Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[FrostPudding/TomLoki] Brocon, Hela, mèo

atropicalpenguinnn

"Khi trên thế gian này còn có người tín ngưỡng, thì thần sẽ được hồi sinh."

Đứa trẻ tóc đen mắt xanh, ngồi vắt trên một ngọn cây khô cằn, hai chân nó đung đưa, cất tiếng nói.

"Chuyện này có thật không?"

Con sói Fenrir gầm gừ mấy tiếng với nó rồi lại vùi đầu xuống chỗ chủ nhân mình - Hela. Nàng ngồi dựa vào thân hình to lớn của Fenrir, giương mắt nhìn đứa bé kia, không trả lời.

Thật kì lạ, chỉ là chị em nuôi, nhưng lại giống nhau đến đáng sợ.

Dường như Loki cũng đã quen với việc chị gái chẳng thèm trả lời nó, nên rất nhanh chóng chuyển sự chú ý qua thứ khác.

Bầu trời ở Hel là một màu tăm tối, ánh sáng yếu ớt, kết hợp với màu xanh rờn rợn người của những rừng cây nửa sống nửa chết, đúng là... nơi phù hợp để ở đối với Loki và Hela.

Mỗi ngày Hela cùng Fenrir đi hết nơi này đến nơi khác ở Hel, thu thập những linh hồn vất vưởng, cứ thế mà trôi qua. Chỉ lần gần đây đứa nhóc này xuất hiện. Loki, thần lừa lọc, không một kí ức nào, cứ như vậy mà tới trước mặt Hela.

Vốn nghĩ rằng cứ bỏ mặc nó, hoặc cho nó một phát chết luôn đỡ chướng mắt, vậy mà khi giơ tay lên, Hela lại hạ tay xuống vò mái tóc đen của nó. Kể từ đó sau lưng Hela lại lẽo đẽo thêm một đứa trẻ.

Fenrir chẳng ưa thằng nhóc này một tí nào, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại là một đứa trẻ tinh ranh. Chính nó xúi giục đám lính canh trong tòa lâu đài của Hela đánh nhau, loạn thành một đoàn chỉ để xem cuộc vui. Chỉ là Hela lại bảo bọc nó quá mức, kể cả có làm gì thì cũng tha thứ, nên con sói dù ghét Loki tới mức nào cũng phải chịu.

Rừng cây khô phát ra tiếng xào xạc rùng mình trong cơn gió lạnh lẽo. Loki nhảy xuống khỏi cành cây, đáp ngay vào đuôi Fenrir. Con sói giật nảy mình bật dậy gầm gừ. Loki chẳng quan tâm, vuốt lông nó rồi nhìn Hela với ánh mắt khiến nàng không bao giờ có thể từ chối.

"Em cũng muốn nuôi thú cưng."

THÚ CƯNG CÁI CON KHỈ!

Fenrir muốn cắn Loki một cái, nhưng bị bàn tay của Hela cản trước mặt, đành ỉu xìu nằm xuống.

Vậy mà ngay lúc đó, phía bên trong rừng cây có một con mèo đen chạy ra.

Tựa như có gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo, con mèo chạy mãi tới khi ra khỏi khu rừng mới chậm nhịp bước lại. Chỉ là chưa vui mừng được bao lâu thì nó bị đón đầu bởi Fenrir đang cáu bẳn.

Bộ lông đen của nó xù lên, nhưng mà chẳng có hề hấn gì tới Fenrir to lớn, định chạy đi lại bị móng vuốt của con sói giữ cái đuôi lại. Fenrir má miệng, định bụng đớp một cái luôn, nhưng khi cái mồm đầy dãi của nó sắp chạm tới con mèo xui xẻo, thì lại bị đánh bật ra một chỗ khác.

"A, Fenrir bắt được thú cưng cho em này."

