Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (6)

thanhtuyenmi99



Nguỵ công công bận rộn công việc cả 1 ngày, mãi đến chiều tối mới phát hiện ra Chu Văn cùng Ngân Ưng không tại, cầm lá thư lên xem, y xé nát nó ngay khi đọc xong.

Y nghi lắm mà, anh luôn dành sự quan tâm thái quá lên Ngân Ưng, quả nhiên có gian tình! Bài đặt khuyên ngăn y đừng quá tham lam quyền thế, thì ra là tìm cái cớ để bỏ nhà trốn đi với tiện nhân đây mà!!

Đôi cẩu nam nam các ngươi giỏi lắm, đã trốn thì trốn xa xa ấy, để ta bắt lại thì các ngươi chết chắc, Nguỵ công công lửa hận xông thiên, đem tất cả đồ đặt trong thư phòng, cuồng ném tứ phía.

Đại nghĩa tử của y, nghe ồn ào, vội chạy vô ngăn cản, bị y hặm hực đuổi ra, với lý do đang nghiêm cứu thế võ công mới.

- nghĩa phụ, sách trên tay cha cầm ngược rồi ạ.

Các nghĩa tử của y, được Chu Văn mấy năm nay chăm bẩm rất khéo, không gian xảo hống hách như nguyên tác nữa, mà vô cùng thật thà, đoan chính, vặch trần lời nói dối của y.

- mi cho ta cút!!!

Thẹn quá hoá giận, Nguỵ công công hét lớn đuổi thẳng, đại nghĩa tử vẫn là sợ chưa chọc tức chết y hay sao ý, người đã chạy ra rồi mà ráng nói chở vào 1 câu đầy thiếu đòn.

- Công việc của Chu quản gia để lại, chất Đống thành núi rồi cha ơi, bọn con xử lý không xuể, cha mà không nhanh tìm ra hắn, là tụi con đình công hết đó!

Trước khi hung khí là cái nghiên mực bị ném ra trúng hắn, đại nghĩa tử đã chạy biến mất hút không thấy hình, Nguỵ công công phủ đệ, 1 ngày không có Chu Văn, chướng khí bắt đầu bao phủ chốn này, 1 cách dần dần a~

———

Trèo đèo lội suối suốt đêm, Chu Văn nhìn bảng đồ mà mồ hôi lạnh chảy đầy đầu a~

Vốn theo dự tính, anh cùng Ngân Ưng Sẽ là leo lên núi Hành Sơn, để 2 vai chính gặp nhau, huynh đệ nhận lại nhau xong, thăng tiến bồi dưỡng tình cảm các thứ, tránh cái kết BE sẽ càng xa nga.

Nhưng anh quá coi thường hào quang mỹ nam rồi, Ngân Ưng tuyệt mỹ gương mặt chọc tới cho anh không ít phiền phức.

Cậu thật lâu mới rời phủ, đi xa tới vậy, không ngăn được nụ cười mị hoặc thế nhân, trên đường đi, không ít người vì lưu luyến ngắm cậu nhiều thêm 1 ít, cố tình khi Chu Văn hỏi đường, họ chỉ toàn đường vòng.

Đi lanh quanh cả 1 ngày, rốt cuộc 1 sườn núi nhỏ đi mãi không ra khỏi, trời tối còn bị đi lạc, 2 người bi ai nhìn quả núi bên cạnh, chính là Trường Minh Tông, nơi vai chính công trụ, mà lệ rơi đầy mặt, trèo lên cây ngủ tạm 1 đêm.

- cứu ta ~~~~ bọn tiểu nhân đê tiện, bỏ cái tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta!!! Cứu với có sắc lang aaaaa!!!!

Ngân Ưng từ nhỏ đã có thói quen tốt, 1 khi đã ngủ thì trời có sập, cậu cũng mặc kệ mà ngủ thẳng cẳng đến sáng, Chu Văn thì nhạy bén hơn nhiều, nghe có tiếng nữ nhân hét như heo bị chọc tiết.

Bị giật bắn người rơi tự do khỏi thân cây đang ngủ, vô tình đè chết 1 tên tặc tử, có ý đồ xấu với vị tiểu cô nương, quần áo bất chỉnh, khóc đến đáng thương kia.

