[Buckynat] Moscow, gun and rose
[Bạn req cái này để req là Mascow, tôi không hiểu ý lắm nên đành tự ý đổi thành Moscow vậy :((].Vụ án buôn lậu đã bỏ dở hơn 6 tháng, chẳng có chút tiến triển nào. Mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Dấu vết bị xóa sạch, chẳng biết đâu mà lần.Natasha đứng trên ban công của thành phói, cảm nhận làm gió mát lành mà ngắm nhìn quang cảnh thủ đô.Cô vốn không phải đến từ Moscow, chỉ là được điều động tới đây để xử lí vụ án này. Nửa năm không có tiến triển, cấp trên dường như quên mất có một nhân vật nhỏ bé như thế này đang lạc giữa thành phố hoa lệ.Đám người trong sở cũng bắt đầu lười biếng. Chẳng biết nhiệt huyết ban đầu trôi đi đâu cả rồi. Khiến Natasha cũng lười theo họ.Cô nhoài người ra ban công, nhìn xuống phía dưới, bắt gặp cảnh một anh đẹp trai đang bày mấy thùng hoa tươi ra phía trước thềm nhà. Đó là chủ tiệm hoa vừa mới mở cách đây nửa tháng. Mặc dù mới, nhưng sinh ý cũng khá tốt, hẳn là do chủ tiệm đẹp trai.
Khoản này thì Natasha công nhận. Bởi vì mấy ngày rảnh rỗi, Natasha toàn dành thời gian để ngắm anh chàng đẹp trai này. Anh ta có vẻ không thân thiện lắm, hơi bí ẩn nữa, lúc nào cũng mặc áo dài tay, thậm chí tay trái còn đeo găng tay, mặc dù hiện tại là giữa tháng bảy. Nhưng chung quy là, anh ta có vẻ rất yêu hoa, mà mấy người lãng mạn như thế hẳn chẳng phải người xấu gì đâu nhỉ?Natasha cứ nhìn mãi, suy nghĩ chẳng biết đã bay tới tận đâu. Mãi tới khi anh chàng bán hoa nọ đột ngột ngước mắt lên nhìn cô. Một cách trực diện.Chủ cửa hàng hoa - anh chàng đẹp trai Bucky - từ nãy tới giờ đã cảm giác có ai đó nhìn mình. Nhưng mãi tới lúc dọn hàng xong mới có chút rảnh rỗi mà xem xét.Cô gái ở tầng ba khu chung cư đối diện. Đây chẳng phải lần đầu Bucky bắt gặp ánh mắt kia của Natasha, cùng với dáng vẻ sáng sớm nhoài người khỏi ban công mà thơ thẩn.Thế là Bucky - thanh niên muôn đời mặt than bỗng dưng đưa ra một cái quyết định mà cả đời hắn cũng chẳng nghĩ tới: cười một cái.Vậy nên khi Natasha còn đang bận nghĩ vẩn vơ, thì đã bị anh bán hoa đẹp trai nhìn một cách trực diện, hơn nữa còn cười một cái trông ngu dễ sợ. Tóm lại là chẳng hợp với cái bản mặt than đó tí nào. Vậy mà hai má cô đỏ bừng một cái rõ rệt luôn.Chết mất thôi..Natasha trốn vào nhà, cố gắng giữ cho tim mình không bị loạn nhịp.Hẳn là dạo này lười biếng quá, nên đầu óc cũng không bình thường rồi. Natasha dắt khẩu súng vào bên hông, mang đôi bốt cao cùng với áo khoác da quen thuộc của mình. Quyết định đến trụ sở thúc ép mọi người làm việc.Chỉ là cô đánh giá hơi thấp sự chậm hiểu của anh đẹp trai rồi.Mặc dù Bucky cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất thì tên này chẳng biết yêu đương là cái khỉ gì đâu. Bucky chỉ biết là cô gái nọ đã nhìn mình rất lâu, mà hắn thì cũng đã tia người ta lâu không kém. Nhưng thậm chí còn chẳng biết người ta tên gì.Tên ngốc vào trong nhà, cầm đại một bông hồng còn chưa hé nụ, màu sắc tươi tắn, quyết định lấy hết tất cả dũng cảm của mình đi hỏi tên người ta. Chẳng biết nhà cô ấy ở đâu, nhưng không sao, từ từ tính cũng được.Nói chung là cũng chẳng rõ là hôm nay thần may mắn chiếu cố hắn hay không, Bucky vừa bước tới cửa khu chung cư, đã thấy cô gái nọ đi xuống.Bucky tự mắng mình vì nụ cười ngu ngốc ban nãy. Natasha tự phỉ nhổ mình vì