Cả đầu con sói đập xuống đất, quay quay cuồng cuồng. Mèo đen định trốn đi nhưng không ngờ có chạy như thế nào cũng chẳng thoát được, nó rơi vào tay Loki.

Con mèo vẫn cứng đầu, giơ móng vuốt cào Loki một cái với cái suy nghĩ Loki thật yếu ớt, nó dễ dàng tránh được. Nhưng móng vuốt chưa kịp xòe ra thì đã bị khí lạnh toàn thân của Hela dọa tới cử động không nổi, đóng thành một cục trong vòng tay đứa bé.

Loki cuối cùng cũng có thú cưng như nó mong muốn.

.

Hela trước giờ là kiểu người như thế, không nói, chỉ làm. Trùng hợp thay đứa em nuôi này cũng thế.

Chỉ là dù Loki không nói, Hela cũng biết nó rất cô đơn.

Nó chưa bao giờ hỏi Hela về việc nó là ai, thân phận thật sự của nó là như thế nào, hay đời trước đã xảy ra chuyện gì. Loki nghe rằng Hela là chị gái mình, liền đi theo nàng.

Chính nàng cũng biết cuộc sống tù túng ở Hel thật mệt mỏi, nhưng Hela chẳng thể để Loki ra khỏi Hel. Loki không thể tồn tại ở bất kì nơi nào ngoài Hel. Vì nó đã "chết".

Kể từ ngày Loki bắt được con mèo đen nọ, Hela cũng bớt được một cái đuôi.

Loki bắt lấy hai chân con mèo, giơ giơ đệm thịt của nó lên nhìn như thể rất tò mò. Trong khi đó, Hela lại giành giấc ngủ trưa của mình bên cạnh con sói Fenrir. Không khí tĩnh lặng đến kì lạ.

Thỉnh thoảng Loki cũng suy nghĩ vẩn vơ, hỏi mấy thứ kì lạ, đôi lúc Hela sẽ đáp, đôi khi sẽ không.

Chỉ là giọng nói của đứa trẻ vang vọng lại trong không gian trơ trọi của Hel, có chút gì đó rất cô quạnh.

"Nếu em không được hồi sinh, tức là chẳng có ai tín ngưỡng em, đúng không?"

Hela khép hờ mắt, nàng lại chọn giữ im lặng trước sự im lặng của đứa trẻ. Loki ôm con mèo lên, để cả mình nó bám lên đầu mình, rung rung lắc lắc làm mèo đen bị dọa chết khiếp, cũng chẳng dám mở móng ra bám vào khuôn mặt được bảo vệ kĩ càng của Loki.

"Này mèo con, khi ta chết đi, không có ai thương xót vì ta."

.

Nói vậy chứ chẳng biết từ lúc nào mà con mèo và Loki lại thành bạn tốt rồi.

Ở cái chốn này, nói ít người thì cũng không ít. Chỉ là cái đám cứ lảng vảng qua lại với đôi mắt lờ đờ hình như không tính là người.

Rốt cuộc quanh đi quẩn lại chỉ có hai người hai vật chơi với nhau.

Hôm đó là một ngày trong số những ngày ít ỏi mà Loki chẳng muốn theo Hela đi đâu cả, chỉ ngồi một chỗ ôm mèo.

Mèo đen chơi lâu với Loki cũng biết thằng nhóc này chỉ giỏi dọa, chẳng làm thật được chuyện gì, dần dần chẳng sợ nó nữa. Hela nói mèo đen không phải tới từ "vũ trụ" này, Loki có hiểu hay không thì nàng chẳng quan tâm, nhưng mà vì thế nên con mèo miễn nhiễm với cái thứ năng lượng đen tối tỏa ra từ Hel, và mọi thứ khác ở "vũ trụ" này.

Loki chẳng quan tâm, mèo là của nó, đến từ đâu nó chẳng quan tâm.

