Truyen30h.Net

Mcu Truyen Tam De

"Chú Stark ơi nhìn này!!!!!!!"

Lại nữa rồi. Tony thật muốn bịt luôn tai lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy thứ gì kì lạ là thằng nhóc này lại như thế. Nó không cần mặt mũi thì cũng đừng có lôi ông chú này vào luôn chứ. Tốt xấu gì cũng 17 tuổi rồi mà hành động xử sự thì như con nít lên ba.

Tony đi vừa sau thằng nhóc đang chạy nhảy như đứa tăng động, vừa che mặt không muốn người khác nhận ra.

"Chú Stark ơi!!!"

Đằng xa kia là tòa tháp nghiêng nổi tiếng của nước Ý, là địa điểm mà nhắc đến nơi này ai cũng phải nhớ đến, tháp nghiêng Pisa.

"Đây là nơi Galileo làm thí nghiệm nè!" Thằng nhóc la lên.

"Thí nghiệm về trọng lực à... Hmm..." Mấy vấn đề này lại khiến Tony cũng có chút hứng thú.

Kể cả đang nghỉ ngơi thì đầu óc của hai kẻ này cũng chẳng bao giờ ngừng hoạt động. Thay vì thưởng thức mấy cảnh vật đẹp đẽ thì lại xúm lại bàn bạc về lực hút của trái đất. Cũng may là xung quanh ít người hiểu, không thì không ai để yên cho hai kẻ phá hoại thời gian bình yên cuar người khác như thế này đâu.

Hết ngắm nghía cái này rồi bàn tán về cái kia, lượn qua chỗ nọ rồi bay qua chỗ khác, Tony thật sự là hết cách với nó. Rõ ràng là bảo đưa hắn đi chơi, thế mà thành Peter tự mình chơi. Mà chỗ này thì có gì chơi đâu chứ? Ngồi nhà nghiên cứu thêm vài con siêu người máy có phải là có lợi hơn không?

"Chú Stark ơi, cháu đi mua kem nhé!"

Nghe nói Ý có mấy loại kem đặc biệt lắm, Peter cứ nằng nặc thử một lần thôi. Tony cũng chiều ý nó, trước khi đi hắn đã lấp đầy cái ví của thằng bé, đảm bảo Peter có thể mua bất kì thứ gì nó muốn. Hắn phẩy phẩy tay, ý bảo nó muốn đi đâu thì đi, còn mình thì kiếm nơi nào đó nghỉ một lát.

Chán chết được.

Không biết Peter có mua kem cho mình không nhỉ? Hẳn là có rồi, nó chẳng thể nào quên được ông chú tốt tính này đâu. Cơ mà nếu mua kem cho mình thì nó hẳn phải về rồi chứ. Nãy giờ cũng đi được mười phút rồi, chẳng thấy mặt mũi đâu. Đừng bảo nó ăn ở đó luôn rồi, chẳng nhớ tới chú luôn.

Phía trên là suy nghĩ của Tony. Rảnh rỗi không có gì làm thì suy nghĩ mấy thứ nhảm nhí thôi. Peter vẫn chưa về.

"Thưa ngài." Đây là giọng của FRIDAY nhỉ?

"Ừm."

"Karen báo cậu Peter bị bắt cóc rồi ạ."

Tony trầm mặc.

"...Karen là ai?"

"Là tên bộ giáp của cậu Peter."

Lại trầm mặc. Thằng nhóc này rảnh tới mức đặt tên cho giáp của mình luôn hả? Hắn cũng không tự coi lại mớ Jarvis Friday nhà mình mà đi mắng thằng bé.

Tony ngả người ra ghế, hiện tại là giữa hè, kể cả thời tiết ở đây không quá oi bức thì đứng lâu ngoài trời cũng khiến hắn khó chịu, đặc biệt là trong tình trạng đông người thế này.

"Bắt bao lâu rồi?"

"Bảy phút rồi ạ."

Tony không đáp nữa, lôi cái điện thoại tra cứu mấy thông tin còn chưa tìm thấy, sẵn tiện hoàn thành nốt phần nghiên cứu còn lại. Có đồ dùng công nghệ cao cũng tiện phết.

.

Lúc đó Peter muốn thử vị kem mà chú Loki đã giới thiệu, gì mà Stracciatella, tên hơi khó nhớ nhưng có vẻ ngon lắm. Chỉ là vì để đi nhanh hơn, nó đã định lủi vô một góc rồi phóng tơ nhện, ai dè vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, đã nghe một tiếng "cốp", thế là gục luôn.

Thằng nhóc tinh nghịch Peter vừa nhắm mắt vừa cười thầm xem đám côn đồ ngu ngốc lôi mình về hang ổ. Nói chung là cậu nhóc thấy chơi cũng chán rồi, hết đi từ nơi này đến nơi khác, không ngờ hiện tại có người tự động đem trò vui đến, tội gì mà không tới bến.