cái trò tia trai ngu xuẩn kia.Hai người bọn họ đứng nhìn nhau trong ngượng ngùng. Bucky vốn đã kiệm lời, nay câm như hến luôn. Hắn giơ bông hồng của mình ra, một cách tặng quà gặp mặt cực kì vụng về."Haha..." Natasha cười có chút cứng đờ, cũng nhận lấy hoa. "Natasha.""Bucky.".Sáng sớm hôm nọ, đám người từ sở điều tra thấy mùa xuân của sếp về rồi. Vẫn ngầu như thế, lạnh lùng như thế, trông đáng sợ như thế, nhưng mà trên tay còn cầm một bông hồng tươi rói cơ. Ai mà chẳng biết sếp không thích mấy thứ phù phiếm như thế này."Sếp.""Sao cơ?"Cậu cấp dưới cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa đã được Natasha cắm vào lọ trên bàn, làm cô cực kì khó chịu."À thật ra...""Sao, nói?""À KHÔNG, EM VỪA MỚI TÌM RA ĐƯỢC MANH MỐI Ạ!"Nhìn sếp như sắp đánh mình tới nơi, cậu vừa hét vừa trốn.Natasha nhướng mày, gọi cả đám người tập hợp lại họp. Bọn họ vừa bắt được một băng nhóm tàn dư, không ngờ lại liên quan trực tiếp tới vụ án đã đi vào ngõ cụt.Đám bị bắt cũng chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt, lá gan lại nhỏ. Bị bắt một cái, chưa ai nói gì đã khai ra, từ tên của thủ lĩnh tới mấy tay đàn em thân cận. Nhưng chẳng biết bọn chúng đã trốn đi tới đâu. Đống hàng cũng biến mất tăm theo dấu vết của chúng."Người này."Cậu đàn em lôi ra một tấm hình, có vẻ là cắt ra từ đoạn camera nào đó, là bóng lưng của một người đàn ông. Anh ta có một cánh tay kim loại."Nghe nói hắn ta đã phản bội tổ chức. Đánh nhau một trận kinh hoàng. Nhưng mà vẫn sống sót trốn đi. Nghe nói bọn chúng từng bắt gặp hắn ở cái xó xỉnh nào đó ở Moscow.""Phản bội? Tại sao?""Em cũng không rõ.""Tìm được tư liệu gì về hắn không?"Natasha cầm tấm ảnh lên, thứ duy nhất khiến bọn họ có thể nhận dạng được tên này hẳn là cánh tay trái bằng kim loại kia. Tấm ảnh mờ tới mức cô cũng chẳng thể xác định được vóc người của hắn như thế nào."James Buchanan Barnes."Cậu cấp dưới mãi mới lục từ trong cái cuốn sổ ghi lời khai lộn xộn của mình ra được cái tên. Nhưng bao nhiêu đó chẳng cung cấp được manh mối gì cho việc điều tra.Một tên với cánh tay giả bằng kim loại, ở Moscow, liệu có gây chú ý không nhỉ?Ít nhất thì Natasha cũng tìm được một hướng đi cho mình..Trong đầu Natasha giờ đang quay cuồng đủ thứ chuyện. Tìm được manh mối là phải bắt tay vào điều tra. Vụ án kết thúc sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi thì sẽ trở về đơn vị cũ. Moscow náo nhiệt mặc dù chẳng hợp với Natasha là mấy, nhưng ở đây vẫn còn người khiến cô muốn lưu lại.Nghĩ như thế nào đó mà lái xe trước cửa hàng hoa rồi. Hộp bánh vừa mới mua vẫn còn mát lạnh. Ban sáng nhận được hoa, bây giờ sẽ là lời đáp.Nhưng hình như hôm nay tiệm hoa đóng cửa hơi sớm. Cả cái cửa sắt cũng sập xuống phân nửa, rèm che kín cửa sổ.Một sự bất an len lỏi trong lòng Natasha. Ngay lúc ấy một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng súng.Natasha phóng khỏi xe, cúi người len qua lổ hổng dưới cửa, chạy vào trong cửa hàng.