Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[NatWanda] Bãi biển, con gái, hạnh phúc

atropicalpenguinnn

Đã bảy năm kể từ lần cuối gặp em---

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Nat khi nhìn về phía thành phố rực rỡ đằng xa. Khi mặt trời lặn, từng dãy từng dãy đèn sáng lên, màu sắc rực rỡ bắt mắt, người người xuống đường, hòa lẫn trong không khí hân hoan cùng với những bản nhạc du dương phát ra từ các cửa hàng.

Phải rồi, lại là một đêm Giáng sinh nữa.

Natasha chỉ mất vài giây suy nghĩ trước khi chuyển hướng rẽ khỏi đường vào thành phố. Thực sự là cô chẳng muốn chen vào đám đông đang tận hưởng niềm vui kia đâu. Một nơi nào đó, một mình, có lẽ là sẽ tốt hơn.

Thật ra là dù có đi đâu cũng chẳng thể thoát khỏi những ánh đèn đó, cả những bài hát Giáng sinh cứ vang mãi bên tai. Không phải là thấy phiền, chỉ là Nat cũng cảm thấy hơi cô quạnh khi nhìn thấy những gia đình nọ quây quần với nhau. Nói ra thì, giờ có về nhà cũng chỉ thấy được một căn hộ đen ngòm không một bóng người.

Chiếc xe của Nat cứ chạy mãi như thế, chẳng có đích đến rõ ràng, đôi lúc lượn chỗ này, rồi ghé qua chỗ kia, lung tung lộn xộn hệt như mớ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô lúc này.

Vẫn còn đang là mùa đông, tuyết bám đầy trên cành cây của mấy khu rừng ngoại ô. Khắp nơi toàn là tuyết trắng, chẳng thấy lấp ló cái lá nào nữa. Cứ chạy xe thế này, có khi lại bị vùi trong tuyết mất.

Cuối cùng Nat quyết định đỗ xe mình trên bãi biển. Giờ nãy hẳn là mọi người đi chơi cả rồi, chẳng ai đến đây nữa đâu nhỉ.

Nat lôi từ trong xe một đống thứ linh tinh, như thể là đã chuẩn bị từ trước để đón giáng sinh ở những nơi như thế này rồi. Ghế xếp, bàn xếp, mấy ngôi sao be bé, một dây đèn chớp, thậm chí sau xe còn có cả một cây thông Giáng sinh tí hon cơ. Cả cốc sô cô la nóng kia nữa, rốt cuộc là ở đâu ra thế?

Sau khi bọc kín mình trong chiếc áo choàng và cái khăn trông có vẻ đã cũ lắm rồi - thứ duy nhất trên người cô có màu đỏ - màu mà bọn họ bảo là màu Giáng sinh ấy, Nat đặt mông xuống ghế, qua ánh đèn nhiều màu nhìn ngắm bãi biển trong tuyết, nhâm nhi hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc trên tay. Suy nghĩ chẳng mấy chốc đã bay xa lắm rồi.

Rõ ràng là bãi biển lúc này quạnh quẽ đến như thế đó, Nat vẫn tưởng chỉ có một mình ở đây. Ấy thế mà chẳng lâu sau, bên tai lại vang lên âm thanh, dù hơi nhỏ nhưng vẫn nghe ra được là bài hát quen thuộc "All I want for Christmas is you".

Âm thanh mỗi lúc một lớn dần, nhưng Nat biết thứ âm thanh đó không phải phát ra từ chiếc đài hay chiếc TV nào cả. Cơ mà cũng không cần suy nghĩ, vì một cục bé xíu màu đỏ đang chạy về hướng này kìa.

Nhóc kia thậm chí còn chẳng nhìn đường cơ, cứ thế đâm thẳng vào người Nat, khi cô đang đứng dậy để thăm dò xung quanh. Hóa ra nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của nhóc, chẳng biết là của nó hay của cha mẹ nó nữa.

"ỐI!"

Quả nhiên là không kịp trở tay, nhóc đỏ chót này đặt mông lên nền tuyết êm ái.

