Truyen30h.Net

Mbaney Bup Be Vai Hoan

Tôi không thích chơi vơi giữa biển cả, cũng không muốn mình bị nhốt trong hộp kín.

....

Dải màu đen vô tận của bầu trời đêm được trang trí bởi hàng triệu ngôi sao cùng một ánh trăng sáng. Có chút yên bình và xinh đẹp.

Mbappe và Neymar cùng nhau chen chúc trên một chiếc xích đu nhỏ ở sân thượng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua và đường phố Paris ở bên dưới cùng bầu trời tuyệt đẹp.

Kylian, anh...có chút buồn ngủ. "

Neymar tựa đầu vào lồng ngực Mbappe, trên cổ được hắn choàng lên một chiếc khăn choàng, vì sợ gã bị lạnh, hắn còn bọc gã trong một lớp áo khoác dày cộm.

Mà hắn, dang tay ôm trọn gã vào lòng, nhẹ giọng vỗ về "Cố thêm một chút nữa, anh đã hứa sẽ xem pháo hoa với em mà."

"Vậy anh sẽ thức để đợi pháo hoa với em." Mí mắt gã sụp xuống, mơ mơ màng màng nói với hắn.

Bỗng nhiên, một vệt sáng lướt nhanh trên bầu trời.

"Kylian, đó có phải là sao băng không ?" Gã bỗng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Neymar từ nhỏ luôn muốn nhìn thấy những ngôi sao băng, gã rất thích chúng, nhưng chưa từng thấy qua.

Sau đó, vô số vệt sáng lướt qua.

Ánh mắt Mbappe chuyển dời từ người trong lòng lên bầu trời đen, vô số ngôi sao bằng lướt qua, đẹp đến không tưởng.

"Kylian, mau ước đi, người ta nói ước nguyện với sao băng sẽ thành hiện thực. "

Nói rồi, Neymar nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau đặt ở trên ngực, bắt đầu ước nguyện.

Hắn cũng bắt làm theo gã, đan tay lại, cất tiếng nói "Tôi thành tâm cầu nguyện, mong rằng sau này, mỗi năm đều có thể cùng Neymar Junior ngắm pháo hoa cho đến cuối đời."

Mưa sao băng qua đi, Neymar từ từ mở mắt ra, tựa trở lại vào ngực hắn, thầm thì "Đồ ngốc, điều ước nói ra rồi sẽ không thành hiện thực. "

"Thật sao ?" Hắn tiếc nuối mà nhíu mày, thật ra hắn cũng không rành về việc này cho lắm, không phải chỉ nhắm mắt rồi ước thôi sao ?

"Em ước lại lần nữa."

"Không được, chỉ có thể ước một lần."

Hắn buồn bã, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nảy ra một ý tưởng, hắn trơ trẽn nói "Ney, hay là nhường điều ước của anh cho em đi được không ? Lần này em sẽ ước lại, không nói ra nữa."

"Không, em đừng có mơ" Gã bĩu môi, bình tĩnh đáp "Anh đã ước xong rồi."

"Anh đúng là keo kiệt với chồng mình quá." Hắn cất lời, trông giống như một người chồng đang tủi thân, ánh mắt vẫn si mê nhìn gã, song vẫn toát lên chút hờn dỗi.

Mbappe gần như vô thức giơ tay đặt lên đầu gã, ôm gã rất lâu, sau đó mới áp môi lên tóc gã. "Ney, anh có biết không ? Kiếp trước vào thời gian này em đã chạy đi tìm anh, muốn cùng anh xem pháo hoa."

Neymar không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại "Sau đó em đến tìm anh, đến rồi vẫn không tìm thấy anh." Tiếng Mbappe rất khẽ, cũng rất nhẹ "Bầu trời hôm đó cũng như bây giờ, trăng sáng và hàng triệu ngôi sao. Pháo hoa tối hôm đó cũng rất đẹp, nhưng em lại không thể nào thưởng thức."

Neymar vẫn không nói gì.

Có lẽ là đau lòng.

"Ney, lúc nãy anh còn nợ em mười cái hôn, giờ em muốn đòi lại" Hắn nói rồi không đợi gã đồng ý, liền cúi người, tay nâng cằm người trong lòng lên, hôn gã.

Hắn hôn rất dịu dàng, thế nên Neymar cũng không muốn dứt khỏi nụ hôn của hắn, gã muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này, cứ mãi như vậy thôi.