Ánh sáng ban ngày chẳng đủ len lỏi vào trong căn phòng, chỉ lờ mờ nhìn thấy khoảng năm sáu người. Bọn họ ai cũng có súng, mặt mũi bặm trợn, đang vây lấy một người bên trong."Mày giấu hàng ở đâu?"Khuôn mặt tăm tối anh ta bị che khuất bởi mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, bết lại. Tay trái đang ôm lấy cánh tay phải bê bết máu. Tay áo cũng rách lởm chởm nhiều chỗ. Bóng đêm khiến Natasha không thể nhìn rõ, nhưng cô nhận ra đó là Bucky.Sự xuất hiện của Natasha lôi kéo chú ý của đám người kia. Chúng quay đầu nhìn chằm chằm cô."Ai đây?"Trong mắt chúng hiện rõ sự hoang mang. Natasha không nói hai lời, lập tức rút súng cho hai tên hai phát đạn vào chân, chúng không kịp phản ứng, lập tức ngã lăn.Nhưng tên còn lại mắt long sòng sọc, cũng giương súng định bắn Natasha, nhưng Bucky không biết đã vùng ra được, giành súng của một tên. Chẳng hiểu nãy giờ Bucky làm trò gì mà không hạ gục được đám này, nhưng Natasha vừa xuất hiện, cả đám đã bị knock-out.Bucky tới gần Natasha, tiện tay cho tên vừa định vùng dậy một phát súng để hắn nằm ngay đơ. Natasha nhìn thấy cánh tay trái của Bucky dưới ánh sáng yếu ớt có chút phản sáng.Cánh tay kim loại.Thứ đó ngay lập tức hiện lên trong đầu Natasha, khớp ngay với hình ảnh cô vừa đặt xuống cách đây vài bước."James Buchanan Barnes?"Natasha thì thầm. Ngay lập tức bước chân của Bucky chậm lại, hắn ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tối tăm đến kì lạ.Cô lùi bước lại. Bucky lại càng tiến đến gần. Natasha giương súng, khó chịu nhìn Bucky. Tưởng chừng như hắn sẽ ngay lập tức giơ súng uy hiếp ngược lại.Nhưng không, Bucky ngã sấp xuống.Trên lưng hắn là một mảng áo dính đầy máu tươi..Vụ án kia được giải quyết thuận lợi hơn so với Natasha nghĩ. Nhờ vào số chứng cứ thu thập được từ chỗ Bucky. Cũng phải cảm ơn hắn, trông như sắp hấp hối vẫn còn ráng khai ra vị trí giấu lô hàng. Khi nhóm của Natasha đến tập kích, quả nhiên một phát bắt gọn cả băng đảng.Chỉ là tội chết có thể tha, tội sống chẳng tránh được.Natasha cuối cùng chẳng trở về nữa. Lá đơn từ chức của cô đã yên vị trên bàn lãnh đạo.Cửa hàng hoa sau vụ xả súng điên cuồng đêm hôm ấy, hơn hai tháng sau đã quay trở lại làm ăn. Từ ông chủ đổi thành bà chủ. Mặc dù số khách nữ ít đi, nhưng số khách nam lại tăng lên. Loại hoa bán chạy nhất là hoa hồng đỏ. Cũng chịu thôi, đó là loại hoa mà Natasha bỏ nhiều công sức chăm bón hơn các loại hoa khác mà.Moscow vẫn còn một góc nhỏ dành cho bọn họ.
Khoản này thì Natasha công nhận. Bởi vì mấy ngày rảnh rỗi, Natasha toàn dành thời gian để ngắm anh chàng đẹp trai này. Anh ta có vẻ không thân thiện lắm, hơi bí ẩn nữa, lúc nào cũng mặc áo dài tay, thậm chí tay trái còn đeo găng tay, mặc dù hiện tại là giữa tháng bảy. Nhưng chung quy là, anh ta có vẻ rất yêu hoa, mà mấy người lãng mạn như thế hẳn chẳng phải người xấu gì đâu nhỉ?Natasha cứ nhìn mãi, suy nghĩ chẳng biết đã bay tới tận đâu. Mãi tới khi anh chàng bán hoa nọ đột ngột ngước mắt lên nhìn cô. Một cách trực diện.Chủ cửa hàng hoa - anh chàng đẹp trai Bucky - từ nãy tới giờ đã cảm giác có ai đó nhìn mình. Nhưng mãi tới lúc dọn hàng xong mới có chút rảnh rỗi mà xem xét.Cô gái ở tầng ba khu chung cư đối diện. Đây chẳng phải lần đầu Bucky bắt gặp ánh mắt kia của Natasha, cùng với dáng vẻ sáng sớm nhoài người khỏi ban công mà thơ thẩn.Thế là Bucky - thanh niên muôn đời mặt than bỗng dưng đưa ra một cái quyết định mà cả đời hắn cũng chẳng nghĩ tới: cười một cái.Vậy nên khi Natasha còn đang bận nghĩ vẩn vơ, thì đã bị anh bán hoa đẹp trai nhìn một cách trực diện, hơn nữa còn cười một cái trông ngu dễ sợ. Tóm lại là chẳng hợp với cái bản