Đó là lí do của vụ bắt cóc kinh hoàng đó.

<Này nhóc, khai ra số liên lạc của cha mẹ mày đi> - Một tên trong đám côn đồ đạp đạp Peter 'tỉnh lại' sau khi đã chắc chắn trói chặt nó. Nhóc cũng rất ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch như thể mình thực sự bị đánh ngất. Còn bày ra vẻ mặt cực kì kinh hoàng nữa cơ.

Thấy Peter cứ nhìn mình một cách trân trối, một đứa trong đám côn đồ thì thầm gì đó, đám còn lại mới ngớ ra, đây là người ngoại quốc, làm gì biết tiếng Ý.

Sau khi thương lượng chọn ra một người ổn nhất, tên đó mới bập bẹ nói một câu tiếng Anh.

"Khai ra số liên lạc cha mẹ mày!"

<Tui mồ côi> - Thằng bé đáp lại bằng tiếng Ý.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tên vừa hỏi câu ban nãy ngượng chín cả mặt, quay qua mắng tên bày kế một trận.

Cơ mà chuyện Peter mồ côi thì có chó mới tin. Có đứa nhóc mồ côi nào mà ăn vận sang trọng đẹp đẽ thế này không.

<Khôn hồn thì khai thật cho tao!> Hắn la lớn chữa ngượng <Không thì tao giết mày đó.>

<Tôi nói thật mà.> Peter bĩu môi.

Đám côn đồ trao đổi ánh mắt với nhau như để xác nhận coi thằng nhóc có nói thật không. Vài đứa gật đầu vài đứa lắc đầu, tất cả đều rơi vào mắt Peter. 

<Vậy số người giám hộ của mày.> Tên côn đồ kề con dao sát vào mặt nó.

<Tôi cũng không biết người đó là ai nữa.>

Peter trả lời tỉnh bơ. Con dao trên tay tên kia rung một cái, lại ép sát mặt thằng bé hơn nữa, ra vẻ đe dọa. Nhưng xem chừng là Peter không có chút sợ hãi nào. 

Gã tự nhủ mình phải ra oai mới được, bèn giương dao lên, định quẹt thằng bé một cái để nó biết sợ, nhưng chẳng biết từ đâu có thứ gì đó phóng ra, đẩy phăng con dao ra khỏi tay gã.

Peter vẫn ngồi yên tại đó, hai mắt chớp chớp.

<Mày!> - Tên cồn đồ thẹn quá hóa giận, gã vung tay, ý bảo đám người tới cho nó một trận. Đám xung quanh cũng cực kì hưởng ứng, quyết định đánh cho hả dạ rồi tính sau.

Nhưng tất nhiên là chẳng ai đụng vào được một cọng lông tơ của Peter. Karen sau khi được nâng cấp có nhiều chức năng mới lắm, cả mấy thứ đạn tơ vô hại bắt ra đẩy văng đám côn đồ cũng được cải tiến. Peter ngồi đó, hai tay trói sau lưng, bình an vô sự, trong khi từng tên côn đồ có ý định đánh thằng bé đều mỗi người một nơi rồi.

.

"Bao lâu rồi?"

Tony vẫn còn mải mê bên công trình dang dở của mình, chẳng nhận ra hành động của mình thu hút bao nhiêu người xung quanh rồi.

"Ba mươi phút rồi ạ." Peter đã bị b'ắt cóc' tròn ba mươi phút rồi.

"Vẫn chưa về sao." Tony lẩm nhẩm, bô giáp đang bao trùm lấy người hắn, chỉ thấy vụt một tiếng, người vừa nãy còn ngồi trên ghế đã biến mất lúc nào không hay.

Hắn cứ tưởng Peter sẽ giải quyết đám này nhanh thôi, chẳng ngờ thằng bé ham chơi tới vậy. Lúc Tony bay tới nhà kho bỏ hoang, cả đám người đã nằm la liệt, chỉ còn một tên đang run như cầy sấy cầm con dao chĩa vào Peter. Thật anh dũng.

Tony chầm chậm bước lại, khi gã du côn còn lại nhìn thấy hắn, thì hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường không chút uy hiếp.

<Sao mày nói mày mồ côi!> Gã hét lên như thể có chấp niệm với việc gia đình của thằng bé.

<Thật mà> Tony đang cởi trói cho nó. <Tôi mồ côi, không có cha, không có mẹ.>

Tony vẫn điềm tĩnh cởi trói cho nó. Tên côn đồ cảm thấy thằng nhóc này lại sắp nói thứ gì đó không ổn rồi.

<Nhưng mà có sugar daddy.> Peter bình tĩnh nhìn Tony.

Tên côn đồ ngất tại chỗ.

Tony mặt không đổi sắc bắn cả Petet lẫn cái ghế thằng nhóc bị trói vào bay lên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net