Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Romanogers] Em, rượu, ballad

atropicalpenguinnn

Tới thời điểm này là viết vì đam mê chứ ai thèm đọc nữa má

-----------------------------------

Có bản ballad không tên vang lên trong không gian thường xuyên tĩnh lặng của căn cứ. Qua giờ làm việc, hiếm khi Steve nghe thấy tiếng ai khác ngoài âm thanh của Nat tự lẩm nhẩm một mình, hay tiếng sột soạt giấy tờ sách vở mà không biết Nat lôi ra từ góc nào để đọc, đôi lúc là để nghiên cứu, đôi lúc chỉ là một thú vui Nat tự tìm thấy cho mình.

Thật ra Steve biết rõ, ngày xưa có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại. Những người năm ấy từng tề tựu có lẽ sẽ không bao giờ đầy đủ nữa, nơi này không còn là nhà của họ, hơn là một căn nhà, nó giống như từng chút hi vọng cuối cùng Nat bám víu, thứ hi vọng mà có lẽ mãi mãi cũng không thành sự thực được. 

Nhưng mà Nat đã thực sự rất cố gắng.

Thế nên Steve, dù là người duy nhất, vẫn không ngừng quay lại đây tìm Nat. Không phải vì anh không có nơi khác để đi, chỉ là nếu anh đi mất rồi, Nat còn lại ai đây?

Khi Steve mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Nat đang dựa lưng vào bàn, tay cầm một cốc rượu, ngâm nga theo giai điệu ballad mà Steve nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là tên gì.

"Có tiệc mà không mời tôi sao?"

Steve tự lấy một chiếc cốc khác, đưa tới trước mặt Nat, như thể đợi Nat rót cho anh phần rượu của mình. Vì nếu Steve không nhầm, mấy chai rượu vang trong căn cứ đã bị xử sạch từ lâu, bằng bất cứ người nào tìm thấy. Từ lúc chai rượu cuối cùng bị ai đó tu mất trong một lần nốc, thì Nat cũng bỏ hoàn toàn việc uống rượu.

"Nếu tiệc theo ý anh là cà phê thay rượu, sandwich thay mồi nhắm, nghe nhạc từ loa mini thì ừ, tôi không có ý định mời anh đâu."

"Cà phê à?"

Giờ nhìn kĩ lại, đúng là thứ trong cốc rượu của Nat là màu tối cà phê, chứ không phải màu đỏ rượu vang thường thấy.

"Sao đột nhiên cô lại uống cà phê kiểu này?"

"Thỉnh thoảng tôi cũng phải tìm chút niềm vui cho mình chứ?"

Nat lại đưa cốc rượu-cà phê lên miệng nhấp môi, rồi ngâm nga theo điệu nhạc, như thể đang thực sự tận hưởng bữa tiệc một người của riêng cô vậy.

Steve đặt mông xuống ghế, không nén nổi nụ cười, anh cũng tự rót cà phê cho mình, rồi hòa vào cái không khí trầm bổng của bản nhạc. Hai người lặng lẽ hưởng thụ cốc rượu-cà phê của mình, không ai hỏi tới ai, cũng không phá hỏng bầu không khí.

"Nếu tôi uống rượu, lỡ như có ai đó cần giúp mà tôi không tỉnh táo thì phải làm sao?"

Steve không nhìn Nat lúc nghe cô hỏi câu đó, anh nhìn vào một hướng nào đó, miễn sao không phải là nhìn thẳng vào Nat, uống một ngụm.

"Cô biết là cô còn có tôi mà."

Còn có tôi ở đây nếu cô cần, còn có tôi có thể thay cô làm những việc đó, còn có tôi ở đây hậu thuẫn cho cô. Không cần nói ra, cả hai người họ đều hiểu Steve có ý gì.

"Ừ," Nat lại nhấp môi. "Nhưng không phải anh còn có việc khác sao? Dù sao thì tôi vẫn muốn tự làm."

Cuộc trò chuyện kết thúc lưng chừng ở đó, vì Nat không nói nữa, Steve cũng không nói.

Nat bắt đầu chuyển động, những bước nhảy chầm chậm nhẹ nhàng như điệu nhạc. Steve lúc này mới bắt đầu nhìn cô di chuyển, nhìn cô bước từng bước trong ánh đèn mờ mịt. Steve chợt có một cảm giác hoài cổ, dù rằng bản nhạc nọ có lẽ cũng không phải quá xưa cũ.

Anh cũng đứng dậy, cũng đi chuyển theo từng tiếng hát, anh không muốn Nat tận hưởng cuộc vui một mình.

Hai người bọn họ vờ như căn bếp của căn cứ là sàn nhảy, cứ thế mà nhảy từng bước, từng bước lại gần nhau.

Ấy là khi Steve nghe thấy

When I'm around slow dancing in the dark

Don't follow me, you'll end up in my arms

anh nắm lấy tay Nat.

Nat dường như có chút bất ngờ khi chạm trúng Steve, nhưng cô không đẩy anh ra. Một tay anh nắm lấy tay Nat, tay còn lại đặt lên eo cô. Nat mỉm cười, đặt tay lên vai Steve.

"Dạy tôi nhảy theo cách người ta nhảy những năm 40 đi?"

Nat vừa dứt lời xong, tự cô cũng bật cười khúc khích. Steve cũng bật cười theo.

"Cô đang chê tôi vừa già vừa cổ lỗ sĩ hả?"

"Già thì đúng là có già, nhưng không cổ lắm đâu."

Nat đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Steve rồi kết luận. Trên môi cô vẫn còn nụ cười mỉm.

Ánh đèn dường như làm bật lên màu mắt của Nat, hoặc cũng có lẽ là do niềm vui lâu rồi cô mới có, mà Steve như thấy mắt cô xanh hơn một chút. Bọn họ không có rượu, nhưng Steve cảm giác như mình hơi lâng lâng.

Steve ôm lấy Nat, hướng dẫn cô bước từng bước theo mình, theo từng nốt nhạc. Nat cũng thả lỏng, bước theo sự dẫn dắt của Steve, hai người cứ nhảy cùng nhau, dường như quên hết mọi sự trên đời.

Steve mong rằng Nat không cảm nhận được nhịp tim thất thường của anh, vì anh không thể điều khiển nó thêm được giây phút nào nữa.

Steve cố gắng không nhìn Nat, sợ cô nhìn thấy biểu cảm của mình.

Nhưng anh không biết Nat cũng không nhìn anh, bởi cô thấy mặt mình nóng lên một chút. 

Bàn tay Steve đang ôm lấy eo cô khiến Nat cảm thấy như cô cũng có một nơi để dựa vào.

Thời điểm này không đúng.

Lúc này vẫn chưa phải là thời điểm đúng dành cho bọn họ.

Hai người họ không nhìn nhau, nhưng suy nghĩ lại cùng một hướng.

Một ngày nào đó, Steve nghĩ thầm, tôi sẽ nói cho em biết điều trong lòng tôi.

Mong rằng ngày đó sẽ sớm đến. Mong rằng em sẽ biết, tôi...

Tôi sẽ đợi để nói cho em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net