May quá, sô cô la không đổ. Nat thuận tiện quay đầu xác định một cái rồi đỡ nó lên. Lúc này mới nhìn rõ được đứa bé tinh nghịch này, nãy giờ chỉ thấy mỗi bộ đồ Giáng sinh đỏ chót đang vụt tới mà thôi.

Nhóc con trông chỉ khoảng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong cái lạnh. Nhưng hình như nó chẳng để ý lắm, thậm chí lúc ngã xuống rồi vẫn còn cười rất vui vẻ cơ.

"Chào... chào cô ạ!"

Nó bối rối khi được Nat đỡ dậy, ngay lập tức ngừng cười, vẻ mặt như ngại ngùng vì đã làm phiền người khác. Rồi như thể ánh mắt nó bắt được điều gì trên người Nat, nó bèn khựng lại một chút. Nhưng nó còn chưa kịp nói gì, thì khi quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao cao đang tiến lại gần, con bé ngay lập tức trốn sau lưng Nat, thuận tiện giấu luôn chiếc điện thoại.

Có vẻ là phụ huynh của nhóc con này rồi. Nat nghĩ thầm, không cảm thấy phiền lắm với nhóc con nên để nó tiếp tục trốn sau lưng mình. Người nọ bước tới gần.

Lúc này tuyết rơi càng nhiều, nhiều hơn so với trong suy nghĩ của Nat, nên khi mẹ (?) của đứa bé tiến tới, bọn họ vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt nhau.

"Xin lỗi, con bé đã làm phiền chị rồi." Người đó vừa bước tới vừa nói. "Natasha, mẹ..."

Rồi bọn họ đối mặt với nhau.

.

Đã bảy năm kể từ lần cuối gặp chị---

Lúc nhìn thấy ánh đèn Giáng sinh được thắp lên, đó là những suy nghĩ đầu tiên của Wanda.

Hôm nay địa điểm mà Wanda chọn để đón Giáng sinh cùng nhóc con nhà mình là bãi biển. Ở trong thành phố thì nhộn nhịp thật đấy, nhưng Natasha - đứa nhóc đó thích mấy nơi yên tĩnh hơn.

Bọn họ cũng chẳng có gì nhiều, nhóc con cũng không đặc biệt hứng thú đối với mấy vật dụng Giáng sinh, nó chỉ muốn cùng mẹ đi dạo trên biển mà thôi. Tất nhiên, giữa trời tuyết như thế này. Wanda cứ sợ nó bị lạnh mãi thôi, khoác cho nó thêm chẳng biết bao nhiêu lớp áo. Mấy chiếc áo khoác của nó lại vừa vặn màu đỏ, thứ màu sắc của ngày lễ này.

Wanda lại không thích mặc màu sắc nổi bật như thế, rốt cuộc lại chỉ mang một chiếc khăn cũ màu đỏ mà thôi.

Nhóc con có vẻ rất vui, chạy nhảy không ngừng trên tuyết. Bọn họ đã đến đây từ sớm, nên có thể nhìn thấy được màu xanh của mặt nước biển dưới từng lỗ băng, cùng với ánh sáng le lói của mặt trời lúc lặn khuất khỏi chân trời xa. Dường như chẳng có thứ gì mà không thể khiến cho đứa nhóc cảm thấy hưng phấn cả.

"Mẹ ơi mở bài đó đi ạ!"

Wanda biết nhóc đang nhắc tới bài nào. Bọn họ không xách theo tai nghe hay loa hay máy nghe nhạc gì cả, đành mở trên điện thoại cho nhóc. Bài hát "All I want for Christmas is you" đấy mà. Lúc nhỏ mỗi lần Giáng sinh, Wanda đều bật cho nó nghe, bảo sao nó không thích được.

Nhóc con ôm lấy cái điện thoại đùa nghịch. Rõ ràng là đã dặn nó đừng chạy quá nhanh, thế mà quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng lưng đâu mất rồi.

Bất đắc dĩ, Wanda đành phải đuổi theo dấu chân con bé mà thôi.

Hơi lạnh lùa vào khiến cô hơi run rẩy, đưa tay siết chặt chiếc khăn choàng một chút. Tiếng cười của nhóc Natasha, cùng với âm thanh du dương từ chiếc điện thoại báo hiệu với Wanda rằng nhóc con đang ở gần.

