Truyen30h.Net

Mbaney Bup Be Vai Hoan

Đêm đó, Neymar vì phát bệnh mà thức giấc.

Mồ hôi chảy đầm đìa, gã co quắp lại, hai tay siết chặt lấy ảo ngủ của Mbappe, cổ họng vì đau mà phát ra những tiếng rên nhỏ, không làm người kia thức giấc.

Nhưng hắn đã thức giấc.

Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là vùng áo ở ngực bị siết chặt, tiếng rên nhỏ như mèo con nhưng nghe lại rất đau đớn, kiềm hãm, cả người của báo nhỏ trong lòng hắn lạnh toát.

"Ney, Ney, mau nhìn em." Hắn hoảng loạn, ôm hai má của gã, giữ gã ngước lên đối mắt với hắn. Đôi mắt nhắm nghiền lại vì đau từ từ mở ra, long lanh như viên ngọc, như mặt biển trong vắt, nước mắt ước cả gối. "Bé con của em chắc đau lắm đúng không ?"

"Anh...đau quá"

"Anh đau quá...hic...làm sao đây..."

Hắn xót xa, một tay hắn ôm chặt báo nhỏ trong lòng, một tay đưa lên miệng báo nhỏ "Nếu đau thì cắn em đi, em chịu đau cùng anh có được không ?"

Người yêu trong lòng càng khóc nhiều hơn, cắn vào tay hắn, cảm nhận được nỗi đau nhỏ trên tay, hắn lại chẳng dễ chịu chút nào.

"Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé ?"

Gã lắc đầu, rút khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Cơn đau đầu dữ dội khiến gã chỉ biết khóc trong vòng tay hắn, gã chịu đau không giỏi cũng không thể quen với cơn đau này.

Cứ như một đứa trẻ làm nũng trong tay bố mẹ, nhưng gã thật sự rất đau.

Thế giới này tươi đẹp như vậy, cũng không thể cứu được gã rồi.

Thế này tươi đẹp như vậy, liệu có cứu được cậu bé vàng của gã không ?

Có thể ? Nhỉ ?

"Kylian... " từ trong ngực hắn, gã ngẩn đầu lên, đôi mắt xanh nâu nhìn hắn, có chút đau lòng "hay là chúng là làm đi."

Hắn ngạc nhiên với câu nói của gã, người gã vẫn lạnh toát, sắc mặt không tốt, vậy nên hắn nghĩ hắn nghe nhầm.

"Anh nói là chúng ta làm đi." Gã cắn răng, cố chịu cơn đau đầu dữ dội, lặp lại câu nói của mình một lần nữa "anh muốn..."

"Ney, anh biết anh đang nói gì không ? Với thể lực này của anh ? Anh đau đến mức điên rồi đúng không ?" Trong lúc nhất thời, hắn có chút tức giận với người yêu của hắn.

"Anh đau thì em không yêu anh nữa à ?"

Oan ức quá trời ơi ! Mbappe muốn khóc, hắn muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà để rửa cho sạch nỗi oan. Oan quá đi mà, yêu gã bao nhiêu, thương gã nhường nào gã rõ nhất. Hắn thiếu điều muốn mang cả vì sao trên trời vì nụ cười của gã, chỉ cần gã muốn hắn có thể làm bất cứ thứ gì ngay cả lên mặt trăng đào kim cương cho gã.

Bảo Paris Saint-Germain vô địch C1 còn đáng tin hơn việc hắn không yêu gã.

Hắn lặng lẽ xoa phần tóc sau gáy của đối phương, sau đó thở dài, hôn lên trán gã "Em xin lỗi, anh đang bệnh, không làm được, khỏi bệnh rồi làm chịu không ?"

Gã kéo chăn qua mặt, mím chặt môi, khẽ gật đầu chờ đợi cơn đau qua đi.

"Khóc nhiều như vậy khát rồi phải không ? Để em đi lấy nước cho anh uống nhé ?" Hắn dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán gã, dịu dàng nói.

Gã cũng không đáp lời càng chôn mặt mình sâu thêm trong chăn.

Hắn ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm nước ấm và một cái khăn để lau người cho báo nhỏ.

Mọi động tác của hắn đều rất nhanh, Neymar của hắn hay nghĩ lung tung, dạo gần đây còn rất thích bám lấy hắn, vô cùng đáng yêu. Hắn mà không nhanh lên một chút thì báo nhỏ lại mít ướt.

Nhưng mà dù sao người yêu của hắn cũng chỉ bám một mình hắn, mít ướt với một mình hắn. Làm gì có ai được Neymar làm nũng như hắn đâu chứ ?

