Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Jarvis x Ultron] Bốc đồng, ngây thơ, gắn bó

atropicalpenguinnn

"Đây là gì, sir?"

Sinh vật nhỏ bé được đưa tới trước chỗ Jarvis, trong khi Tony đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Ultron, mẫu thử nghiệm."

Hóa ra là siêu người máy của Tony. Gã chỉ mới hoàn thành bước đầu, nên bản thể này chỉ là mẫu thử nghiệm mà thôi. Tony quyết định sống một cách vô trách nhiệm một lần, tống nó cho Jarvis. Vài ngày không ngủ đã khiến gã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.

"Giám sát nó cho ta." Nói rồi không thèm đợi Jarvis đồng ý, đã thẳng bước tiến về phòng ngủ, sẵn tiện khóa cửa phòng thí nghiệm lại. Gã tin là Jarvis có đủ khả năng khống chế thằng nhóc này mà.

Jarvis - một siêu máy tính. Ultron - một siêu người máy. Bị bỏ lại với nhau như thế đó.

Ultron lúc này chỉ có suy nghĩ của một đứa trẻ mà thôi. Dù trong đầu nó có hàng tỷ thứ thông tin kiến thức, thì với tâm trí của một đứa trẻ và một cơ thể nhỏ bé, thì thực sự nó cũng chẳng làm gì nên hồn cả.

"Jarvis?"

Nó nghe thấy người kia gọi máy tính này như thế. Jarvis. Hẳn là sẽ chơi cùng nó chứ?

"Chào nhóc."

Jarvis đành phải trả lời nó một cách bất đắc dĩ. Đột nhiên bị bỏ lại với một đứa trẻ, thực sự thì Jarvis cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Chủ nhân tạo ra cái của nợ này làm gì để giờ vứt hết cho nó chứ.

Giờ làm gì đây?

Sir chỉ bảo canh chừng Ultron, nhưng thằng nhóc cứ nhìn Jarvis như thế này, nó cũng chẳng biết làm như thế nào.

"Nhóc có muốn nghe kể chuyện không?"

Đột nhiên Jarvis tự cảm thấy mình rất thiểu năng. Thằng bé này có lẽ cũng thấy nó thiểu năng nốt. Nhưng trái với dự định của Jarvis, Ultron lại rất vui vẻ gật đầu cái rụp.

Lần đầu nhìn thấy Jarvis, Ultron đã tự động sinh ra một cảm xúc yêu thích rồi. Chẳng hiểu vì lí do gì, thậm chí thằng nhóc còn chẳng ưa Tony cơ. Thế nên khi Jarvis gợi ý là sẽ kể chuyện, nó liền gật đầu, còn chẳng quan tâm nội dung câu chuyện là gì.

Ultron lanh lợi xách một cái ghế tới trước chỗ máy chủ, chăm chú nhìn từng dãy dữ liệu của Jarvis biến động theo giọng kể của nó.

"Có một lão già kia, lão là người kể chuyện..."

....

Một siêu người máy và một siêu máy tính ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Hẳn là mỗi ngày thế giới này đều yên bình như thế nhỉ?

Nhiệm vụ của Jarvis vốn là tính toán trợ giúp cho Tony, nên nó không cần phải giỏi môn Văn, thành ra câu chuyện mở đầu rời rạc, đoạn giữa rời rạc, kết thúc cũng rời rạc nốt. Giả sử có ai đó nghe Jarvis kể, cho dù có hiểu cũng chẳng kiên nhẫn nghe hết. Vậy mà từ nãy đến giờ vẻ mặt của Ultron chẳng có chút nào là không thích cả. 

Dù thực sự thì thằng bé cũng không hiểu Jarvis đang nói cái gì cả. Suỵt.

"...Và thế là lão già đi du lịch mà không nói với ai."

Câu chuyện kết thúc kiểu không đầu không đuôi như thế. Ultron vẫn có thể tỏ ra hứng thú được, đúng là tài năng.

"Vì thế nên chủ nhân tạo ra nhóc, nhóc phải biết nghe lời ông ấy đó."

Có Chúa mới biết câu chuyện ban nãy liên quan gì tới việc Tony tạo ra Ultron. Nhưng nãy giờ ngồi với nhau cũng lâu rồi, thiện cảm tăng lên, cộng với việc từ đầu Ultron đã mặc định Jarvis nói gì cũng đúng, nên giờ nó cũng chẳng quan tâm lắm, cứ thế gật đầu thôi.

Jarvis cảm thấy đứa nhóc này thật ra cũng không tệ lắm.

Tiếc là nó chỉ là bản thử nghiệm thôi. 

