Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[BruceNat] Prom, superheroes, stony

atropicalpenguinnn

Xin chào, tui là ai mọi người không cần quan tâm. Tui chỉ là người thích hóng chuyện, nên tui đến đây với chiếc drama bự nhất của trường trung học Avengers~

Trước tiên là nói về mấy cái nhân vật chính trước đã, và hehe chúng ta có:

Natasha Romanoff, hoa khôi của trường. Người ta thường bảo hoa hồng thì có gai, Natasha thì đúng chuẩn một đóa hồng thứ thiệt, đụng vào Nat thì chắc chắn người sẽ lủng lỗ chỗ, ấy là nghĩa đen luôn. Tất nhiên nếu không gây sự gì với người ta thì chẳng ai làm gì. Nat nổi danh là nữ thần không chỉ vì học giỏi xinh đẹp, mà còn là vì nhân phẩm chị ấy rất tốt, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, còn hay giúp đỡ bạn học khác. Ôi thiệt sự chị ấy rất rất là tuyệt luôn đó~

Bruce Banner, thủ khoa đầu vào. Anh này thì lúc mới vào trường thả một quả bom kinh khủng làm cho tất cả mọi người kinh hoàng sau đó biến mất không thấy tung tích. Nói rõ hơn thì, con người này làm bài thi đầu vào đạt điểm tối đa, là nhân vật gây sóng gió khiến cả trường chao đảo, sau đó... tên anh ta biến mất luôn trên bảng xếp hạng. Bruce đột nhiên trở thành một con mọt sách trầm lắng tránh xa thế sự ra dần dần rơi vào lãng quên. Nếu như không phải Bruce nghèo rớt mồng tơi thì mọi người sẽ hoài nghi kết quả năm đó anh ta đạt được là giả.

Tony Stark, thiếu gia lắm tiền. Nếu như bạn đang đi lạc, trời thì lạnh và bạn thì không mặc gì trừ một cái áo cộc và quần mỏng tanh, bạn có nhiều lựa chọn, có thể đi nhờ xe người khác, tìm nhà dân, gọi điện hỏi xin sự trợ giúp của người thân, thì Tony Stark cũng thế, anh ta có nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ta lại chọn đốt tiền để sưởi ấm sau đó rải tro thành chữ S.O.S để trực thăng tới tìm mình. Không ngoa, vì đây là chuyện từng xảy ra.

Steve Rogers, học sinh chuyển trường, cùng lớp với Nat. Không có thông tin gì nhiều nhưng vì người này có xuất hiện nên đưa vào thêm.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, khi thông báo chính thức về prom được treo khắp hành lang, trong phòng học, ở nhà ăn, trước trường, tóm lại là bất kì đâu có học sinh, ở đó có poster. Tôi cũng muốn đi nhưng mà người ta hông có bạn hẹn~

Đối với Tony Stark, đây là buổi prom cuối cùng trong cuộc đời học sinh rồi, nên anh ta quyết tâm chơi lớn để mọi người trầm trồ.

Dù sao thì với thân phận thiếu gia lắm tiền nhất trường của mình, Tony cho rằng chỉ có mình Nat mới xứng ở bên.

Hai người sẽ nắm tay nhau trở thành cặp đôi hoàn mỹ, King và Queen của buổi prom cuối cùng muahahhahaha!

Tony vác một bó hoa hồng bự chảng, nghe đâu là 999 bông, không ai biết có phải thật không vì không ai rảnh mà đi đếm. 

Tóm lại là (vệ sĩ của) anh ta vác bó hồng đó, xông thẳng vào lớp của Nat, đặt cái rầm xuống đất, còn Tony thì chống nạnh vui vẻ hỏi Nat: "Làm bạn hẹn của tôi nhé?"

Sau đó Nat mỉm cười. Không phải kiểu cười mãn nguyện đâu, mà là cười thương hại ý.

"Tôi có bạn hẹn rồi."

