Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Romanogers] Mắt xanh, màu vàng, rượu

atropicalpenguinnn

Natasha chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng trong việc thể hiện tình yêu của Steve. Hay ít nhất là Steve cảm thấy như vậy.
Kể từ lần đầu họ gặp nhau, rồi phát sinh tình cảm, Natasha vẫn luôn là người chủ động.
Thực ra, nếu để Steve chủ động thì không biết tới bao giờ hai người mới có thể đến với nhau. Steve không phải kẻ ngốc, nhưng anh ta lại là kẻ cứng nhắc. Trớ trêu thay, Natasha lại thích Steve ở điểm đó.
.
Căn hộ họ mới vừa mua nằm ở gần khu trung tâm thành phố. Thuận lợi cho công việc của cả hai.
Và mặc dù, để mình có chút cảm giác tồn tại trong mối tình này và cuộc sống của họ, Steve đã giành việc lựa chọn và trang trí căn hộ này. Song điều đó không có nghĩa là Steve có thể ngăn Natasha lấy màu vàng làm màu chủ đạo nội thất của căn nhà.
Bởi vì đó là màu tóc tự nhiên của Steve. Và bằng cách nào đó, mỗi lần Steve nhìn vào nhà, rồi tự nhìn lại mình, thay vì cảm thấy mình là chủ nhân căn nhà, thì Steve lại cảm thấy mình giống đồ trang trí hơn.
Và mỗi lần Steve nói với Natasha điều này, thì y như rằng cô sẽ cười ngặt nghẽo rồi nói với anh
"Thì anh cũng là đồ trang trí của riêng em thôi."
Đối với việc tuyên bố chủ quyền này của Natasha, Steve cảm thấy không tệ cho lắm.
.
Natasha thường có cái nhìn trực diện, sâu thẳm vào mắt Steve.
Mỗi lần bị Natasha nhìn như thế, Steve đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng lâu dần thành quen.
Thường Natasha sẽ đến chỗ Steve, dùng hai tay ôm mặt anh, sau đó hôn nhẹ lên trán anh, rồi mỉm cười.
"Anh có đôi mắt thật đẹp, anh yêu."
Steve chưa bao giờ hiểu hết tình yêu của Natasha dành cho anh, dành cho mỗi sắc màu trong cuộc sống của anh. Nhưng anh vẫn luôn hiểu, ánh mắt của Natasha nhìn anh, chỉ phản chiếu một mình bóng dáng của Steve.
.
Thỉnh thoảng bọn họ có vài cuộc gặp gỡ, với một nhóm bạn thân thiết, cả Steve lẫn Natasha đều tham gia.
Natasha chẳng mấy khi uống. Mặc dù say rồi có thể gọi xe, nhưng cô cảm thấy tự mình đưa Steve về sẽ an toàn hơn. Đúng, Natasha lúc nào cũng tự chủ như thế.
Wanda là người thứ hai trong đám người này không uống gì. Vì Vision không uống mà cũng chẳng muốn cho Wanda uống.
Thế nên khi cánh đàn ông đang say sưa với câu chuyện của mình, thì Wanda đành bắt chuyện với Natasha, người cũng không hứng thú với cậu chuyện của cánh đàn ông.
"Sợi dây chuyền đó là sao thế?"
Sợi dây mà Natasha đeo trên cổ đã thu hút ánh mắt của Wanda. Nó có một cái mặt dây tròn, màu xanh, và trong veo. Trông thật giống...
"Steve tặng chị sao?"
"Không đâu, chị tự mua đấy, đẹp chứ?"
Natasha cười rồi cầm mặt dây chuyền lên cho Wanda nhìn kĩ. Quả nhiên, Wanda tự nhủ. Sau đó Wanda thấy Natasha nhìn Steve cười bí hiểm.
Steve cảm thấy mình say rồi. Nếu không say, tại sao Natasha lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế chứ?
"Uống đi, Steve."
Đám người xung quanh không ngừng chuốc say Steve, chỉ có Natasa từ nãy đến giờ không uống gì cả, chỉ ngồi im nhìn anh.