357 đột ngột cất tiếng nhắc nhở cốt truyện, sao bao năm im ắng trong đầu anh, hiện ra những dữ liệu cốt truyện.

Hàn Giai Ngữ, con gái duy nhất của Hàn Minh, tông chủ của Trường Minh Tông, trên giang hồ ông tuy  là đại anh hùng, nhưng kẻ ghen tức sự tồn tại của ông không ít.

Nhân lúc ông bế quan luyện công theo chu kì, con gái ông bị 1 tên đệ tử có mưu đồ xấu, dàn kế bắt cóc, hồng muốn 1 bước lên làm con rể thế gia, hắn cùng 1 vài tên không an phận khác.

Sau khi bắt cóc cô ta đến tiểu đồi hoàng vắng, luân phiên hãm hiếp cô nương ta, nam chính công là người đầu tiên phát hiện ra, sự mất tích kỳ lạ của cô ấy, vì chỉ 1 mình vai chính công đến trước, mọi chuyện giờ đã quá muộn màng.

Sự tự trách cùng lòng mang ơn, vai chính công quyết định tiếp mâm xanh, chịu nhiệm lấy nữ phụ, nên dù là Nguỵ công công không nhúng tay vào cản trở tình duyên đôi lứa, thì cũng kết BE như cũ nếu anh không làm gì lúc này.


Sắn tay áo lên, đời anh khinh thường nhất, căm phẫu nhất là bọn hiếp dâm trẻ em, nữ phụ lúc này mới 15 tuổi thôi đấy!!!

Chu Văn 1 thân không có võ công, nhưng khí thế hùng hổ không khác gì 1 bật tướng quân, sắp ra trận giết sạch quân thù, bẻ cây làm gậy, bôi nhẹ lên 1 thứ độc thu hút côn trùng.

Chỉ cần dính phải 1 gậy này của anh, thì ong vò vẻ, muỗi vằn, bọ chét sẽ theo hơi độc, mà bu lên người bọn chúng tranh ăn khuya nha.

Bọn người kia, bị anh thình lình xuất hiện, tưởng việc bị lộ cả rồi, nên hèn nhát chạy tán loạn tứ phía, nhưng tốc độ chân của bọn chúng sao nhanh bằng 1 gậy đầy oai vệ của anh được.

4 tên công phu mèo 3 chân, nhanh chóng làm mồi cho con trùng độc, Hàn Giai Ngữ  cô từ đầu đến cuối điều trợn to mắt, nhìn Chu Văn động tác tay, đánh người có bao nhiêu soái~

Tông đường có rất nhiều sư huynh, sư đệ thật đẹp gương mặt tới thổ lộ với cô, nhưng lần đầu tiên, trái tim cô rung động với 1 người nam nhân.

Chu Văn thấy cô cứ mãi nhìn anh, tưởng cô còn sợ hãi, nên đạp bước lại gần, tri kĩ mà cởi áo khoát của mình đấp cho cô, vai chính Tô Trạm quả nhiên đến thực trễ.

Người xấu bị anh dọn dẹp hết, hắn mới chịu mò đến, Tô Trạm tóc tay rối bờm do 1 đường tối trời, không có gì soi sáng, bị cành cây vò loạn, trông thiệt ngốc không nhìn nổi.

Trong mắt Hàn Giai Ngữ lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Chu Văn, nên khi được vai chính, đến bên cạnh ân cần hỏi han thì bơ đẹp hắn.

Ôm chắc nịch cánh tay trái của anh, lanh lãnh chót vót chất giọng, nói.

- huynh sao không đợi ta chết rồi hả tới, cái biệt danh rùa 3 chân ta đặt cho huynh quả không sai mà, đồ Chậm Chạp!!! Mai nhờ có vị ân nhân này rút côn tương trợ kịp thời, mau dẫn chàng về gặp cha ta liền, để còn kịp ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ cho chúng ta nga.

Với cái lý do củ chuối là thấy bả vai bị rách 1 đường của nữ phụ, Chu Văn và Ngân Ưng bị đóng gói, rinh tới Trường Minh Tông, bị ép lấy con gái nhà người ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net