Tình cảnh hôm ấy đúng là gà bay chó chạy. Một đám người theo chân Tony chạy từ cổng trường chạy tới lớp của Nat, bu đông như kiến, chứng kiến toàn bộ quá trình Tony khua chiêng múa trống mời Nat làm bạn hẹn, tới lúc nhận được nụ cười kia.

Thế là mọi người cũng cười, cười thương hại...

Chả hiểu lúc đó Tony nhanh trí thế nào, vì bó hoa quá lớn nên nó vẫn đặt ở đó, Tony lại xoay người sang hướng khác, giả vờ như ban nãy người được anh ta mời đi không phải Nat. Nhưng chắc có lẽ hôm ấy không phải ngày may mắn của Tony rồi, vì đối tượng thứ hai, LÀ, NAM.

Khoan nói tiếp chuyện Tony, chúng ta quay lại với Nat.

Vừa nghe tin Nat đã có bạn hẹn, mọi người hít một hơi khí lạnh. Phải biết là trong suốt mấy năm trung học, chưa có ai mời được chị ấy đi cả, hoa khôi dịu dàng nhưng xa cách, chưa từng có một bóng "chậu" lọt vào mắt.

Ai mà mời được người này đi thế? Lại còn im hơi lặng tiếng không có chút tiếng động nào. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, tìm kiếm trong đám đông con người kia. Nhưng Nat chẳng mảy may chú ý, chị ấy lại tiếp tục đọc sách. Nữ thần quả nhiên là rất chăm học!

.

Thế là, thời gian thấm thoắt thoi đưa, buổi prom cũng đã đến.

Nhảy múa vui vẻ gì đó, không có ai quan tâm, mọi người đồng lòng hướng ra ngoài cửa, chờ đợi giây phút Nat cùng bạn hẹn của mình bước vào.

Không ai bảo ai, cả đám người tự giác dạt sang hai bên, chừa lại một lối đi, những ai tới sau cũng biết điều để đi né vào.

Ấy thế mà, có một tên ngốc. Có vẻ anh ta không hiểu đám người kia đang làm gì, kẻ ngốc này cứ thế đi đường giữa, bước vào hội trường trong ánh mắt kì quái của mọi người.

"Ủa ai vậy?"

"Tránh ra đi chứ?"

"Ăn mặc vậy mà cũng đi prom á?"

"Ai xui xẻo hẹn với anh ta vậy?"

Anh ta mặc một bộ vest cổ lổ sĩ, trông như đã được truyền lại mấy đời rồi, mặt đeo một cặp đít chai dày cộm, đến cà vạt cũng thắt một cách vụng về.

"Đó là Bruce Banner hả?"

Một người cùng khóa nhận ra. Cũng dễ hiểu thôi vì sau này Bruce quyết định làm mọt sách lặn chẳng thấy tăm hơi đâu, thế nên đám đàn em không ai biết, chỉ có những người cùng học chung thì vẫn còn nhớ về huyền thoại đó thôi.

"Cậu ta có bao giờ đi prom đâu, ai lại hẹn cậu ta nhỉ?"

Đám người xì xầm ngày càng lớn, sự khó hiểu ngày càng tăng lên.

Bruce lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn, anh khựng lại, đột nhiên phát hiện mình đã trở thành tâm điểm của mọi người rồi. Bruce lúng túng không biết làm thế nào, hình như mấy người này đang chờ một nhân vật nổi tiếng nào đó thì phải.

Đương lúc Bruce cũng định né sang một bên, thì Nat từ đâu chạy tới.

"Xin lỗi nhé, em không tìm thấy ví nên hơi lâu."

Nat tự nhiên khoác tay Bruce, một lần nữa kéo anh vào tâm điểm.

"Không sao."

Ánh mắt của Bruce lóe lên sau cặp kính dày, anh mỉm cười, cũng làm ra tư thế khoác tay phối hợp với Nat.

Tất cả mọi người rớt cằm.

Người kể chuyện cũng rứa _(:з」∠)_

Thế là có những tiếng như này

"Khoan... Khoan.."

"Cái gì cơ?"

"Hoa khôi và mọt sách??"