Nhưng rồi, cả hai đành luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, khi cả gã và hắn đều cảm thấy không còn dưỡng khí.

"Kylian... " Đầu ngón tay của gã chạm nhẹ lên mặt hắn, phát họa từng đường nét khuôn mặt "Kyky của anh..."

Mbappe cảm nhận được đầu ngón tay của gã vuốt ve khuôn mặt mình, hắn kìm lòng không được mà dụi mặt vào tay gã. "Em muốn anh gọi em là chồng."

"Chồng" Gã khẽ gọi.

"Chồng đây" Hắn đáp lời " Vợ ơi, chồng đây."

Không hiểu sao gã cảm thấy có chút kỳ lạ, có vẻ là do xưng hô, nhưng bản thân không còn sức để mặc cả, tiếp tục tựa vào ngực hắn "Kylian, vợ em buồn ngủ quá."

Giọng nói hắn trầm thấp như cà phê đắng, mang theo sự run rẩy "Ngoan, cố lên một chút nữa thôi, sắp có pháo hoa rồi."

Thật ra hắn không muốn pháo hoa đến sớm như vậy, vì thời khắc những đốm pháo hoa tuyệt đẹp đó được tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, là lúc mà đồng hồ điểm mười hai giờ.

Lần này, hắn muốn cầu xin gã thức vì hắn, chỉ lần này thôi. Đừng ngủ.

Neymar thật sự mệt mỏi, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Nhưng gã vẫn cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy mình, cố giữ cho tỉnh táo, rồi chậm rãi hỏi "Kylian, Pháo hoa hôm đó...có đẹp như mưa sao băng lúc nãy không ?"

"Pháo hoa hôm đó không đẹp bằng." Mbappe nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh của Neymar, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền sang cho đối phương "Không đẹp bằng sao băng, vì không có anh."

Trái tim gã như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến khó thở.

Cố rút người vào ngực hắn, để cảm nhận được chút hơi ấm của hắn. Mà hắn lại càng ôm chặt gã hơn.

Hắn nghe thấy giọng nói của gã, một cách yếu ớt và mơ màng "Kyky, anh vừa nhìn thấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười với anh."

Hắn không biết người trong lòng mình đang tỉnh hay mê sản, hốc mắt của hắn dần đỏ lên, chậm rãi hôn lên trán gã.

"Anh còn nhìn thấy...em tỏ tình anh dưới tháp Eiffel... "

"Kylian, chúng ta vừa chiến thắng, anh nhảy lên người em, để em cõng anh đi khắp sân ăn mừng..."

"Kylian, cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận anh rồi"

"Anh nhìn thấy ....nhìn thấy chúng ta như trước đây...sống chung một nhà, thức dậy cùng một chiếc giường.... cùng... cùng ăn cơm... cùng chạy nhảy trên sân cỏ..." Giọng nói của gã càng lúc càng nhỏ, có phần run rẩy cố gắng nói thành câu, tựa như dùng hết sức lực có được để cất tiếng nói.

"Đừng nói nữa." Trái tim hắn co thắt, đầu óc trống rỗng, chẳng bận tâm đến những thứ khác, chỉ tập trung vào gã, đau lòng vỗ về bờ vai của gã, nghẹn ngào cản gã hao phí sức của mình. "Ngoan, sau này chúng ta cũng sẽ như trước đây, cùng sống trong một căn nhà, hoặc là...hoặc là anh muốn đi đâu, em sẽ biến nơi đó thành nhà của chúng ta. Cùng thức dậy, cùng ăn cơm, cùng chạy trên sân cỏ."

"Nếu anh muốn, chúng ta có thể xin con nuôi, em có thể nuôi cả bé dạ dày trong bụng anh cùng với đứa con nuôi của chúng ta, có được không ?"

Neymar nghe hắn nói, trong tim gã như bị ai đó xé nát, toàn bộ lồng ngực nghẹn lại khó thở.

Giấc mộng của hắn và gã đẹp thật đấy.

Hiện thực cũng tàn khốc thật đấy.

Nhưng mà, có lẽ với gã, cùng hắn mơ một giấc mộng đẹp như vậy là đủ rồi.

Không muốn nhiều hơn nữa, càng tham lam gã sợ rằng ngay cả giấc mộng đẹp và hạnh phúc ngắn ngủi này cũng sẽ bị ông trời tịch thu.

