Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Buckynat] Giáng sinh, cây tầm gửi và Avengers Tower

atropicalpenguinnn

"Từ khi nào mà Avengers có nhiều thành viên như thế này?"

Hôm nay là giáng sinh, một ngày tuyệt vời để tổ chức một buổi họp mặt nhóm ở tháp Avengers. Nhưng vấn đề là, hình như so với Tony nghĩ thì nhóm này hơi quá nhiều người thì phải.

Người mới kẻ cũ gì đều tập hợp ở đây hết. Bữa tiệc thành một mớ hỗn độn không tưởng.
"Và tại sao cả hai tên này cũng ở đây?"

Người khác thì Tony còn tạm chấp nhận, nhưng hắn không hiểu tại sao Loki và Bucky cũng có mặt.

"Được rồi, dẹp qua một bên đi."

Rhodes vỗ lưng Tony rồi kéo hắn qua bàn tròn, nơi cả đám người đã tụ tập. Rượu được đem ra, và nhạc đã nổi lên.

"Được rồi!" Peter là người khởi xướng trò chơi đầu tiên. Từ nãy đến giờ cậu nhóc đã rất bức bối vì ngài Stark nhất quyết không cho Peter đụng tới thức uống có cồn. "Sự thật hay thử thách?"

Một trong số những chai rượu rỗng được Peter giật lấy và đặt giữa bàn. Mặc dù chiếc bàn hơi lớn, nhưng vòng ghế thì vẫn chật chội. Quá nhiều người.

Một số thì hưởng ứng, số khác im lặng không trả lời, nhưng chẳng ảnh hưởng tới tinh thần vui chơi của Peter

Cậu nhóc quay cái chai có vẻ hơi mạnh tay, phải một lúc lâu sau nó mới ngừng lại. Đối tượng đầu tiên cái chai chỉ tới là Natasha.

"Ồ, tôi không chơi đâu."

"Không được đâu Nat, chọn đi."

"Đừng hòng trốn."

Đám người xung quanh nhiệt liệt cổ vũ, Natasha cũng đành bất lực.

"Sự thật."
"A ha." Cười như bắt được vàng, Peter lập tức chớp ngay cơ hội. "Trong tất cả những người ở đây, cô đã từng hôn những ai?"

Ngay lập tức thằng bé nhận được một cái cốc đầu từ Tony. "Con nít thì biết cái gì."

Peter ôm đầu mếu máo, nhưng vẫn không rút lại câu hỏi.

"Ừm... Bruce, Cap..." Natasha suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào hai người. Đám đông ồn ào bắt đầu cảm thấy nhàm chán, chuyện đó ai chả biết. Nhưng Natasha vẫn tiếp tục."Và... anh ta."

Đó là Bucky - kẻ nãy giờ vẫn im lặng ngồi yên một góc. Hắn tròn mắt vì đột nhiên bị chỉ điểm. Và vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại chú ý tới mình.

"Ồ..."

Một tràng dài lời cảm thán vang lên. Chuyện này thì thực sự không ai ngờ tới.

Nhưng im lặng là vàng, không ai bắt Bucky nói - hắn sẽ không nói.

Bucky không thèm nói cũng không sao, Natasha là người xoay chai rượu lần này. Trúng Loki.

Trong khi mọi người đang ép cung vị thần thượng đẳng kia, thì Natasha nhanh chóng lủi sang góc của Bucky.

"Không tham gia sao?"

Ánh mắt Bucky lúc này mới dời khỏi ly rượu trên tay để nhìn Natasha. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ hắn đã nghe thấy, không có nghĩa hắn sẽ trả lời. Bucky thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây.

Ly rượu trên tay Natasha hơi chòng chành. Cô ngả người xuống ghế bên cạnh Bucky.

"Anh không định nói chuyện với tôi à?"

"Ờ thì," Bucky hơi nghiêng đầu nhìn Natasha. "Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều trong trận chiến."

"Thì sao?"

"Trông chúng ta giống bạn bè lắm à?"

Không vội trả lời câu hỏi của Bucky, Natasha uống cạn rượu trong ly.

"Thật ra, chúng ta còn hơn thế nữa cơ."

Môi của cô đang đến gần vành tai Bucky, hắn cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

"Này này hai người kia, chim chuột gì với nhau ở đấy?"

