Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Clintasha] Mèo, gác mái và mưa

atropicalpenguinnn

"Căn phòng đẹp đấy."

Đó là một căn phòng nhỏ, nằm ở tầng gác mái trong một tòa nhà tập thể. Căn phòng nhỏ nhưng rất ấm áp.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Clint đã nói như thế.

Đối với Natasha, căn phòng này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Nó là "nhà". Là căn nhà đầu tiên mà cô có được. Dù nhỏ, nhưng vẫn rất đẹp đẽ.

Thật may mắn vì khi đó Natasha đã nghe theo sự lôi kéo của Clint.

Clint vẫn thường đem vài thứ tới cho Natasha khi cô vẫn còn ở đó. Vài thứ nhỏ nhặt để trang trí mà thôi.

Nhìn bề ngoài thì Natasha quả thật không hề giống kiểu người sẽ để tâm tới mấy thứ này. Nhưng nếu là Clint đưa tới, cô sẽ nhận, sau đó đặt chúng ở một góc nào đó.

Căn nhà nhỏ của Natasha luôn tràn đầy sinh khí. Ánh đèn ấm áp, một bình hoa trên góc bàn, cuốn sách dang dở trên giường. Mỗi một góc đều có dấu ấn của chủ nhân.

Cả một cái ổ mèo nho nhỏ.

.

Natasha nhớ lại, mình cũng từng có lúc như thế. 

Cô và Clint cùng dạo phố. Trời thì mưa tầm tã, con phố bình thường đông vui giờ chẳng có mấy kẻ qua lại.

Hai người họ che chung một cây dù, Natasha đi hơi chếch về phía trước, Clint ngay sát phía sau cầm dù che.

Bọt nước bắn lên chân cũng không hề gì.

Tiếng mưa rả rích vang lên trên đầu nghe thật vui tai.

Trong sự trầm mặc của cả hai người, chợt vang lên tiếng kêu thật nhỏ bé, thành công lôi kéo được sự chú ý của Natasha.

Một chú mèo nhỏ nấp ở trong góc phố. Cả người nó ướt đẫm, dơ bẩn nào bùn với đất. Có vẻ như mèo con đã lạnh lắm rồi, tiếng kêu của nó run lên từng hồi, như thể cố gắng lắm mới có thể phát ra.

Lòng trắc ẩn của Natasha chẳng mấy khi được gợi lên. Cô cúi người xuống, dùng cả hai tay cẩn thận nâng chú mèo lên. Người nó không có vết thương nào cả. Yếu ớt như vậy hẳn là do lạnh và đói quá lâu.

"Nhóc may mắn lắm mới gặp được chị đấy."

Natasha đắc ý nhìn con mèo, rồi nhìn sang Clint đang đứng một bên.

"Đúng rồi, may mắn lắm đấy."

Clint cũng hùa theo.

Thế là chú mèo theo chân hai người họ về nhà của Natasha.

.

Thật ra Clint cũng chẳng rảnh rỗi như người khác tưởng. Là một đặc vụ lâu năm, công việc của anh chỉ có nhiều hơn, chẳng có ít hơn. Khó khăn lắm mới rút ra được thời gian rảnh để dành cho Natasha.

Natasha thì khác, khi vừa đến SHIELD, vì không được tin tưởng mấy, nên đa phần cô bị quản thúc, không được giao nhiều nhiệm vụ, kể cả có nhiệm vụ, thì phải làm cùng với người được cấp trên tin tưởng.

Thời gian của cô gần như chỉ giành cho việc ngơ ngẩn trong căn nhà nhỏ của mình, chờ đợi nhiệm vụ, chờ đợi Clint, tất nhiên, dưới sự theo dõi sát sao

Nhưng kể từ khi có con mèo, cuộc sống của cô cũng bớt nhạt nhẽo hơn chút ít, có thứ gì đó để đùa giỡn cùng đúng là tốt hơn nhiều.

Mèo con bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay Natasha, mở cặp mắt to long lanh mà nhìn cô.

"Không được, nhóc béo lắm rồi."

Chỉ mới đến chỗ Natasha hơn một tháng, mà con mèo đã to gấp rưỡi lần đầu gặp, tất cả đều nhờ vào 'chế độ dinh dưỡng' do Clint bày ra. Giờ thì Natasha cảm thấy nó sắp lăn được tới nơi.

Trời hôm nay lại mưa nữa rồi. Natasha ngồi lên cửa sổ, tay ôm mèo nhìn ra ngoài.

Clint hôm nay lại bận việc nữa rồi.

Cô dụi đầu vào bộ lông mềm mại, cảm giác như cả người được thả lỏng.