Cũng có những tiếng như này

"Tui không tinnnnnnn"

"Nữ thần ơiiiiii"

Hoặc là có những người trực tiếp như này.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Là trưởng fanclub nữ thần, tui nghe tiếng tim mình và các hội viên vỡ loảng xoảng sau đó rơi xuống đất nhưng chưa kịp hốt là đã bị cô lao công quét đi mất _(:з」∠)_

Tim của cháu cô ơi _(:з」∠)_

Sau đó, chúng tui được ăn thức ăn cho chó.

Không rõ Nat và Bruce đã ở bên nhau từ lúc nào nhưng rõ ràng hành động vô cùng thân mật.

Nat chẳng quan tâm tới ánh mắt mọi người, cứ hiên ngang cùng Bruce vào trong hội trường. Có lẽ đi bên cạnh Nat, nên Bruce cũng không bối rối như lúc đầu nữa.

Sau đó Bruce rất là galant, cởi áo ngoài đắp lên váy cho Nat, để chị ngồi xuống, còn mình đi lấy nước.

"Chờ anh một lát."

"Ừm."

Nat mỉm cười, sau đó yên tĩnh ngồi, tay nắm chạy chiếc áo của Bruce.

Tui biết xung quanh tui có người đang đau khổ mà.

Bruce mang tới hai cốc nước, một phần bánh ngọt, rồi ngồi xuống bên cạnh Nat.

Nat cầm lấy bánh ngọt, sau đó xắn ra một miếng, đưa tới bên miệng Bruce.

"Hắn ta cứ thử ăn mà xem....."

Tui nghe thấy bên tai có người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiếc cho anh trai, Bruce ăn thật rồi kìa.

Sau đó nhạc nổi lên, Nat kéo Bruce ra sàn nhảy, một đám người biết điều dạt ra xung quanh, cặp đôi này đột nhiên trở thành tâm điểm.

Sau đó nhạc chậm lại,

Sau đó Bruce vòng tay lên eo Nat,

Tui biết có người đang khóc thầm đó.

Sau đó, khi tiết tấu nhạc lên đến đỉnh điểm, Bruce cúi đầu, hôn lên môi Nat.

Ôi, có người khóc ra tiếng luôn rồi.

Thức ăn chó thật ngon _(:з」∠)_

Thế là, buổi prom trở thành buổi phát bánh GATO cực lớn, ai ai cũng bị nhét bánh vào miệng, không muốn nhai cũng phải nhai, ăn tới ngấy luôn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn tiếp.

Tiếc là sau đó Nat và Bruce lại không trở thành King và Queen.

Danh hiệu King và Queen rơi vào tay Tony và bạn hẹn của mình. Chỉ có điều, Tony là Queen....

Nói đi cũng phải nói lại, hôm đó người nằm không cũng dính đạn là anh chàng mới chuyển trường tên Steve. Anh ta không hiểu nghĩ gì mà cũng gật đầu với Tony luôn. Tony thẹn quá hóa giận, cuối cùng lại vác anh ta tới prom thật.

Uầy, những cặp đôi hoàn cảnh.

Thật là một đoạn sóng gió mà _(:з」∠)_

---------------

"Em đang đọc gì vậy Nat?"

Bruce đang lau tóc cho Nat, nhìn thấy cô cười khúc khích, bèn hỏi.

Nat đưa đoạn fanfic vừa đọc được cho Bruce xem.

"Mấy chuyện trẻ con này đôi lúc cũng thú vị lắm." Nat cười. "Tiếc là em cũng chưa từng được trải qua."

Bruce không nói gì, rời tay khỏi mái tóc, ôm lấy Nat.

"Không sao đâu." Nat xoa xoa mái tóc xù của hắn. "Ở bên cạnh anh như thế này cũng được, hai ta là một cặp anh hùng trừ gian diệt ác."

Bruce khẽ cười với cách dùng lời lẽ của cô, cúi xuống hôn một cái, rồi lại chuyên tâm lau tóc.

Nat tựa vào người Bruce, mắt nhắm hờ, cô cảm thấy như thế này là đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net