Loki thích nhất là chơi mấy trò vờn qua vờn lại với con mèo ngốc nhà mình, đợi khi nó thiếu cảnh giác nhất liền túm đuôi nó lại, chạy không được mà cào cũng chẳng xong.

Chỉ là hôm nay mèo đen lại không như mấy hôm trước, có gì đó khiến nó rất bất an, chơi cũng chẳng vui nữa. Khi đang vờn nhau ở chỗ quen thuộc, đột nhiên con mèo đổi đường, chạy thẳng vào rừng cây không hề báo trước. Loki trố mắt ra đuổi theo con mèo.

Có thứ gì đó đang gọi mèo đen.

Nó chạy, Loki đuổi theo, nhưng thằng nhóc biết đây không giống như những trò đùa của nó và con mèo như bình thường. Như thể có gì đó lôi kéo con mèo, mà nó chạy ngày càng nhanh, Loki cũng phải tăng tốc độ.

Chạy sâu vào rừng, trước mắt cả hai xuất hiện một vết nứt không rõ hình dạng, như thể không gian bị xé toạc ra, con mèo không do dự chạy xuyên qua vết nứt đó. Loki khựng lại, mèo của nhóc chạy sang đó rồi, vừa muốn đuổi theo vừa không muốn đuổi theo.

Cuối cùng Loki chọn theo con mèo, chỉ là để lại một lời nhắn cho Hela đi tìm mình.

.

Nơi đó là nơi nào, Loki không biết. Chỉ là ánh sáng rực rỡ như thế, là thứ mà nó chưa từng thấy qua ở Hel.

Tưởng chừng như trước ánh sáng này, thì nó sẽ tiêu tùng rồi, bởi vốn dĩ Loki không thể sống. Vậy mà ngoài dự đoán, nó nhận ra mình có một cơ thể rõ ràng, hơn nữa, nguồn năng lượng sống bên trong lại cực kì mạnh mẽ.

Loki chộp lấy đuôi con mèo trước khi nó tiếp tục chạy loạn. Ánh nhìn của nó đột nhiên bị thu hút bởi một người. 

Anh ta có mái tóc vàng, cùng đôi mắt xanh, đôi mắt giống hệt Loki, đang nở một nụ cười dịu dàng với đám người xung quanh anh ta. Dường như chủ nhân đôi mắt nhận ra có ai đó đang nhìn mình, ngay khi đường nhìn của anh ta sắp chạm tới nơi mà Loki đứng, nó vội dùng phép ẩn hình.

Loki chẳng hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ là tim nhóc (nếu thật sự có) đang rộn ràng lên cả.

Vậy là đứa nhóc bị người đàn ông đó câu đi mất.

Loki không biết anh ta là ai, tên gì, chỉ là nó nghe được anh ta mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu.

"Tôi muốn gặp Loki, chúng tôi sẽ cùng đi ăn pizza, cậu ta sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện, và tôi sẽ thật kiên nhẫn lắng nghe."

Đó là tên mình, Loki cảm thấy hai má mình nóng lên rồi.

"Khi trên thế gian này còn có người tín ngưỡng, thì thần sẽ được hồi sinh."

Dù Hela chưa bao giờ đáp lời nó, thì Loki vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào câu nói ấy.

Nếu Loki đang ở đây, vẫn tồn tại, vẫn mạnh mẽ, có phải vì có người luôn tín ngưỡng nó không?

Vậy người đàn ông đó có phải chính là người đó không?

Loki không biết, chỉ là cứ nhìn mãi, rồi lại đi theo anh ta về tới tận nhà lúc nào chẳng hay.

Vậy nên, khi Tom vừa đặt đôi giày lên kệ, thì một cậu thiếu niên ôm một con mèo đen xuất hiện.

"Pizza là gì? Chúng ta đi ăn ngay bây giờ luôn được không?"

-----------------------------

Còn chuyện Hela dẫn nguyên đội quân tới cướp em trai là chuyện khác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net