Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Cyberhusband] Hồi sinh, bầu trời, Đức

atropicalpenguinnn

"Sir, ngài có muốn uống chút cà phê không?"

"Ngài đã thức quá lâu rồi đó. Mau đi ngủ thôi."

"Sir, ngài có nghe tôi nói không?"

Tiếng nói chẳng biết từ đâu cứ vọng vào não hắn, khiến Tony không tập trung làm thứ gì được. Cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai.

"F.R.I.D.A.Y!"

Cái cờ lê trên tay Tony bị đập xuống bàn một cách mạnh bạo, cau mày gọi trợ lí của mình. Ngay lập tức, F.R.I.D.A.Y nhanh nhạy phản hồi.

"Vâng, boss?"

Tiếng nói máy móc cũng chẳng xua được cái thanh âm phiền nhiễu kia, Tony càng nghĩ càng thấy đau đầu. Càng đau đầu thì càng vùi đầu vào công việc.

F.R.I.D.A.Y không nhận được lời hồi đáp, cũng im lặng. Nếu nó thông minh tới mức độ nào đó, hẳn là sẽ nhận ra phản ứng của nó hiện tại là do quá quen rồi. Boss lúc nào cũng như thế, gọi một tiếng là quên luôn nó.

Cái đống máy móc này lúc nào cũng giúp Tony cảm thấy khá hơn. Cứ làm việc là sẽ quên hết mọi thứ, còn có thể quên luôn cả giọng nói đó nữa.

Bộ giáp dần được hoàn thiện, và tất nhiên, thiết kế này còn vượt trội hơn những mẫu trước. Nhưng căn bản là tạo ra mấy thứ này để làm gì thì Tony cũng không biết nữa.

Thế giới còn đang yên bình mà.

Mà cũng chưa chắc, lỡ mai có người ngoài hành tinh tới xâm lược thì không ai đoán trước được.

Đã ba ngày rồi Tony chưa ngủ. Nhưng hiện tại khác với trước kia, chẳng ai thúc giục hắn ngủ cả.

Cơ mà, trước kia từng có ai thúc giục Tony ngủ sao?

.

"F.R.I.D.A.Y!"

Thói quen sáng sớm của Tony là dậy quờ quạng cái gì đó, xong rồi đảm bảo  là chả quơ được gì, hụt tay ngã xuống giường, trăm lần như trăm lần.

Sau đó bật dậy gọi trợ lí thông minh của mình.

Cơ mà dù F.R.I.D.A.Y có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là phần mềm thôi, đợi nó điều động được mấy cái máy tới thì Tony cũng tự lết dậy được 3 đời rồi.

"Jarvis là ai?"

Tony xoa xoa đầu, hẳn là việc mơ ngủ gọi tên một người nào đó là Jarvis (không phải lần đầu tiên) chẳng phải là chuyện bình thường cho lắm đâu. Mặc dù thực ra hắn cũng không trông mong gì đến việc F.R.I.D.A.Y sẽ cho mình thông tin gì đó đâu.

Quả nhiên là tiếng nói máy móc quen thuộc lại vang lên.

"Không có thông tin về Jarvis, boss."

Tony bật dậy, lại chẳng quan tâm tới lời F.R.I.D.A.Y. nói nữa rồi. Ngủ một giấc giống như tiếp đầy năng lượng cho hắn, dư sức để bay ba vòng trái đất.

Đứng trước bộ giáp mới đang nằm im lìm trên giá. Tony thật chẳng thể ngừng tấm tắc khen bản thân mình sao có thể thần thông tới mức tạo ra được thứ hoàn hảo như thế này chứ.

Hắn ấn một cái vào lò phản ứng trên ngực, ngay lập tức bộ giáp còn đang im lìm chui tọt vào trong. Tony vỗ vỗ hai cái, tiếp tục suy nghĩ tiếp theo làm gì.

Bây giờ chẳng có thứ gì khiến Tony hiếu kì bằng cái tên Jarvis. Tất nhiên đó là một cái tên kì lạ rồi, ra đường kiếm được bao nhiêu người có tên như vậy chứ?

Vậy mà Tony mơ thấy người đó tận mấy lần cơ.

