Truyen30h.Net

(Mau xuyên) Nam phụ, tôi đến để thương em.

Thanh khống~ ( công lược 2 nam phụ ! ) 5

thanhtuyenmi99

Chè chén no nê, Chu Văn thỏa mãn vuốt bụng bầu 5 tháng ra về, định bụng về tới nhà đặt mông lên giường làm giấc ngủ trưa như mọi ngày đây.

Tự dưng sống lưng anh lạnh toát, cái ánh nhìn chăm chăm của ai đó, cứ theo anh suốt từ quán ăn đến tận cái công viên vắng vẻ này.

Không để anh nghĩ gì thêm, 1 cái khăn tay nồng đậm mùi thuốc mê dúi vô mũi anh 1 cách thô bạo, như mọi lần, anh lại bị bắt cóc.

——-

- này, mày nhẹ tay coi!!! Hàng của tao mà bị trầy da chỗ nào là mày chết với bà nghe chưa! Thằng chó!

Trong cơn mơ màng, Chu Văn bị ai đó ném mạnh xuống 1 chiếc giường cũ, hơi bị bốc mùi vì đã lâu chưa ai thay, dọn.

Giọng nói lanh lãnh, chát chát của người phụ nữ luôn mồm mắng mỏ ai kia, nghe rất quen tai, nữa tỉnh nữa mê, sau 1 lúc dài óc suy ngẫm, anh mới nhớ ra, đây là giọng mụ già, ngày đầu anh xuyên tới, muốn gạ tình anh đây mà.

Thôi tiêu rồi, bả không những mặt mũi xấu, bụng còn phệ nữa, anh thà chết còn hơn bị bả đè lăn giường aaaa~

Chu Văn trán lăng tăng đầy mồ hôi lạnh, tay chân luống cuống cố gắng vùng dậy, chạy trốn, nhưng lực bất đồng tâm, thuốc mê quá mạnh, tay chân anh chẳng chịu nghe theo sai sử.

- chà chà, đặt thằng oát con này xuống đây, hôm nay là ngày mai mắn của tao rồi, những 2 con mồi xa lưới.

Mụ già mà Chu Văn chửi rủa nãy giờ, tên Hồng bò cạp, là đàn chị máu mặt trong ngành buôn người, trong giới hắc đạo, đêm đầu tiên khi Chu Văn tới đây, coi trọng gương mặt ưa nhìn của anh nên bả xém bắt anh đem bán.

Lần đó anh lẹ chân chạy kịp, nhưng bây giờ xem ra, không mai mắn như lần đó nữa.

1 thiếu niên cao gầy, nhan sắc ngang ngửa với anh, bị ném lên giường, nằm ngay bên cạnh, 2 mắt nhắm nghiền, hôn mê sâu.

Hồng bò cạp dặn dò chửi rủa mấy đàn em của bả 1 hồi , đã cái miệng của bả xong mới chịu bỏ đi.

Đàn em của hồng bò cạp trong kho, ngoài cửa gần 10 tên, có lẽ do nhan sắc của 2 người có giá trị cao, bán rất được giá nên hồng bò cạp sợ mỡ treo miệng mèo chạy mất, nên mới an bài nhiều người canh dữ vậy.

- 357, khi nào thì thuốc trên người ta mới hết tác dụng?

Hệ thống nhìn im lìm suốt vậy thôi, chứ nó luôn âm thầm quan sát mọi hành động của anh, không thiếu 1 chi tiết nào.

- nói ra, sợ kí chủ không dám tiếp thu, thuốc trong vòng 12 tiếng sau mới hết tác dụng , từ đây đến đó ngài Sẽ bị mụ già kia bán cho 1 lão biến thái, đe dọa thông nát cúc kí chủ, 357 thánh thiện hiền lương, chỉ có thể giải bài nhiêu đó, kính chào.

- khoan!!! Đợi chút, lấy ra cho ta bách thảo đan 2 viên, mua 1 cú nhảy a lê hấp!!! Rồi đi đâu thì đi !

Sợ hệ thống lại tiếp tục giả câm mặc kệ anh sống chết, Chu Văn hầu như hét lên ra lệnh cho nó.

357 luyến tiếc chủ nhân của nó bị bạo cúc, bấm bụng keo kiệt lại, mua theo yêu cầu của anh.

Cú nhảy a lê hấp, là 1 loại tính năng xuyên không gian, chỉ giới hạn sử dụng trong 1 thế, cho phép người xử dụng trong tích tắc, đến được nơi mình mong muốn.

Chu Văn ăn xong Đan dược, sức khỏe liền khôi phục, bế lên thiếu niên bên cạnh, nhảy 1 cái, về tới phòng ngủ của anh, ở biệt thự .

Trịnh Cao cũng đang ở trong phòng, y vừa hay mới tắm ra, thấy anh từ hư không xuất hiện, giật mình rớt khăn tắm cái bộp.

Y tính hỏi anh làm cái gì mà về trễ dữ, đi thu âm gì mà từ sáng đến tận tối muộn mới chịu lết xác về.

Nhưng nhìn xuống , nhìn thấy thiếu niên anh đang bế, bao nhiêu lời mắng yêu muốn nói, nuốt ngược vào trong, dấm chua lên men.

Mặt Trịnh Cao đen hơn đích nồi khét, mài nhăn đến lợi hại, y giơ tay muốn tát thiếu niên kia bị anh lẹ chân né trách.

Tức giận xung thiên, anh càng bảo vệ thiếu niên, y càng muốn giết người kia hơn, Trịnh Cao nhìn quanh phòng tìm vũ khí, lồng ngực phập phồng nóng nảy, hét.

- cậu buông tên đó xuống ngay cho tôi!!!! Muốn ôm người ta đến khi nào hả? Giỏi lắm Chu Văn, ai cho cậu lá gan ra ngoài, ăn vụng, làm bậy, còn đem người về, muốn khí tôi tức chết phải không!!

Bị hiểu lầm, Chu Văn chạy nhanh đem người đặt lên giường, 1 quỳ 2 lạy 3 thề độc , trấn an tình nhân rằng anh trái tim 1 mảng tình thâm, đối y không 2 lòng.

Sau đó lí nhí, kể lại mọi chuyện từ sáng tới giờ cho y nghe hết, không thiếu 1 chi tiết gì luôn, kể cả chuyện Trịnh Du gạ thịt anh .

Trịnh Cao yêu anh đến sâu đậm, anh kể gì y liền tin nấy, Chu Văn cả 1 ngày chịu ủy khuất nhe vậy, y còn hiểu lầm anh, thiệt mất mặt a~

Trịnh Cao mặt thoáng đỏ ửng, kéo tay nhỏ của anh lại, ái muội cọ cọ giữa háng, nói trước đền cho anh cái chuyện ấy, sau Sẽ đem cái mụ Hồng bò cạp kia vào tù bóc lịch.

- cha ơi!! Không hay rồi! vệ sĩ báo lại với con là, Chu Văn anh ấy bị bắt cóc, bọn chúng đòi 10 tỷ tiền chuộc không thì Sẽ bán ảnh làm gái bán hoa.

Trịnh Du ở ngoài phòng đập cửa oanh oánh, rống vọng vào trong, lửa nóng tình yêu tắt nhúm,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net