Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Cloak x Strange] Tony, chủ nhân, ghen

atropicalpenguinnn

[Cái động này rõ ràng là cái động tập hợp đủ kiểu thuyền bè kì lạ...]

...

Levi tự nhận mình là một cái áo choàng rất cao giá, không phải bất kì ai cũng có thể trở thành chủ nhân của nó đâu. 

Thế nhưng lần đầu gặp Strange, không biết có phải do nó có máu mê trai hay không, chỉ là Levi không nói hai lời, đã một lòng chạy theo hắn.

.

Khi nhận được tin Thanos sắp đến trái đất, thì Strange đã đảm nhận chức trách bảo vệ thánh đường được một thời gian rồi. Đồng nghĩa với việc hắn ta cùng áo choàng của mình cũng đã ở bên nhau được khá lâu rồi đấy.

Và lúc đó cũng là lần đầu tiên Strange cùng Levi gặp Tony.

Trước đây, bọn họ ở cùng nhau chủ yếu là ở trong thánh đường, chẳng có bạn bè đồng bọn gì sất, sinh hoạt ngày ngày trôi qua, thế nên việc chung sống với một cái áo choàng có xúc cảm cũng không còn gì lạ. Mọi hành động của Levi trong mắt hắn đều bình thường.

Cho tới tận hôm đó.

Mọi việc Levi làm đều trở nên kì lạ.

Dường như Strange cảm thấy nó có chút thành kiến với Tony, dù gã không làm gì thái quá, mà nó cũng chẳng biểu hiện rõ ràng cho lắm. Chỉ là trực giác mà thôi.

Hôm đó thật là một ngày dài.

Thanos đến trái đất, thực hiện âm mưu tiêu diệt một nửa vũ trụ vì mục tiêu "cân bằng hoàn hảo". Mặc dù đã cùng hợp tác với Avengers, nhưng dường như mọi nỗ lực của họ đều không đủ.

Kết quả là Strange bị bắt đi. Và tra tấn, tất nhiên rồi, ai lại quên phần đó chứ.

Áo choàng thông minh của gã cũng rất ngoan ngoãn, biết dẹp bỏ thành kiến để hợp tác cùng Tony Stark, cứu Strange ra. Chỉ là sau đó nó lại tiếp tục né xa gã.

Hơn nữa, nó cứ siết chặt Strange mãi thôi.

"Ngươi lo lắng cho ta sao?"

Khi chỉ còn hai người bọn họ, Strange hỏi nhỏ. Levi chẳng biết là gật đầu hay lắc đầu, vạt áo đỏ rực của nó tung bay khi phần thân trên nó vẫn bám vào hắn.

"Ngươi không thích Tony Stark sao?"

Levi gật đầu.

"Tại sao?"

Nó không trả lời. Dù sao cũng chỉ là một cái áo choàng, dù có muốn nói cũng chẳng thể diễn đạt được hết suy nghĩ của mình.

Không nhận được đáp án, Strange cũng chẳng nổi giận với Levi, nhưng bản thân hắn lại ngấm ngầm quyết định. Dù Tony có là chiến hữu sát cánh với hắn trong mười bốn triệu tương lai, thì nếu áo choàng trẻ con nhà mình không thích, hắn cũng sẽ giữ một khoảng cách vừa phải là được. 

Thật ra tới tận lúc đó, Strange chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng hắn muốn áo choàng của mình vui, còn lí do sâu xa khi đó, hắn không nghĩ tới, hay đúng hơn là chẳng kịp suy nghĩ.

.

Chủ nhân bị bắt đi mất rồi.

Levi không biết một cái áo choàng có thể có thứ cảm xúc gọi là hoảng loạn được không, nhưng thực sự nó đã vô cùng lo lắng khi nhìn thấy chủ nhân bị bắt đi ngay trước mắt mình. Và dù có cố gắng, một mình nó cũng không thể tự đưa ngài ấy về.

Tony Stark sao, nó không thích người đó. Gã ta là một tên ngạo mạn, vừa xuất hiện đã gây được sự chú ý với chủ nhân, thậm chí lúc nó mới gặp ngài, chủ nhân cũng chẳng phản ứng mạnh mẽ như thế.

Nhưng vì cứu lấy ngài ấy, Levi buộc phải hợp tác với gã.

Không có nghĩa là Tony có thể lượn qua lượn lại trước mặt chủ nhân đâu, chủ nhân vẫn chỉ là của mình nó thôi đấy.

Mặc dù Tony Stark có chút dở hơi, cùng với thằng bé mặc đồ đỏ cũng hơi trẻ trâu, nhưng không thể không thừa nhận rằng kế hoạch của hai người họ rất hiệu quả, hai con người đánh bại một Titan để cứu lấy Strange, với một chút sự giúp đỡ của áo choàng nhà Strange.

"Chủ nhân có đau không?"

Khi vừa bám được vào Strange, điều duy nhất mà nó muốn ngài cho biết chính là cảm giác của chủ nhân. Những đầu kim đó đâm vào cơ thể hẳn là đau lắm, chính nó khi nhìn thấy cảnh đó cũng đau nhưng bị xé tan thành từng mảnh. 

Nhưng Strange không trả lời, cũng không thể hiểu ý nó.

Chủ nhân lựa chọn cùng Tony Stark lên Titan. Dù nó là ý tưởng thông minh hay ngu ngốc đi chăng nữa, Levi vẫn sẽ đi theo chủ nhân của mình thôi.

Mười bốn triệu tương lai, chỉ cần chủ nhân nắm chắc cái chiến thắng, việc của nó là tin tưởng ngài. Giống như cách mà Levi đã lựa chọn Strange ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là cách mà bọn họ kề vai chiến đấu.

Tính ra thì, Tony Stark cũng không đáng ghét như nó tưởng. Chỉ là ở khoản tranh giành chủ nhân, nhất quyết nó sẽ không nhường. (Dù chưa chắc Tony thèm giành Strange với Levi.)

"Ngươi lo lắng cho ta sao?"

Phải đó, lo lắng cho ngài đến chết đi được.

"Ngươi không thích Tony Stark sao?"

Không thích một chút nào cả.

"Tại sao?"

Vì...

Viên đá thời gian được giao ra để đổi lấy tính mạng cho Tony Stark. Levi giận lắm, nó chưa bao giờ giận chủ nhân như lúc này. Ngài đã phá vỡ lời thề sẽ bảo vệ viên đá, hơn nữa, cũng đánh mất cơ hội giữ lấy tính mạng của mình.

"Tin ta."

Nó nghe thấy Strange nói như thế. Dù Levi không hề động đậy, không biểu hiện chút gì thì Strange vẫn hiểu được tâm tình của nó, dường như chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ nhìn xuyên qua tâm trí của chiếc áo choàng đỏ kia.

"Không còn cách nào khác đâu, Tony."

Lần này là chủ nhân nói với Tony Stark. Levi nhìn thấy cơ thể của Strange đang dần tan biến. Vậy là Thanos đã chiến thắng.

Lẽ ra nó nên đánh cho ngài một trận, nhưng khi nhìn thấy chính nó cũng tan biến, Levi lại có chút vui mừng. Phải rồi, dù thế nào thì, nó và chủ nhân cũng chính là một thể mà.

Nó tin chủ nhân.

Kể cả ngài có sai chăng nữa, thì khoảnh khắc cuối cùng của nó vẫn là ở bên chủ nhân. Thế là đã đủ rồi.

Vì, chủ nhân, ta thật sự rất thích ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net