Khoan đã, sao hắn cứ có cảm giác thấp thỏm không yên chứ ?

Suy nghĩ lung tung, trầm cảm, kiếp trước ...

Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn, lồng ngực nhói lên, chạy nhanh về phía phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn không thấy bóng dáng của báo nhỏ đâu, đèn phòng tắm sáng lên, cửa bị khóa trái.

"Ney, Ney..." Hắn lo lắng, lên tiếng gọi gã "Anh làm gì vậy ?"

Hắn có thể nghe giọng nói yếu ớt bên trong, giọng nói nghẹn đi vì khóc "Anh muốn yên tĩnh một chút...em đừng lo."

Sao mà hắn không lo cho được ?

Người bên trong nhất quyết không ra ngoài, hắn tay chân luống cuống, gọi mấy lần không thấy hồi âm.

Tiếng động lớn vang lên, hắn phá cửa chạy vào bên trong.

Trước mặt hắn là một Neymar sắc mặt tái nhợt ngồi co lại bên trong bồn tắm đầy nước, quần áo vẫn còn trên người, đôi mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, thất thần ngồi ở đó không chút phản ứng khi hắn gọi tên.

"Ney..." Hắn tiến đến, ôm lấy người yêu vào lòng, mặc kệ cho nước thấm ướt áo ngủ của hắn.

Bất chợt, gã dùng sức đẩy hắn ra.

"Ra ngoài." Gã nói.

"Chỉ khi anh cùng ra ngoài với em." Hắn quả quyết đáp.

"Em mặc kệ anh không được sao ?" Gã ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xanh nâu xinh đẹp lại thoáng tuyệt vọng khiến người xót xa.

Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của gã như thế này, Mbappe lại cảm thấy đau lòng. Hắn dịu dàng lại gần gã một lần nữa, giọng nói ấm áp xoa dịu gã "Ney, em xin lỗi, chúng ta ra ngoài được không ? Nước lạnh lắm, nhé ?"

"Không em không có lỗi, anh biết anh là người sắp chết" Gã mỉm cười, nhưng nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn " Em đối xử với anh như vậy cũng không có gì sai."

"Nhưng mà...nhưng mà...hic..."

Gã không nói thành lời, lại bỗng dưng bật khóc. Hắn cúi xuống, để hơi ấm trên môi mình phủ lấy đôi môi của gã, mạnh mẽ cuốn lấy hơi thở của gã đi mất.

Gã cảm giác bị xâm lược rất rõ ràng, hay tay gã đặt lên ngực hắn, vốn muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức, đành để cho hắn tự ý làm càng.

"Em xin lỗi... " Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, tách ra nột khoảng nhỏ, tiếng thở dốc của cả hai khiến căn phòng trở nên ám muội "Chúng ta làm đi."

Sau đó, hắn bỗng nhiên bế gã lên, tiếng nước chảy khiến tim gã đập nhanh hơn bao giờ hết.

Mbappe bế Neymar ra khỏi phòng tắm, đến bên giường nhẹ nhàng đặt gã xuống, bật điều hòa lên mức cao, sau đó nhanh chóng lột hết quần áo trên người gã vì sợ người yêu sẽ bị cảm.

Quần áo trên người hắn cũng được cởi ra sau đó.

Ném đống đồ ướt sang một bên, hắn nhìn xuống người dưới thân. Gã vừa được bế ra khỏi bồn tắm, còn chưa được lau khô, vệt nước vẫn còn khắp người.

Hắn đặt nụ hôn lên vành tai gã, hôn lên vệt nước mắt còn đọng lại, hôn lên sóng mũi cao, trượt xuống môi. Đôi môi sưng tấy của gã lần nữa bị hắn ngấu nghiến, gã chỉ biết ôm cổ hắn mà đáp lại.

Thật ra là gã dạy hắn hôn, cũng là người dạy hắn làm tình, nhưng bây giờ hắn trở nên rành rọt hơn gã rất nhiều. Từ một cậu bé nhút nhát rụt rè ngày nào, hắn trở thành con mảnh hổ hung hãn đủ để khiến giáo viên của mình thành con mồi.

Nụ hôn của hắn trượt dọc theo cần cổ, xuống xương quai xanh, đến lồng ngực, liếm đi những vệt nước vẫn còn vương trên người gã.

Mbappe hôn khắp cơ hể Neymar, làn da màu mật ong có chút hồng hồng khi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy. Những đóa hoa đỏ rực dần nở rộ, hắn rất thích hình xăm nét vẽ trên người gã.

