Truyen30h.Net

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em




- công công!!! Thỉnh tự trọng aaaa~ ta với ngài tình cảm cần thêm thời gian bồi dưỡng á! Ngài không nên vội vàng quá, sống chậm lại chút đi, úi!

Chu Văn đang tắm rửa, kì cọ cơ bụng 8 múi hiếm hoi, lâu lâu mới được ,sở hữu 1 lần, ấy mà Nguỵ công công không biết bị cái gì nữa, đạp ngã cửa phòng anh, mặt ửng hồng, vồ lấy anh như hổ vồ mồi.

Y nếu chủ động để anh đè, thì anh đã không la ó như heo bị chọc tiết như lầy, y nha, tay cầm cự vật giả tay cầm roi da, trượt theo anh , 1 , 2 đòi thông cúc anh!

Chu Văn không chạy có mà nát cúc như chơi, truy anh mãi cũng mệt, y chuyển sang đàm phán.

- hừ, ngươi nói ái ta như vậy à, không đau đâu ta Sẽ nhẹ nhàng yêu ngươi mà!

1 bên truy 1 bên chạy, Âu không phải cách hay, Chu Văn ý nghĩ chợt loé, không chạy nữa, quay người lại đem y ôm trọn, tướt hết vũ khí nguy hiểm trên người y, trầm thấp chất giọng, bắt đầu công cuộc dụ dỗi ngược lại y.

- hành hạ ta~ sao có thể khiến công công đạt tới thực sự vui vẻ đâu, ngài nghe ta 1 lần, nằm yên trên giường, còn lại sự, sẽ không khiến ngài thất vọng, ân~~~

Ngụy công công cơ thể đã hoàn toàn bị xuân dược chiếm hữu, y thực nghe lời mà thoát chính mình quần áo, phịch 1 cái nằm xả lai trên giường chờ anh tới phục vụ nga.

Thịt dâng tận miệng, Chu Văn không thèm trang thanh khiết nữa, bò lên giường giáo tốt Nguỵ công công chuẩn bị khai trai.

Hồng phấn cúc hoa chưa từng bị chà đạp qua, Chu Văn phải dùng đến bôi trơn ấn nhẹ nhàng mát xa, chỗ đó mới miễn cưỡng hàm chứa 2 ngón tay của anh.

Phần dưới càng nóng càng ngứa hơn, Nguỵ công công bất mãn đạp mặt anh 1 phát, phiền chán anh chậm chạp, y lực chân đạp mạnh thêm 1 cái, làm anh bật ngửa người ra phía sau, thay đổi tư thế.

Đè lên người anh, chủ động ngồi lên tiểu Chu Văn, có lẽ do xuân dược ảnh hưởng, đau đớn rất nhanh chuyển thành vui sướng, Nguỵ công công ngâm nga tiếng thở dốc, không chút xấu hổ thoải mái rên la.

Anh kéo y lại hôn hôn, để y có thể yên tĩnh đôi chút, vì anh đã nghe xa xa, có tiếng chửi rửa của 5 cái miệng, hậu viện nhóm, biết tin Nguỵ công ngự giá đến phòng anh, dù không thể lại gần, bọn họ vẫn cố chấp rống to tiếng chửi vào.

Chu Văn chính là nhớ đến thù cũ, biết này xuân dược không có khiến y mất đi hoàn toàn lý trí, để y nhận ra hậu viện của bản thân có bao nhiêu khó coi, đáng ghét.

Lăn lộn mấy hiệp, xuân dược tác dụng dần hết, Nguỵ công công trãi qua kịch liệt vận động, điều không ai ngờ chính là y trở mặt không nhìn người a~

Lật mặt nhanh hơn lật sách, Nguỵ công công mới hồi nãy còn cười khanh khách thân anh, giờ lại thật lạnh lùng đá anh xuống giường, đây là phòng của anh, nhưng anh vẫn bị đuổi ra ngay giữa trời khuya gió lạnh.

Chu Văn bị đuổi sang phòng khác ngủ, Nguỵ công lúc này mới tắm rửa hảo hảo suy ngẫm về mối quan hệ giữa anh và y.

——-

Không biết y đã suy tính như nào, mà anh được lên chức quản gia của phủ, gia sản của y giao cho anh quản lý 1 nửa , lão quản gia sau 1 đêm cáo lão hồi hương, hậu viện của y cũng theo chân ông, trống rỗng chỉ sau 1 đêm...

Hạnh phúc sinh hoạt của anh từ đây, rộng mở hơn, mỗi ngày Chu Văn công việc hoàn toàn xoay quanh Nguỵ công công, nửa bước cũng rời không khỏi.

Hảo cảm bay lên 80, y mới mập mờ mở lòng với anh hơn, quả là A cấp nhiệm vụ có khác, cái động tâm của y mất đến 10 năm chung sống.

Ngụy công công tuổi thơ, cũng là đứa nhỏ số khổ, mẹ y là kỹ nữ hoa khôi, cha y không biết là ai, y lên 7 mẹ y được thượng thư đại nhân, bị mê luyến sắc đẹp của bà chuộc thân ra.

Thượng thư phu nhân chính là 1 con hổ cái, hung hãn, ỷ vào có nhà mẹ đẻ quyền quý chống lưng, khắp nơi ức hiếp chúng tiểu thiếp của thượng thư đại nhân.

Thân phận thấp nhất trong đám người, mẹ của y là người bà ta chướng mắt nhất, thượng thư đại nhân thường xuyên không có ở nhà, càng là khoản thời gian địa ngục của mẹ con y.

Đánh đập chửi bới, dùng đủ mọi phương thức trên đời, bà ta điều lấy ra sử dụng, vũ nhục 2 người, trong 1 lần quá tay, mẹ của y bị bà ta, sống sờ sờ nhân, đánh chết!

Trong phủ nhất không thiếu chính là tiểu thiếp, chết 1 cái cũng Sẽ không ai chú ý đến, nhưng y tồn tại, đối với bà ta là tai họa ngầm a~, để bịt đầu mối, y mới 9 tuổi trẻ nhỏ, nhẫn tâm bà ta bán y vào cung làm thái giám.

Cung cấm là nơi giết người không thấy máu, 1 đứa nhỏ mới vừa tang mẫu, đặt 1 chân vào cung, dần dà trưởng thành 1 kẻ tàn nhẫn nhất để không ai có thể, tàn nhẫn đối y, quyền lực nhất để không ai có thể chà đạp lên y lần nữa.

Vị thượng thư đại nhân kia, nay đã về với ông bà, cả nhà ly táng, con cháu kham khổ cuộc sống, gia tộc 3 đời làm quan nay lại chịu cảnh đói nghèo như thế, là do y ban cho.

Tuy đã thật tâm tin tưởng anh, nhưng dã tâm nắm trọn thiên hạ của y, anh không cách nào khuyên ngăn nổi, Chu Văn đành ra 1 kế táo bạo, mang theo con nuôi vai chính, rời nhà đi bụi ...

Để y ở lại từ từ ngẫm đi, là Giang sơn tốt, hay gia đình tốt hơn ha~

Ngân Ưng bé nhỏ, giờ đã trưởng thành lên không ít, cõng thật to tay nãi, gương mặt lạnh lùng thiếu niên, đi bên cạnh anh lại mỉm cười, tươi đẹp hơn cả gió xuân, làm các cô nương trẻ tuổi trên đường lạc mất trái tim nhỏ, lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net