên nhóc con vai chính vô dụng, thích khóc nhè, cõng nó trên lưng, anh bỏ chạy như quân ăn cướp, Ngân Ưng bụng đói mấy ngày rồi, điểm chạy trốn anh nhắm tới, đương nhiên là ở quán ăn.

Ngân Ưng lau đi mồm đầy nước miếng, 1 bàn đầy thức ăn thịt cá có đủ, bé ăn vội ăn vàng, hạnh phúc đến nổi mắt đỏ lệ rơi.

Bé được chú tốt bụng nhận nuôi, bé rất là lo lắng cho Ngạo Phong, không biết nghĩa huynh của bé ra sao rồi, bụng có bị đói như bé, mấy ngày nay không?

Như nghe thấy tiếng lòng của bé, Chu Văn xoa xoa, cái đầu ổ quạ của bé, nói.

- con đừng lo lắng gì hết, ta rất nhanh Sẽ tìm thấy nghĩa huynh của con, nói không chừng bây giờ nghĩa huynh của con, đã được người tốt nào đó, chăm sóc hảo rồi cũng nên.

Ngạo Phong là 1 đứa nhỏ thông minh, lanh lợi, thiên phú võ học cao, giờ này vị trưởng môn nọ, chắc đã đem nó về nuôi nấng hảo.

Được anh khuyên nhũ, bé thấy rất có lý, nên không buồn nữa, thay anh chén sạch, hết nguyên bàn thức ăn, bụng bé bị đầy hơi, mặt nhỏ nhăn lại như khỉ ăn phải ớt.

Thiệt bó tay với vai chính, anh đút cho nó viên thuốc  trợ tiêu, rồi cõng nó về phủ, trên đường lớn, anh hiên ngang đi đứng cỡ nào, vào phủ bằng cửa sau, anh lén lút , đáng nghi hệt như bọn ăn trộm ăn cắp.

Nhưng dù anh có cẩn thận đến đâu, trong phủ nhiều cao thủ như vậy, tin tức anh từ chợ huyện, đem về 1 tên nhóc ăn mày, lan nhanh đến tai Nguỵ công công.

Ngân Ưng thanh tú dáng người, khả ái khuôn mặt, sau khi được anh tắm rửa, chải chuốt, sáng chói chọc mù mắt anh nha.

Trời ngã về chiều có chút se lạnh, anh để bé lên đùi, lau tóc ướt, nghiêm giọng căn dặn kĩ.

- ta thân phận trong phủ, là 1 tên gia nhân thấp kém, con đi đứng, sinh hoạt trong phủ, phải cực kì cẩn thận chú ý có biết chưa, nên tránh mặt nhất là Nguỵ công công, ngài ấy không thích trẻ con đâu, nếu con bị ngài ấy thấy, ổng Sẽ đuổi con và cha đi đấy.

Nghe anh dọa, bé sợ hãi ông eo anh cứng ngắc, giơ cao 3 ngón phát thề.

- con xin hứa, tuyệt đối nghe lời cha, tuyệt đối né trách, cái ông Nguỵ công công gì đó, cha cũng hứa không bỏ đi con nhé!

Vùi đầu vào ngực anh, bé mắt long lanh khẩn cầu anh thề, Chu Văn từ ái cười, vuốt trán bé 1 cái, đặt bé lên giường, kéo chăng nói bé ngủ ngoan rồi Sẽ hứa, tuyệt không nuốt lời.

Ngân Ưng giờ mới an tâm ngủ, buông màn xuống cho bé, anh tính toán sửa sang y trang 1 chút, mới đến hầu hạ Nguỵ công công.

Ai có ngờ đâu, áo ngoài vừa cởi ra, quay người 1 cái, Nguỵ công công không biết từ lúc nào, thù lù bản mặt, âm trầm đen tái, đứng phía sau lưng anh.

Tinh thần sắt thét Chu Văn, xém bị y hù cho đứng tim chết nha nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net