Natasha cảm thấy việc bị quản thúc như thế này cũng không tệ cho lắm. Cô có một căn nhà, có những ngày bình yên không phải đánh đấm, có một con mèo. Và có một người bạn.

Nếu như mọi thứ cứ thế này mãi thì thật tốt quá.

.

Chỉ là cuộc sống luôn thay đổi.

Natasha dần được tín nhiệm, trở thành một điệp viên xuất sắc của tổ chức, được giao những nhiệm vụ quan trọng.

Căn nhà của Natasha ngày càng ít được thắp sáng bởi ánh đèn kia. Bình hoa trên bàn không được ai tưới nước chăm bón kĩ càng nữa. Kệ sách vẫn luôn nằm im lìm, dần bị phủ bụi bởi lâu ngày không ai đụng tới.

Chú mèo thật giống như Natasha năm ấy, luôn cuộn tròn trong căn nhà đợi một người trở về.

Mặc dù Clint vẫn thường đến nhà Natasha, chỉ là có nhiều thứ đã thay đổi.

Natasha nghĩ rằng, thứ thay đổi đầu tiên là tình cảm cô dành cho anh. Không biết từ lúc nào, nó đã không còn là một tình bạn đơn thuần nữa.

Thế nhưng đối với Clint, Natasha lại vẫn luôn là một người bạn tốt.

Chẳng qua, không biết tự lúc nào, khoảng cách của họ lại ngày một xa dần

.

Công việc ngày càng bận rộn. Nhiệm vụ dày đặc. Không thể ngày nào cũng trở về chăm mèo.

Natasha nhận được thiệp mời tiệc cưới của Clint.

Clint nói, chỉ có một số ít người thân thiết của anh mới biết được chuyện này thôi.

Đám cưới rất nhỏ, hầu như chẳng có mấy ai tham dự. Thế nhưng ngày hôm đó cả cô dâu và chú rể đều cười rất tươi.

"Chúc mừng đám cưới."

Natasha cười tinh nghịch lôi quà cưới ra đưa cho bạn đời của Clint.

"Chị dâu" vui tới nỗi không khép miệng lại được.

Màu trắng của váy cưới, vậy mà vào mắt của Natasha có chút chói, chói tới mức cô cảm thấy mắt mình sắp rớm nước.

Tiệc tàn rất nhanh, nhường lại không gian cho cô dâu chú rể.

Thế mà thật đúng lúc, tối hôm ấy, trời lại mưa. 

Natasha trở về căn phòng gác mái của mình. Con mèo béo thấy chủ nhân, còn không thèm kêu một tiếng chào đón.

Cô lại ôm mèo ngồi trên cửa sổ, nhìn bầu trời không chút ánh sao. Thức trắng cả đêm.

.

Những ngày về sau, Natasha ngày càng tiến cao trong tổ chức. Cô có một căn hộ lớn, đẹp tuyệt vời, với đầy đủ tiện nghi. 

Chỉ là nó chẳng có được sức sống như căn nhà nhỏ trên gác mái năm xưa.

Chú mèo béo có một cái nhà mèo lớn hơn, thức ăn ngon hơn, ngày càng ngày càng béo.

Chủ nhân ngày xưa từng hay ôm nó vào giấc ngủ bây giờ chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà. Người đàn ông thường đem đồ chơi tới cho nó bây giờ cũng chẳng còn xuất hiện nữa.

Chỉ có một người giúp việc thường hay tới cho nó ăn, cuộc sống nhàm chán đến cực điểm.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời.

.

"Nghỉ hưu sao?"

"Ừm, có lẽ tôi không hợp với mấy việc đánh đấm này mãi. Cô ấy cũng rất lo lắng."

Ngụm rượu trong miệng Natasha cảm giác có chút đắng.

Cô cong môi, nâng ly nhìn vào đôi mắt của Clint, như cách mà cô đã nhìn hàng trăm, hàng ngàn lần.

"Vậy chúc hai người hạnh phúc. À, và đừng có quên lời hứa đặt tên con gái là Natasha đấy nhé."

Clint cũng nâng cốc, chạm nhẹ vào cốc của cô.

Mái tóc đỏ lòa xòa che mất một góc mặt của Natasha, chỉ để lộ nụ cười mỉm đầy cao ngạo, tấm mặt nạ mà không biết từ bao giờ cô đã đeo.

Có những chuyện, mãi mãi giữ kín trong lòng, mới là chuyện tốt.

--------------------

[Tôi đã định viết một câu chuyện hường phấn nhưng cứ nghĩ tới cặp này là tôi buồn vđ các thím ạ =((((((((((((((((( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net