Ly rượu đỏ trên tay Steve thu hút ánh mắt của anh, vì ánh mắt của Natasha quá...nóng bỏng, tới mức anh cảm thấy bối rối khi tiếp tục nhìn cô.
Đột nhiên Steve cảm thấy ly rượu này thật giống Natasha.
Nếu nói Steve hình dung về cô như thế nào, thì Steve sẽ trả lời là giống ly rượu này. Steve thích mái tóc đỏ của Natasha, thích sự nồng nhiệt của cô, thích cả sự bí ẩn trong mỗi nụ cười. Nhưng thích nhất là hơi men làm say lòng người của cô...
Bữa tiệc kết thúc. Steve thì đã ngà ngà. Lâu rồi anh không uống nhiều như thế này. Nhưng loại rượu kia cứ thôi thưc anh, và cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Natasha anh lại phiền muộn hết sức.
Natasha đỡ Steve lên xe, thắt dây an toàn cho anh. Có người yêu độc lập như Natasha, Steve thật chẳng biết nên vui hay buồn.
Anh kéo tay Natasha lại, không để cho cô đi về phía ghế lái.
"Sao em lại nhìn anh như thế?"
Hẳn là có chút cồn xúc tác thì Steve mới dám hỏi, bình thường có cạy miệng Steve thì cũng không moi ra được câu nào.
"Vì anh đẹp trai, được chưa?"
Natasha cúi đầu chủ động hôn Steve, còn là hôn sâu. Kết quả là cảnh tượng này rơi vào mắt đám người kia. Nhìn đôi tình nhân xà nẹo với nhau giữa đường thế này, đúng là ngứa mắt.
"E hèm..."
Natasha buông Steve ra rồi làm vẻ mặt như chưa có gì, trong khi Steve chỉ mong mình có thể ngủ luôn cho rồi. Có người yêu bạo dạn thật đáng sợ.
.
Steve luôn muốn buổi sáng của mình bắt đầu với việc nhìn thấy Natasha đầu tiên. Có thể ngày hôm đó không hoàn hảo, nhưng sẽ luôn là một ngày tuyệt vời.
Và hẳn là như thế, khi Steve tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ vì đêm quá chén hôm qua, nhìn thấy Natasha sớm đã tỉnh dậy và mỉm cười nhìn mình, đột nhiên mọi suy nghĩ vẩn vơ khó chịu trong đầu đều tan biến.
Đôi lúc Natasha thật khó hiểu, nhưng Steve lại không ghét điều đó một chút nào.
"Anh đừng nhìn em như thế nữa."
Mắt đối mắt trên giường một lát, Natasha bật cười.
"Vậy thì em hãy nói tại sao tối qua em cứ nhìn anh chằm chằm đi."
"Sao anh cứ bám riết em vậy?"
Natasha đẩy Steve sang một phía rồi ngã hẳn xuống giường. Nhờ vậy mà Steve tỉnh ngủ luôn.
Anh nhìn Natasha cười ngặt nghẽo đằng kia, không biết phải làm gì hơn ngoài việc đứng dậy, lại gần cô rồi chống tay xuống giường bao lấy Natasha.
Đột nhiên ánh mắt anh rơi xuống sợi dây mà Natasha đang đeo. Màu xanh. Tựa như màu mắt anh vậy.
"Đẹp chứ?"
Natasha tự hào nói.
Steve cúi xuống vùi đầu vào cổ cô.
"Nếu em muốn em có thể nói anh tặng cho em mà."
Sau đó anh lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Natasha.
"Em biết là anh cũng muốn làm gì đó cho em mà. Em không thể là người duy nhất chủ động được."
Nhìn vẻ mặt rối rắm của Steve, Natasha chợt cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra bấy lâu nay anh ấy toàn để ý tới chuyện này.
Cô vòng tay ôm cổ Steve.
"Em biết, và hãy làm thế nếu anh muốn."
Sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Em yêu anh, Steve."
"Anh cũng yêu em, rất nhiều, Natasha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net