mặt than đó tí nào. Vậy mà hai má cô đỏ bừng một cái rõ rệt luôn.Chết mất thôi..Natasha trốn vào nhà, cố gắng giữ cho tim mình không bị loạn nhịp.Hẳn là dạo này lười biếng quá, nên đầu óc cũng không bình thường rồi. Natasha dắt khẩu súng vào bên hông, mang đôi bốt cao cùng với áo khoác da quen thuộc của mình. Quyết định đến trụ sở thúc ép mọi người làm việc.Chỉ là cô đánh giá hơi thấp sự chậm hiểu của anh đẹp trai rồi.Mặc dù Bucky cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất thì tên này chẳng biết yêu đương là cái khỉ gì đâu. Bucky chỉ biết là cô gái nọ đã nhìn mình rất lâu, mà hắn thì cũng đã tia người ta lâu không kém. Nhưng thậm chí còn chẳng biết người ta tên gì.Tên ngốc vào trong nhà, cầm đại một bông hồng còn chưa hé nụ, màu sắc tươi tắn, quyết định lấy hết tất cả dũng cảm của mình đi hỏi tên người ta. Chẳng biết nhà cô ấy ở đâu, nhưng không sao, từ từ tính cũng được.Nói chung là cũng chẳng rõ là hôm nay thần may mắn chiếu cố hắn hay không, Bucky vừa bước tới cửa khu chung cư, đã thấy cô gái nọ đi xuống.Bucky tự mắng mình vì nụ cười ngu ngốc ban nãy. Natasha tự phỉ nhổ mình vì cái trò tia trai ngu xuẩn kia.Hai người bọn họ đứng nhìn nhau trong ngượng ngùng. Bucky vốn đã kiệm lời, nay câm như hến luôn. Hắn giơ bông hồng của mình ra, một cách tặng quà gặp mặt cực kì vụng về."Haha..." Natasha cười có chút cứng đờ, cũng nhận lấy hoa. "Natasha.""Bucky.".Sáng sớm hôm nọ, đám người từ sở điều tra thấy mùa xuân của sếp về rồi. Vẫn ngầu như thế, lạnh lùng như thế, trông đáng sợ như thế, nhưng mà trên tay còn cầm một bông hồng tươi rói cơ. Ai mà chẳng biết sếp không thích mấy thứ phù phiếm như thế này."Sếp.""Sao cơ?"Cậu cấp dưới cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa đã được Natasha cắm vào lọ trên bàn, làm cô cực kì khó chịu."À thật ra...""Sao, nói?""À KHÔNG, EM VỪA MỚI TÌM RA ĐƯỢC MANH MỐI Ạ!"Nhìn sếp như sắp đánh mình tới nơi, cậu vừa hét vừa trốn.Natasha nhướng mày, gọi cả đám người tập hợp lại họp. Bọn họ vừa bắt được một băng nhóm tàn dư, không ngờ lại liên quan trực tiếp tới vụ án đã đi vào ngõ cụt.Đám bị bắt cũng chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt, lá gan lại nhỏ. Bị bắt một cái, chưa ai nói gì đã khai ra, từ tên của thủ lĩnh tới mấy tay đàn em thân cận. Nhưng chẳng biết bọn chúng đã trốn đi tới đâu. Đống hàng cũng biến mất tăm theo dấu vết của chúng."Người này."Cậu đàn em lôi ra một tấm hình, có vẻ là cắt ra từ đoạn camera nào đó, là bóng lưng của một người đàn ông. Anh ta có một cánh tay kim loại."Nghe nói hắn ta đã phản bội tổ chức. Đánh nhau một trận kinh hoàng. Nhưng mà vẫn sống sót trốn đi. Nghe nói bọn chúng từng bắt gặp hắn ở cái xó xỉnh nào đó ở Moscow.""Phản bội? Tại sao?""Em cũng không rõ.""Tìm được tư liệu gì về hắn không?"Natasha cầm tấm ảnh lên, thứ duy nhất khiến bọn họ có thể nhận dạng được tên này hẳn là cánh tay trái bằng kim loại kia. Tấm ảnh mờ tới mức cô cũng chẳng thể xác định được vóc người của hắn như thế nào."James Buchanan Barnes."Cậu cấp dưới mãi mới lục từ trong cái cuốn sổ ghi lời khai lộn xộn của mình ra được cái tên. Nhưng bao nhiêu đó chẳng cung cấp được manh mối gì cho việc điều tra.Một tên với cánh tay giả bằng kim loại, ở Moscow, liệu có gây chú ý không nhỉ?