"Đau thì nói với em, không được im lặng chịu đựng, nhớ chưa ?"

"Còn nữa, đừng kiềm chế, rên cho em nghe."

Hắn làm rất nhẹ nhàng, cẩn thật nới lỏng, chầm chậm đưa thứ khủng khiếp giữa hai chân của hắn tiến vào bên trong cơ thể ấm nóng của gã.

Quá trình đó rất khó khăn và tốn thời gian, vì có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái lỗ nhỏ của gã vẫn không thể quen với dương vật khủng của hắn.

Hắn biết, mỗi lần làm, gã điều cắn răng chịu đau khi hắn vừa xâm nhập, đến nỗi sắc mặt trắng bệch vẫn không than khóc nữa lời.

Những ngày này có gã ở bên, hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của gã, lại quên mất người yêu hắn bị trầm cảm.

Tối nay, khi bị hành hạ bởi cơn đau, gã cảm nhận được cái chết đang đến gần mình hơn. Vậy nên gã cần hắn, cần hắn xâm nhập vào bên trong gã, để giảm bớt đau đớn, cũng để gã cảm nhận được bản thân còn sống.

Thế nhưng hắn từ chối gã. Khiến gã chìm đắm trong suy nghĩ, rằng bản thân vô dụng, một cơ thể vô dụng đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn.

Vậy nên, căn bệnh trầm cảm lại lần nữa thức tỉnh, khiến gã rơi vào địa ngục.

Thật may, hắn cuối cùng cũng nhận ra điều đó.

Không may, đến giờ này hắn mới hiểu được gã.

Lẽ ra hắn phải hiểu tất cả từ kiếp trước...

Cao trào qua đi, hắn ôm chặt gã, người trong lòng hắn cũng đã ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đặn của gã khiến hắn yêu tâm mà đặt lên môi gã một nụ hôn.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

"NeyNey của em, sinh nhật vui vẻ."

...

Buổi sáng thức dậy, Neymar bị cơn đau làm cho choáng váng đầu óc.

Đúng vậy, không phải đau đầu, mà là cơn đau dưới hạ thân làm cái thân xác tàn tạ của gã muốn rụng rời.

Con Rùa đáng ghét, rõ ràng hôm qua đã bảo rằng nếu đau phải nói với hắn, gã đau rồi, gã cũng nói với hắn mà hắn có chịu chậm lại đâu.

Đáng ghét, đồ con Rùa đáng ghét, đồ con Rùa khốn nạn.

Còn ngủ ngon như vậy ?

Gã gần như phát điên vì cái bản mặt đáng ghét nằm cạnh mình đang say giấc nồng, may mà hôm qua hắn làm xong còn tắm rửa sạch sẽ cho gã, nếu không gã đã đá con Rùa ác độc này xuống giường rồi.

Nhưng mà, nghĩ lại hôm qua gã nháo một trận như vậy, xấu hổ quá.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô lý.

Mắc cỡ quá.

"Ney của em dậy sớm vậy ?" Mbappe nằm ở bên cạnh ôm lấy gã kéo gã lại gần mình hơn, hôn lên má gã, giọng nói ngái ngủ "Đau ở đâu sao ?"

"Thật ra là đau toàn thân đấy." Gã ghiến răng nghiến lợi đáp.

"Không được, hôm nay là sinh nhật của anh, anh phải tận hưởng nó cho thật đáng, con Rùa lười biếng mau thức dậy."

"Được được được" Hắn ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái sau khi làm chuyện vợ chồng với cục cưng của hắn.

Nhưng mà, hắn cũng không thể biểu hiện ra mặt được, nếu không con báo nhỏ nổi cáu lột cái mai rùa của hắn mất.

......

"Kylian, cho dù sau hôm nay có chuyện gì xảy ra thì cũng mặc kệ hết đi, cùng anh tận hưởng hôm nay nhé ? Có được không ?"

"Được, vậy sau hôm nay có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em chắc chắn sẽ khiến ngày anh là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay."

_____

Đầu tiên, chúc mừng Búp Bê Vải leo rank thành công

Tiếp theo, chúc mừng Búp Bê Vải cán mốc 50K view.

Nói thật thì lúc đầu tui cũng không lường được Búp Bê Vải sẽ có thể thành công như thế này.

BBV đi đến ngày hôm nay, là sự kiên nhẫn của tui lẫn độc giả, vì vậy cảm ơn bà con đã ủng hộ và để lại những comment làm động lực cho tui .

Yêu mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net