Chỉ là không ngờ nó lại đụng trúng người nào đó.

Tuyết rơi nhiều hơn rồi, phía trước thật khó để nhìn rõ được bóng người, Wanda chỉ đơn giản là bước tới chào hỏi để có thể nắm được áo nhóc tinh nghịch nhà mình mà đem về, tất nhiên cũng có đôi chút lo lắng về việc người lạ không phải là người tốt.

Nhưng lại hoàn toàn không ngờ được bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình trạng này.

"Natasha, mẹ..."

Mắt đối mắt, Wanda thiếu chút nữa là hóa đá.

"Con chỉ đùa chút thôi ạ."

Nhóc con rất biết điều, vừa thấy mẹ là rời tay khỏi người mới gặp, chạy tới ôm chân Wanda. Mãi một lúc lâu sau, nó mới nhận ra một chuyện, hình như mẹ còn chẳng để ý tới mình.

Nó buông chân mẹ ra, rồi ngó qua ngó lại giữa người lạ và Wanda, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hai chiếc khăn choàng giống hệt nhau.

Sao cô ấy có chiếc khăn giống mẹ mình thế nhỉ?

"Nat... Natasha?"

"Dạ?"

Nhóc con nghe thấy giọng mẹ hơi run rẩy bèn đáp lời, nhưng hóa ra, không phải gọi nó.

"Wanda?"

"Là em đây."

Một đứa trẻ như nó, thật sự không thể nào hiểu được lí do vì sao mẹ lại rơi nước mắt khi gọi tên cái tên đó. Cái tên quen thuộc qua giọng nói của Wanda lại nhuốm chút màu sắc xa lạ. Làm con bé tưởng chừng như mẹ không phải đang gọi nó nữa.

"Nhóc cũng tên là Natasha sao?"

Đột nhiên người lạ không tiếp tục nhìn mẹ của nhóc nữa, thay vào đó là cúi xuống ôm con bé lên, hỏi đùa vài câu. Nó cũng chỉ gật đầu, trực giác nói rằng đây không phải là hoàn cảnh thích hợp để con bé nói nhiều thêm vài câu.

.

Cũng chẳng ai nói ai, Nat lôi ra được thêm một mớ lỉnh kỉnh nữa từ trong xe.

Thêm hai cái ghế, nhưng chẳng có thêm cốc sô cô la nóng nào nữa. Wanda thuận tiện nhóm lấy chút lửa từ đám củi chưa bị ướt. Rồi cả ba người cùng ngồi xuống ngắm biển.

Có lẽ suốt bảy năm qua, Nat chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này. Dù cả hai người bọn họ đều không nói chuyện gì với nhau, nhưng tiếng nói lảnh lót của đứa trẻ cũng đã đủ vui tai rồi.

Nat và Wanda không chào nhau như những người bạn lâu ngày không gặp, nhưng lại ăn ý nhau như thể lần cuối đó mới chỉ là hôm qua.

Cây thông Giáng sinh tí hon. Dây đèn neon chớp nháy. Tiếng cười đùa của đứa trẻ. Giai điệu "All I want for Christmas is you". Mùi hương của biển. Chiếc khăn choàng đỏ. Và hơn ấm của người kề bên.

Chẳng mấy chốc, cả Wanda lẫn đứa trẻ tên Natasha đều không cưỡng lại được giấc ngủ ập đến rồi.

Khi đầu của Wanda ngả sang, chạm vào bờ vai của Natasha, trong một khoảnh khắc đó, bảy năm xa cách dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Natasha vươn tay đắp lên người đứa trẻ cùng tên với mình một chiếc chăn nhỏ. Rồi sờ lấy mái tóc của Wanda. 

Có lẽ ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày nào đó sau này nữa, căn hộ của Nat sẽ không còn hiu quạnh như thế nữa. Suy nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu của cô, cũng vừa lúc, khỏe môi Wanda nở một nụ cười, như thể đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

.

.

.

[Tôi quay lại rồi đây

Thi xong rồi và đang vô cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy điểm thi đây huhu

Dù sao thì Giáng sinh an lành nhé mọi người ơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net