Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Bucky x Shuri] 18 tuổi, thiên tài và T'Challa

atropicalpenguinnn

"Em chắc chắn chứ?"

Đôi lúc Shuri mới nhìn thấy được cái dáng vẻ cẩn cẩn dực dực của Bucky như thể sợ là mình có vấn đề gì đó lớn lắm. Nhưng tất nhiên là chẳng có gì to tát quá, chỉ là một chuyến đi chơi, rời vương cung (thật ra là rời luôn cả Wakanda), mà không báo T'Challa. Nói tóm lại là, đưa nhau đi trốn đấy.

"Em còn không sợ, thì anh sợ cái gì?"

Cả cái đất nước Wakanda này còn lạ gì chuyện công chúa thiên tài nhà mình và anh Sói trắng nhà bên nữa. Cũng chẳng phải lần đầu trốn đi chơi như thế này, chỉ là tính Bucky gà mẹ như thế thôi.

Thế là hai người này nhảy lên một cái phi cơ tàng hình nào đấy, cứ thế mà đi thôi.

Thật sự là Bucky cảm thấy rất bất lực với Shuri, kiểu gì T'Challa cũng sẽ mắng cho mà xem, nhưng mà không thể làm trái ý Shuri được. Vì sao không thể làm trái ý Shuri á, chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử hay sao?

Thật ra nói là lượm đại một cái phi cơ, nhưng đây là một trong nhưng cái phi thuyền tối tân nhất của Wakanda, được Shuri thiết kế riêng để... đi chơi. Bucky cũng chẳng hiểu vì sao với cái tài năng và trí tuệ đó của Shuri, thì thay vì tập trung làm một cái gì đó có ý cho đất nước, cô bé lại càng thích dành nó để thực hiện đủ thứ ý tưởng trốn khỏi T'Challa.

Chiếc phi cơ bay với một vận tốc không ngờ được. Ngay khi nó vừa rời lãnh thổ Wakanda thì T'Challa đã lập tức nhận được tin báo.

Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đây là tình hình hiện tại của Wakanda, công chúa suốt ngày bỏ bê công việc để đi chơi với người yêu. Đối mặt với một đất nước, nhưng cũng không yên với đứa em gái, T'Challa cảm thấy rất đau đầu.

Nội thị run cầm cập nhìn vị vua của mình đang thể hiện một cảm giác vô cùng bất lực.

"Được rồi, hôm nay thì để nó đi đi."

T'Challa vẫy tay với nội thị rồi mặc kệ cả thế giới, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Biết làm sao được, đánh không được, mắng không xong, mà dù có đánh có mắng, thì nhất định Bucky sẽ nhảy ra nhận lỗi dù người bày trò là Shuri.

Thế là dưới sự âm thầm cho phép của bệ hạ, hai người kia bay thẳng tới hòn đảo mà Shuri được mẹ ưu ái tặng làm của riêng. Chiếc phi cơ đáp xuống một cú thật đẹp. Tất nhiên một đứa trẻ và một lão già lạc hậu chẳng thể nào lái máy bay được đâu, chế độ tự lái đấy.

Đây là lần đầu Bucky đặt chân lên hòn đảo này. Đa phần những lần trốn đi chơi trước, họ vẫn quanh quẩn đâu đó gần Wakanda mà thôi. Thật ra lão già này còn chả biết tới khái niệm một hòn đảo được mua làm của riêng cơ.

Bình thường thì Bucky là một kẻ lầm lì, chẳng hiểu sao đám nhóc xung quanh chẳng sợ lão già này, nhưng người lớn nhìn thấy hắn là chạy mất, chỉ có ở gần Shuri mới lộ ra bản tính gà mẹ của hắn. Nhìn Shuri tinh nghịch nhảy chân sáo ra khỏi phi cơ mà Bucky vội vàng chạy theo.

Vừa bước xuống, một làn không khí trong lành ập vào lồng ngực, nắng ấm áp dịu dàng, tiếng nước, tiếng sóng biển rì rào yên ả đến kì lạ.

Lúc đó đột nhiên Bucky nghĩ, nếu hắn dành cả đời mình ở lại đây thì cũng không tệ lắm.

Hai kẻ ham chơi này đều nghĩ thế.

Shuri cởi giày ra, đi chân trần trên bãi cát mịn, Bucky cũng học theo cô nhóc, Shuri chạy, Bucky đuổi theo, hai người chạy mãi trên bờ cát trắng, mãi tới khi tới gần một căn biệt thự nho nhỏ ven biển.

"Cũng của em à?"

Bucky ngơ ngơ hỏi.

"Tất nhiên rồi, cả hòn đảo này đều là của em mà."

Cô nhóc kéo Bucky vào bên trong. Căn biệt thự không quá lớn, vừa vặn đủ cho hai người. Shuri kéo Bucky vào phòng chứa đồ, lôi ra hai cái ghế xếp, một cái bàn, một cây dù, sau đó chỉ đạo hắn sắp xếp chỗ nằm tắm nắng. Rồi lại lấy từ trong phi cơ ra một đống thức ăn vặt cùng nước uống. Bucky còn chẳng biết là Shuri chuẩn bị mấy thứ này từ lúc nào.

Shuri đè Bucky nằm yên xuống ghế xếp, sau đó nằm lên cái ghế bên cạnh, thưởng thức món nước trái cây đóng hộp được bảo quản trên phi cơ. Cũng chẳng làm gì sất, chỉ là hưởng nắng, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Shuri kéo Bucky chạy xuống dưới nước, dùng sức ấn hắn xuống. 

Hai người cứ như thế mãi tới chiều muộn, hoàng hôn buông xuống. Bucky và Shuri cuộn mình trên cát, nhìn hòn lửa nóng rực kia dần dần lặn xuống, để lại một mảng trời đỏ gay gắt.

Cánh tay kim loại của Bucky được Shuri làm giống như thật, nhiệt độ của cánh tay cũng như tay người thật, chỉ khác một chỗ là hắn chẳng có cảm giác gì. Bucky dùng tay nắm lấy tay Shuri, tưởng chừng như cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Hắn lại gần thêm một chút nữa, dùng cả hai tay nắm lấy vai Shuri.

Cô nhóc cười khẽ, cái cười đầy tinh nghịch làm mặt già của Bucky nóng lên. Nhưng năm tháng phong lưu hào hoa năm xưa chẳng biết bay biến đâu mất trước mặt Shuri rồi.

Cuối cùng, tên ngốc vô dụng kia, thế mà chẳng chủ động được, lại để Shuri vươn người tới, hôn lên một cái.

"Anh ngốc quá."

Bucky chẳng thèm trả lời, cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải treo lên cái bộ mặt trăm năm không đổi trông như thể cả thế giới này nợ tiền hắn, rồi dùng cái bộ mặt đấy mà nói ra mấy lời như thế này.

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi."

Shuri sắp cười bò tới nơi rồi.

"Anh đừng có dùng vẻ mặt đó nói chúc mừng được không? Hahahaha."

Bucky cảm thấy hối hận vì mình đã chúc mừng, lập tức đanh mặt muốn thu lời nói lại.

Shuri cười chán rồi thì mới vỗ vỗ lưng, coi như an ủi Bucky. Rồi lại kéo hắn đem một mớ gỗ lại, dựng lên, đốt lửa.

Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, trên hòn đảo nhỏ hiện lên một ánh lửa bập bùng ấm áp.

.

Tất nhiên sau đó lúc về sẽ bị T'Challa mắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net