Chỉ là....

Chỉ là...

"Kylian, hôn anh lần nữa...có được không ?"

Hắn không thể từ chối gã, bất cứ điều gì, cũng không biết tương lai sẽ xảy ra những gì, cứ vậy mà tham lam chiếm lấy đôi môi của gã, mang những yêu thương, những thăng trầm, những cảm giác ấm áp, mang sự dịu dàng của mình, từng chút từng chút một quyện vào nụ hôn gửi đến người trong lòng. Nước mắt cũng không còn kiên cường giữ ở nơi hốc mắt, cứ thế mào trào ra.

Trước đây không ai dạy hắn cách yêu, dạy hắn cách làm thế nào để yêu một người. Vậy nên bây giờ, hắn vụn về đem những gì bản thân có được cho gã, thứ quý giá của hắn đều cho gã, có thứ không hoàn hảo, có thứ lại đầy khuyết điểm.

Nếu được, hắn muốn đem hết tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này cho gã, muốn Neymar của hắn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Hắn từ lâu đã trao hết thể xác, linh hồn và trái tim của mình cho gã.

"Kylian... Em có biết...có biết lúc nãy anh ước điều gì không ?" Gã ngồi trong lòng hắn, giọng nói thều thào, như tiếng một con mèo yếu ớt chờ đợi từng phút giây của cuối cuộc đời trôi qua.

Cảm giác sợ hãi len lỏi trong hắn, lắc đầu, cũng không dám phản ứng quá kịch liệt làm gã khó chịu. "Không phải anh đã bảo, nếu điều ước được nói ra thì sẽ không thành hiện thực sao."

"Lúc nãy anh soạn 2 tin nhắn có hẹn giờ gửi cho em, 1 tin nhắn anh gửi vào lúc mười hai giờ hôm nay, một tin nhắn anh gửi vào ngày sinh nhật thứ tám mươi của em trong tương lai..."Gã cong khóe môi, nở nụ cười chua xót, nhưng thật ra trên mặt toàn là nước mắt "Vậy nên...anh đã ước..."

"Ney, đừng nói mà, thật sự em...thật sự không cần đâu." Hắn không thể kìm nén được nữa, vì hắn chỉ muốn được ở bên gã, dù là sống hay chết, hắn không muốn sinh li càng không muốn tử biệt.

Thật sự không cần.

"Anh đã ước...năm tám mươi tuổi em sẽ đọc được tin nhắn của anh."

Mặc kệ hắn phản đối, gã vẫn nói ra điều ước của bản thân, gã biết hắn không từ chối được gã mà.

Ney, đến cả cơ hội để cho em được ở bên anh, anh cũng không cho em sao ?

Đồ nhẫn tâm.

"Kylian, em cho anh nợ em tám nụ hôn còn lại nhé ?"

Gã không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, không xoay người lại đối diện với hắn. Cũng tốt, không nhìn thấy nét mặt đau khổ của hắn, không nhìn thấy nước mắt của hắn, gã cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Nhưng mà, hắn càng khóc càng hung, còn khóc thảm hơn gã, hắn lắc đầu, cái gì cũng không muốn đồng ý, cái gì cũng không muốn "Không được, em không muốn để anh nợ em, anh phải trả đủ, cũng không muốn đợi tin nhắn của anh gửi đến..."

Không muốn.

"Kyky, đừng khóc nữa... xấu lắm."Gã đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy chậm rãi lướt trên khuôn mặt hắn, lau đi nước mắt của hắn, lập tức nghẹn ngào, lại cảm giác không còn sức để liên tiếng nữa, cuối cùng hơi nghiên đầu sang để nhìn hắn "Cười lên."

Cổ họng hắn như nghẹn lại, không thể hít thở, dù nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhưng vẫn cố nở một nụ cười trên khóe môi.

Khó coi

Thật sự rất khó coi.

"Em yêu anh, rất rất yêu anh."

Một giọt lệ rơi từ khóe mi gã, lướt qua sóng mũi cao rồi xuống chiếc áo choàng của gã.

Giọng gã rất nhỏ, hắn cố gắng áp sát tai mình để nghe, hắn nghe thấy gã nói "Anh cũng ...yêu..."

Bàn tay ở trên má hắn từ từ hạ xuống.

Sau đó, hắn không còn nghe thấy giọng gã nữa.
...