Ít nhất thì Natasha cũng tìm được một hướng đi cho mình..Trong đầu Natasha giờ đang quay cuồng đủ thứ chuyện. Tìm được manh mối là phải bắt tay vào điều tra. Vụ án kết thúc sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi thì sẽ trở về đơn vị cũ. Moscow náo nhiệt mặc dù chẳng hợp với Natasha là mấy, nhưng ở đây vẫn còn người khiến cô muốn lưu lại.Nghĩ như thế nào đó mà lái xe trước cửa hàng hoa rồi. Hộp bánh vừa mới mua vẫn còn mát lạnh. Ban sáng nhận được hoa, bây giờ sẽ là lời đáp.Nhưng hình như hôm nay tiệm hoa đóng cửa hơi sớm. Cả cái cửa sắt cũng sập xuống phân nửa, rèm che kín cửa sổ.Một sự bất an len lỏi trong lòng Natasha. Ngay lúc ấy một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng súng.Natasha phóng khỏi xe, cúi người len qua lổ hổng dưới cửa, chạy vào trong cửa hàng.Ánh sáng ban ngày chẳng đủ len lỏi vào trong căn phòng, chỉ lờ mờ nhìn thấy khoảng năm sáu người. Bọn họ ai cũng có súng, mặt mũi bặm trợn, đang vây lấy một người bên trong."Mày giấu hàng ở đâu?"Khuôn mặt tăm tối anh ta bị che khuất bởi mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, bết lại. Tay trái đang ôm lấy cánh tay phải bê bết máu. Tay áo cũng rách lởm chởm nhiều chỗ. Bóng đêm khiến Natasha không thể nhìn rõ, nhưng cô nhận ra đó là Bucky.Sự xuất hiện của Natasha lôi kéo chú ý của đám người kia. Chúng quay đầu nhìn chằm chằm cô."Ai đây?"Trong mắt chúng hiện rõ sự hoang mang. Natasha không nói hai lời, lập tức rút súng cho hai tên hai phát đạn vào chân, chúng không kịp phản ứng, lập tức ngã lăn.Nhưng tên còn lại mắt long sòng sọc, cũng giương súng định bắn Natasha, nhưng Bucky không biết đã vùng ra được, giành súng của một tên. Chẳng hiểu nãy giờ Bucky làm trò gì mà không hạ gục được đám này, nhưng Natasha vừa xuất hiện, cả đám đã bị knock-out.Bucky tới gần Natasha, tiện tay cho tên vừa định vùng dậy một phát súng để hắn nằm ngay đơ. Natasha nhìn thấy cánh tay trái của Bucky dưới ánh sáng yếu ớt có chút phản sáng.Cánh tay kim loại.Thứ đó ngay lập tức hiện lên trong đầu Natasha, khớp ngay với hình ảnh cô vừa đặt xuống cách đây vài bước."James Buchanan Barnes?"Natasha thì thầm. Ngay lập tức bước chân của Bucky chậm lại, hắn ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tối tăm đến kì lạ.Cô lùi bước lại. Bucky lại càng tiến đến gần. Natasha giương súng, khó chịu nhìn Bucky. Tưởng chừng như hắn sẽ ngay lập tức giơ súng uy hiếp ngược lại.Nhưng không, Bucky ngã sấp xuống.Trên lưng hắn là một mảng áo dính đầy máu tươi..Vụ án kia được giải quyết thuận lợi hơn so với Natasha nghĩ. Nhờ vào số chứng cứ thu thập được từ chỗ Bucky. Cũng phải cảm ơn hắn, trông như sắp hấp hối vẫn còn ráng khai ra vị trí giấu lô hàng. Khi nhóm của Natasha đến tập kích, quả nhiên một phát bắt gọn cả băng đảng.Chỉ là tội chết có thể tha, tội sống chẳng tránh được.Natasha cuối cùng chẳng trở về nữa. Lá đơn từ chức của cô đã yên vị trên bàn lãnh đạo.Cửa hàng hoa sau vụ xả súng điên cuồng đêm hôm ấy, hơn hai tháng sau đã quay trở lại làm ăn. Từ ông chủ đổi thành bà chủ. Mặc dù số khách nữ ít đi, nhưng số khách nam lại tăng lên. Loại hoa bán chạy nhất là hoa hồng đỏ. Cũng chịu thôi, đó là loại hoa mà Natasha bỏ nhiều công sức chăm bón hơn các loại hoa khác mà.Moscow vẫn còn một góc nhỏ dành cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net