Không để ý, từ nãy đến giờ đã thêm vài nạn nhân của trò chơi rồi. Và lần này cái chai chỉ về hướng họ.

"Lại là tôi sao?" 

Natasha thở dài.

"Không đâu. Là anh ta."

Bruce chỉ về phía Bucky, toàn bộ con mắt lại lần nữa dồn về phía hắn.

"Sự thật hay thử thách?"

Chết tiệt, đáng lẽ ngay từ đầu không nên ngồi đây. Giờ chạy đi hơi muộn.

"Thử thách."

Vì không muốn phá hỏng không khí, Bucky đành chọn một phương án.

"Vậy thì..." Đám người kia cười gian tà "Hôn Natasha lần nữa đi."

Cả thế giới rơi vào trầm mặc.

Thế này có khác gì chính Natasha bị thử thách đâu chứ. Nhưng mà, không thể chối bỏ rằng Natasha cũng rất hứng thú với phản ứng của Bucky lúc hôn mình, thế nên cô nhanh chóng chấp nhận, thậm chí còn có chút chủ động.

Trái ngược với Natasha, chính chủ hiện còn đang trong tình trạng đấu tranh nội tâm ác liệt. Rốt cuộc thì Bucky cũng đối mặt với Natasha, nhưng lại nhát gừng chẳng dám hôn. Với tính cách dám nghĩ dám làm, lập tức Natasha túm lấy cổ áo hắn, rồi hôn chụt một cái.

Cả thế giới, lần nữa, rơi vào tĩnh lặng.

Bucky đơ cả người. Khi Natasha buông hắn ra, Bucky lập tức chạy ra ngoài, thay vì quay lượt tiếp theo.

"Hahaha..."

Người đầu tiên bật cười ngả nghiêng là Tony. Kéo theo đó là một trận cười dài của cả đám, khiến Natasha bị bỏ lại cũng cảm thấy cực kì ngại ngùng. Cuối cùng thì cô cũng theo chân Bucky nốt.

-------

"Cô nói, hơn cả bạn bè là như thế nào?"

Có khoảng riêng tư rồi, phải chớp thời cơ mà hỏi thôi. Về khoản này thì Bucky cũng không ngốc lắm. Cảm giác như thực sự giữa hắn và Natasha đã có gì đó.

"Ồ, anh không nhớ." Dù nói thế, nhưng vẻ mặt Natasha chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. "Dù sao thì chúng ta cũng từng có một chút kí ức đấy."

"Có phải... nó đã bị xóa đi rồi không?"

Chuyện này thì Bucky cũng khá chắc chắn, dù sao thì với cường độ tẩy não chết tiệt kia...

"Nếu đã qua rồi, thì cho qua luôn đi." Natasha có chút thơ thẩn. Việc nói chuyện với Bucky bắt đầu khiến cô cảm thấy khó chịu rồi, thế nên, quyết định tránh đi một lát.

"Khoan đã." Ý định của Natasha chưa kịp thực hiện đã bị Bucky cắt ngang ngay lập tức. Hắn nắm lấy tay Natasha để cô dừng lại, sau đó ngay lập tức chạy tới đối diện. "Vậy có thể bắt đầu lại được không?"

Bây giờ thì Bucky cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi. Còn Natasha lại ngạc nhiên vì lời đề nghị chẳng đâu vào đâu của hắn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, thế là thuận theo tự nhiên, hai người lại càng gần, mặt đang kề sát...

Và khi môi của hai người vừa chạm vào nhau...

"Ha!"

"Cap?"

"Steve?"

Không biết Steve từ đâu chui ra, trên tay hắn là một cành tầm gửi, với chiều cao của mình, Steve đủ sức để cành tầm gửi kia lơ lửng trên đầu hai con người đang tình với chả tứ.

"Đừng để ý tới tôi, tôi đang giúp hai người có tình yêu vĩnh cửu đó. Tiếp tục đi."

Loki đã nói như vậy, Steve tin ngay tắp lự và lập tức chạy ra ngăn cản cặp đôi này hôn nhau.

"Đồ ngốc."

Bucky mắng, trong khi Natasha chẳng thèm nói nhiều, cứ thế đạp thẳng Steve vào trong nhà rồi lôi Bucky ra một chỗ khác.

Tiếp tục nụ hôn còn dang dở của họ.

"Đề nghị được chấp thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net