"Có chuyện gì sao ?" Antony vừa từ phòng tắm bước ra, đến gần Richarlison, cậu đang tập trung nhìn vào hai chiếc móc khóa nhỏ hình Neymar và Richarlison, ánh mắt thập thần phức tạp, có đau buồn, có xót xa.

"Cái chấm nhỏ trên trán hai con búp bê vải này biến mất rồi !" Atony ngạc nhiên nhìn vào hai chiếc móc khóa, sao đó đôi mắt lại bị Richarlison che lại, ôm người vào lòng.

"Một thiên thần nhỏ vừa lên thiên đường. "

Cùng lúc đó, sợi chỉ đỏ trên tay hai con búp bê vải trong phòng Neymar cũng biến mất.

......

"Vợ ơi !"

Thông báo tin nhắn đến trong điện thoại Mbappe .

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Tiếng chuông đồng hồ ngân vang.

Ngôi sao băng cuối cùng xuyên qua bầu trời.

Tôi không thích chơi vơi giữa biển cả, cũng không muốn mình bị nhốt trong hộp kín.

"Vợ ơi, nói gì với em đi, có được không ?"

"Nói chuyện với em có được không ?"

Chúng ta nói chuyện, nói về gia đình nhỏ sau này, ôn lại quá khứ, nói về môn thể thao bóng rổ cũng được. Cũng có thể nói về mấy trò đùa nhạt nhẽo của anh, hoặc là anh mắng em cũng được.

Mbappe ôm chặt lấy Neymar, hắn dường như muốn khảm gã vào trong xương cốt của hắn, âm thanh ứ nghẹn, vừa đau lòng vừa thống khổ "Còn nữa...anh còn chưa nói xong câu anh yêu em mà."

"Em yêu anh em yêu anh em yêu anh."

"Đừng bỏ em mà, em nghe theo anh hết, anh muốn gì em cũng nghe theo anh hết, đừng bỏ em. Em rất ngoan, ngoan lắm, vậy nên vợ đừng bỏ em mà có được không ?"

Hắn cố sưởi ấm cơ thể đã lạnh của người trong lòng, lại phát hiện ra bản thân cố gắng vô ích.

Từng đợt pháo hoa thắp sáng đêm tối, bông hoa rực rỡ đầy sắc màu theo chùm tia sáng mà nở ra, cuối cùng biến thành những cánh hoa, rơi xuống.

Hoa anh đào đã tàn, đóa hồng cũng héo khô...

...Và hắn, người bị bỏ rơi trong khung cảnh đẹp đẽ này.

Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của em.

....

Tôi không thích chơi vơi giữa biển cả, cũng không muốn mình bị nhốt trong hộp kín.

Thế giới của hắn vốn rất tươi đẹp. Thế giới của hắn vốn là Neymar.

Cơ thể lạnh băng của gã trong lòng hắn đột nhiên phát sáng.

Tựa như một giấc mơ, mọi thứ kỳ lạ đến không tưởng.

Hắn cố níu kéo lại, ôm chặt gã, lại phát hiện không thể.

"Ney, đừng biến mất, đừng rời xa em."

Hắn đã mơ quá, đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Gã biến mất trước mặt hắn, biến thành những vệt sáng tựa như đom đóm bay lên bầu trời.

Không, đừng rời xa em.

Ney của em, Ney của em, Ney của em.

Vợ ơi vợ ơi vợ ơi.

Bàn tay hắn cố giữ chặt gã, cuối cùng chỉ nắm được chiếc nhẫn đính hôn của hắn và gã.

Màn hình điện thoại vẫn sáng lên, thông báo tin nhắn hẹn trước của Neymar đã được gửi đến.

Gã nhắn: Cậu bé vàng của anh, chúc em một đời bình an, hạnh phúc, và thành công.

Tối nay hắn khóc đến nỗi chẳng còn sức nữa. Chỉ còn con tim đau đớn đang gào thét, tuyệt vọng đến cùng cực với chủ nhân của nó.

À ! Trái tim, nó cũng chết rồi.

"Neymar, anh luôn miệng nói muốn em sống thật hạnh phúc, nhưng lại không dạy em cách để sống hạnh phúc khi không có anh."

Pháo hoa đã ngừng.

Đến cuối cùng, hắn cũng không thể ngắm pháo hoa cùng người hắn yêu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net