Hắn lại nhấn một lần nữa. Bộ giáp tràn ra bao lấy cơ thể Tony, mãi tới khi cả cái mặt nạ cũng che mất đôi mắt hắn, Tony khẽ thở phào. Đúng là không gì an toàn bằng giáp của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại cởi giáp ra.

Hắn quay về phòng mình, soạn ra vài bộ quần áo bỏ vào vali rồi kéo ra ngoài.

"Boss, ngài muốn đi đâu ạ?"

Hình như giọng nói của Jarvis nọ trong mơ đôi lúc cũng có ngữ khí giống như thế này, chỉ là anh ta không gọi mình là boss.

Giờ đầu hắn rất loạn. Mà nói thật, có bao giờ đầu Tony không loạn không cơ chứ?

Phi cơ riêng của hắn đã đậu sẵn, chỉ chờ lệnh của Tony.

Lúc đặt mông ngồi xuống ghế, Tony mới thấy tâm trạng mình ổn định được hơn một chút. Hắn cũng từng nghĩ việc này chỉ là do làm việc quá độ thôi, nhưng mà giọng nói của người đó vẫn cứ vang trong đầu, chẳng yên ổn tí nào.

"Jarvis là ai cơ chứ?"

Có nghĩ tới mức nào cũng chẳng thế nghĩ ra được. Cái tên này như rất quen thuộc mà lại chẳng có chút dấu vết tồn tại nào.

Thật ra lúc gọi phi cơ, Tony cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, chỉ đại một chỗ nào đó thôi.

Đáp xuống đâu không quan trọng, quan trọng là kiếm được nơi nghỉ ngơi thôi. Tony nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc đã lim dim ngủ chẳng hay biết gì nữa.

Phi cơ đáp xuống Đức, chuyến đi vội vàng nhưng thật may đã chuẩn bị đầy đủ mấy thứ giấy phép thông hành.

Tony cũng chẳng có hứng thú đi tham quan mấy nơi nổi tiếng gì gì đấy như khách du lịch khác, chỉ đơn giản là muốn hít thở một bầu không khí khác.

Chẳng biết Tony đi như thế nào, cứ dạo mãi dạo mãi. Từ trung tâm thành phố lượn ra tới ngoại thành, rồi dừng lại ở một đồng cỏ xanh mướt.

Hắn ngả người xuống. Mắt nhìn thẳng lên trời. Chẳng biết có phải là vì đây là nơi khác hay không, mà Tony cảm thấy bầu trời này xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn hẳn.

Jarvis, Jarvis.

Cái tên lại quanh quẩn trong đầu Tony. Dường như giọng nói đó lại rõ ràng hơn nữa.

Tony nhắm mắt, nhìn thấy bản thân mình trong tưởng tượng cứ đứng cô đơn trên đồng cỏ dài vô tận. Thứ duy nhất bầu bạn hắn chính là giọng nói của 'Jarvis'.

Dường như hắn đã quên gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng.

.

Gió hiu hiu thổi. Tony cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa.

Nhưng nếu yên bình như thế này, hắn có thể ngủ mãi không tỉnh dậy.

Tony không đem theo bất kì thiết bị liên lạc nào, nên chắc chắn F.R.I.D.A.Y không thể đánh thức hắn được rồi. Vậy rốt cuộc ai đang gọi hắn?

"Ngài mau dậy đi, ngủ ở đây không được đâu."

Lạ nhỉ, F.R.I.D.A.Y có bao giờ quan tâm hắn kiểu này đâu. Tony mắt nhắm mắt mở, lờ mờ nhìn thấy một bóng người.

"Sir?"

"Hở?"

Cả cơ thể Tony rơi vào một cái ôm ấm áp không tưởng. Người kia mặc một bộ vest đen, có mái tóc màu vàng, mà trong mắt Tony, lại đẹp tựa như ánh nắng.

Tony biết mình chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng cảm giác quen thuộc đến từng hơi ấm này...

Những mảng kí ức rời rạc cứ bám víu lấy Tony, khiến đầu óc hắn là một mảnh hỗn loạn.

Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, Tony chỉ kịp gặng hỏi một câu

"...Jarvis?"

Lời đáp dịu dàng đến kì lạ.

"Tôi đã trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net