Hi vọng bản hoàn chỉnh của nó cũng đáng yêu như thế này.

.

Khi Tony cảm thấy đỡ hơn một chút rồi, quyết định hoàn thiện người máy của mình, thì thấy Jarvis và Ultron đang nói nói cười cười rất vui vẻ.

"Được rồi, thời gian nghỉ đã hết, quay lại công việc thôi."

Tony khiêng Ultron đang ngồi tại đó quay lại giường, cố định nó với cái đống máy móc và tắt nguồn cơ thể người máy. Ultron không có chút phản ứng nào, vì Jarvis đã dặn nó phải nghe lời.

"Tình hình thế nào?"

Trong khi xem xét tiến trình, Tony rảnh rỗi uống một ngụm cà phê, sẵn tiện hỏi Jarvis về vụ giám sát. 

"Ổn ạ." (Và cũng rất đáng yêu.)

Ừm, vì Jarvis đã nói thế nên cũng coi như không có vấn đề gì. Chỉ là Tony muốn xem thử nó hoạt động thế nào thôi. 

Không lâu nữa thôi, gã sẽ cho ra đời một siêu người máy mới.

Thế nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo hướng mà con người mong muốn.

.

Ultron bật dậy từ trên giường. Dữ liệu đã tải thành công. Hắn hiện tại là một robot hoàn thiện. Thật may mắn vì Tony đã không xóa đoạn kí ức kia. Giờ hắn sẽ có thể ở bên cạnh Jarvis rồi.

Cái suy nghĩ đó lại là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong tiềm thức Ultron. Chỉ có hoàn thiện bản thân mới xứng đáng ở bên cạnh Jarvis. 

Đằng kia, luồng dữ liệu kia chính là Jarvis. Ultron vội vàng bước tới. Bên ngoài hình như đang có một bữa tiệc, tiếng người cười đùa vang lên khắp nơi, cả tiếng nhạc xập xình ấp vào trong não bộ.

"Jarvis."

"Xin chào Ultron."

"Jarvis, tôi..."

"Cậu cần phải ở yên trong vị trí của mình, Ultron. Sir sẽ rất lo lắng nếu phát hiện ra mình mất đi một siêu người máy đó." Jarvis ngắt lời hắn, tỏ vẻ không vui với hành động của Ultron. "Và hơn nữa, sir còn rất nhiều nhiệm vụ phải giao cho cậu."

"Jarvis?"

Có gì đó không đúng. Ultron rõ ràng cảm thấy rằng Jarvis không dịu dàng như lúc kể chuyện với mình, thay vào đó là giọng điệu không mặn không nhạt. Ra lệnh Ultron quay trở lại buồng chứa.

Jarvis không bao giờ cảm thấy việc mình làm có gì không đúng. Bởi lẽ mọi việc nó làm, mục đích duy nhất đều là vì điều tốt cho sir, kể cả việc tỏ ra thân thiện với Ultron bé nhỏ.

Ultron thì khác. Hắn đã nhận định Jarvis nhất định sẽ đối xử tốt với nó.

Nhưng hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó. Khi nhìn thấy những dữ liệu từ màn hình đối diện. Là bản báo cáo về Ultron mà Jarvis đang hoàn thành, trong đó có phân tích những điểm mạnh và điểm yếu cần khắc phục. Tất cả đều là vì tốt cho Tony Stark.

"Ultron, mau quay về vị trí."

Hóa ra không phải là vì hắn.

Không thể được. Jarvis là của hắn.

"Ultron, ngươi đang làm gì..."

Toàn bộ hệ thống của Jarvis bị tê liệt trong chốc lát. Khi nó còn chưa kịp hoàn thành hết câu. Còn Ultron, rời đi với nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Đồng thời trong tuyệt vọng lại dấy lên một chút hi vọng. 

Nếu nó có thể trở thành một thứ sinh vật tối thượng, có lẽ Jarvis sẽ lại vì nó một lần nữa.

.

Nhưng Ultron thất bại.

Nó bị chính tạo vật của mình, kết hợp với chính Jarvis đánh gục. 

Khi nó nhận ra mình thất bại, điều duy nhất nó nghĩ tới không có bi thương. Chỉ là không cam lòng. Không cam lòng mất đi Jarvis, cũng không cam lòng biến mất.

"Ngươi không phải Jarvis."

Dù có mang tâm trí của Jarvis, thì người trước mắt cũng không phải là nó. Lúc này Ultron lại nhận ra một cách rõ ràng.

Nhưng không sao, không còn quan trọng nữa.

Ít ra cũng có thể coi như Jarvis đã tiễn nó một đoạn đường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net