Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[Romanogers] Mùa đông, tuyết và Giáng Sinh.

atropicalpenguinnn

Steve đục một lỗ nhỏ giữa lớp băng đã bọc kín hồ nước, rồi đặt ở đó hai cái ghế xếp nhỏ, phía sau lưng là một chiếc lều đặt trên nền đất, cũng gần như sắp bị phủ kín bởi tuyết.

Mặc dù nhiệt độ thấp như thế này, có thứ gì đó ấm áp Steve cũng đều trùm lên người Natasha. Đợi sau khi Steve sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Natasha mới chui từ trong lều ra, vui vẻ cầm lấy một chiếc cần câu mà hắn đã móc mồi câu vào từ trước.

"Em không lạnh sao?"

Đã bọc kín như thế rồi, Steve vẫn lo lắng rằng Natasha sẽ không chịu được tiết trời lạnh lẽo như thế này.

"Nói gì thì nói, em cũng là siêu đặc vụ đấy nhé."

"Nhưng..."

Còn định nói gì thêm nữa, nhưng hắn ngay lập tức bị ngắt bởi sự hứng thú dạt dào của Natasha, Steve cũng đành im lặng lùi lại chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn của hai người.

Chuyến đi này chỉ có hai người bọn họ thôi, thoát được đám loạn xạ kia thật là an bình biết mấy.

Nhưng nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn là cũng có chút không chịu nổi đó. Vì cớ gì xách theo một cái phi thuyền bự tổ bố thế kia rồi lại dựng lều để ngủ?

Cái đó, mấy cặp tình nhân gọi là thú vui đấy.

Dù sao thì, cái phi thuyền kia chẳng khác gì cái túi thần kì. Bởi vì Steve vừa lôi từ trong đó ra một cái cây thông giáng sinh, cùng với một đống dây nhợ.

Hắn một tay vác cái cây, một tay ôm thùng đồ trang trí, giáng một cái mạnh bạo xuống nền tuyết. Kẻ không hiểu tình thú này, thỉnh thoảng cũng có chút chu đáo lãng mạn đó chứ. Steve đang lục từng cái đèn, dây kim tuyến, trái châu các thứ từ trong mớ hỗn độn kia, đặt ở bên này một cái, bên kia một cái. Chẳng mấy chốc, việc trang trí cây thông đã hoàn thành rồi.

Hôm nay, hắn sẽ làm một bữa tiệc giáng sinh chỉ dành cho Natasha.

"Em bắt được một con cá rồi."

Natasha khẽ gọi. Nhìn qua phía đó, quả thật phía trong xô có một con cá đang quẫy đuôi. Steve vội cười một cái, rồi lại chạy vào trong tiếp tục chuẩn bị mọi thứ.

Thời tiết hôm nay có vẻ thực sự lạnh lắm, Steve cảm thấy hơi se lạnh, nhưng không ảnh hưởng gì mấy đối với buổi hẹn hò hôm nay.

Bàn ghế? Có.

Hoa hồng? Có. Nhưng sắp rụng hết cánh rồi.

Nến? Có.

Nhạc? Có.

Thức ăn ngon? Cái này cũng không chắc lắm, nhưng cứ coi như là có đi.

Tranh thủ lúc Steve đang táy máy gì đó với cái bếp tạm bợ dành cho dã ngoại, Natasha xách ba con cá vừa câu được đi nhóm lửa để nướng.

Cô đã khẳng định rằng mình vẫn ổn không biết bao nhiêu lần, nhưng Steve cứ khăng khăng bắt Natasha phải ăn mặc thật ấm. Thiếu chút nữa cô đã biến thành quả bóng vải lăn lông lốc trên nền tuyết rồi. Phải bỏ bớt hai lớp ra thì Natasha mới cảm thấy mình có thể nướng cá mà không đốt luôn áo.

Steve ngồi một góc, Natasha lại ngồi ở một góc khác. Hai người không ai nói gì với ai, chẳng biết có phải là do hơi ấm từ bếp lò và đống lửa bốc lên hay không, Natasha chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa.

Mùi cá nướng bay lên kích thích vị giác. Bụng Steve cũng có chút cồn cào rồi. 

Thật ra bữa tối lãng mạn với món cá nướng ngay khi vừa câu lên, đúng là có chút...kì dị. Cơ mà đây là buổi hẹn hò của hai người họ mà, thích làm thế nào thì làm thế đấy thôi.

Ánh nến kia hình như không cần thiết cho lắm, bởi vì ánh đèn trên cây thông đã đủ lung linh rồi. Nhưng coi như là đủ thủ tục đi.

Cá nướng lên nóng muốn bỏng tay, Natasha thích ý đưa lên hai cái đĩa. Steve cũng lại lấy ra từ đâu đó một chai rượu vang cùng hai chiếc cốc, ăn ý cùng xếp lên bàn.

Natasha dùng bàn tay dính chút đen của mình chọt lên mặt Steve, hắn chẳng có mảy may lay động, trò chơi trở nên vô vị.

Steve vòng qua người Natasha, kéo lấy cái ghế ra, rồi thân sĩ mời cô ngồi xuống. Trời cũng tối rồi, dùng bữa lúc này chẳng phải là hợp lí nhất sao?

Ngay sau đó, chính hắn cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình. Chất lỏng màu đỏ từ chai rượu mang một sức hấp dẫn lạ thường. Natasha vẫn như trước, chủ động nâng cốc cùng Steve.

"Chúc mừng giáng sinh."

"Chúc mừng giáng sinh, Nat."

Âm thanh trong trẻo khi hai chiếc cốc chạm vào nhau vang lên, cũng là khi bên ngoài căn lều, tuyết chầm chậm rơi xuống.

Chỉ là một bữa tối đơn giản, trong lòng cả hai người bọn họ, đều là một mảnh ấm áp không tả được.

Giữa trời tuyết như thế, bữa tối kết thúc rồi. Steve đặt lên chiếc ghế gỗ một lớp vải để nó mềm mại hơn, cũng ấm áp thêm một chút, rồi dìu Natasha ngồi tại đó.

Tuyết vẫn rơi.

Natasha cùng Steve ngồi bên cạnh nhau ở dưới mái che, tay đan vào tay, lặng lẽ nhìn ngắm tuyết. Bông tuyết đậu lên mái tóc của Natasha, Steve chợt nhận ra, chẳng thể nhớ được từ lúc nào, cũng không biết bao lâu, rốt cuộc bọn họ đã ở bên nhau lâu như thế này rồi.

Steve ở bên cạnh như hòa vào màu trắng của tuyết, Natasha cũng vừa nghĩ tới, tóc anh ấy rốt cuộc cũng bạc trắng rồi.

"Steve?"

"Anh ở đây."

Steve khẽ đáp lại lời gọi của Natasha. Cô không nói gì thêm, chỉ là tựa đầu vào vai anh.

Ai cũng không nói lời nào. Chỉ là trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, được ở bên người mình yêu không phải là điều tuyệt nhất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net