Truyen30h.Net

[MCU] Truyện tam đề

[SpiderIron] Soulmate, ngã, tsundere

atropicalpenguinnn

Có một chiếc hộp.

Chiếc hộp màu đen, bên trong nó cũng chỉ toàn bóng tối.

Chiếc hộp ấy thuộc về Tony Stark.

Tony bé nhỏ thích vùi mình trong bóng tối của chiếc hộp nọ, đánh một giấc thật dài, không muốn tỉnh lại nữa.

Đôi lúc cũng có ai đó vào trong lôi kéo Tony ra ngoài, chỉ là ánh sáng ngoài kia quá chói mắt, khiến Tony chỉ muốn quay lại chiếc hộp của mình.

Một ngày nọ, cái nắp hộp đã lâu không đụng tới, đột nhiên hé ra một chút ánh sáng. Một thứ gì đó bé xíu lăn từ trên lăn xuống dưới hộp.

Tony nghĩ rằng mình đã rất nhỏ bé so với đồng bạn rồi, chẳng ngờ thứ này lại còn nhỏ hơn mình.

"Chú Stark ơi."

Cú ngã lúc này làm thằng nhóc đập hẳn mặt xuống đất, mãi một lát sau mới ngóc đầu dậy được, xoa xoa mặt mình rồi ngay lập tức lại như hoa nở gọi Tony.

"Peter?" Hóa ra là Nhện nhỏ. "Nhóc vào đây làm gì?"

"Chào chú Stark."

Nhóc Peter bật dậy cười toe toét.

"Cháu đến chơi với chú!"

Tony đang nghĩ cách làm sao tống thằng nhóc ra ngoài.

"Ở đây đang yên lành, không cần cháu tới đâu."

Peter ngồi bệt xuống đất, chăm chú nhìn Tony. Ở đây tối quá, nhờ chút ánh sáng từ phía nắp hộp lúc nhóc mở ra mới có thể khiến Peter nhìn thấy được

Chú Stark lúc nào cũng ở đây hay sao?

"Chú Stark không thấy cô đơn ạ?"

Dù sao thì Peter cũng khoanh chân lại, quyết định bám víu ở đây luôn rồi, Tony chẳng làm được gì nhóc đâu.

"Không."

Phải, không cô đơn đâu. Không một chút nào.

Tony tự nhủ mình như thế. Ở đây tốt hơn ở ngoài kia trăm ngàn lần.

"Thế ạ?" Peter bày ra vẻ mặt đăm chiêu chẳng hợp tuổi một chút nào. "Thế nhưng cháu cô đơn lắm, chú chơi với cháu đi."

"Không, ta không rảnh chơi với nhóc đâu."

"Nhưng ở đây chẳng có gì làm cả."

"Đúng thế, chán lắm nên nhóc mau đi đi."

"Không, cháu muốn ở lại đây với chú cơ."

"Đi ra đi."

Vậy đó, cãi vã lúc nào cũng kết thúc trong không vui. Nhưng mà dù Tony có đuổi tới mức nào thì Peter cũng sẽ chẳng chịu đi, nhất quyết ngồi lì ở đó.

Tony mặc kệ thằng nhóc, việc mình làm cứ làm, ngủ thì cứ ngủ. Nhìn thấy Tony bắt đầu cuộn mình lại rồi, Peter cũng cuộn thành một cục, chỉ là nhóc không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào Tony.

.

Như mọi khi, Tony đánh một giấc thật dài, sau đó tỉnh dậy. Chỉ là lúc này có chút khác. Dường như chiếc hộp không còn tăm tối như mọi khi. Ánh sáng le lói xua đi được chút bóng đêm, Tony cảm thấy thật ra ánh sáng cũng không chói mắt tới mức đó.

Vậy mà bên cạnh Tony cũng có một cục be bé. Nhóc Peter vẫn chưa đi, Tony tưởng nó đã đi lúc mình ngủ rồi chứ. Không nhờ vẫn ngồi đó, hơn nữa, cũng đã ngủ lúc nào chẳng hay.

Tony nhích lại gần, chọt chọt má thằng nhóc. Peter hơi nhăn nhăn mặt, nheo mắt một chút rồi đột nhiên mở bừng mắt ra, dọa Tony bật ngửa.

"Ơ chú Stark ạ? Hình như lúc nãy có con gì đậu trên mặt cháu." Peter dụi mắt mới nhìn rõ được Tony.

"Con nhện đấy."

Sau khi hoàn hồn, ngồi lại đàng hoàng, cũng may là trong này tối quá nên Peter chẳng thấy được vẻ mặt của Tony lúc nói câu đó.

"SAO Ạ?" Peter bật dậy ngay lập tức. "NHỆN Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"

Rồi mặc kệ mọi thứ, thằng bé chạy lại đu lên người Tony.

"CHÚ STARK CỨU CHÁUUUUU"

Tony không hiểu nổi.

.

Cứ như vậy Peter đã ở cùng với Tony chẳng biết bao lâu rồi. 

Bọn họ cùng nói chuyện phiếm, nhưng chủ yếu là Peter nói, còn Tony sẽ cau mày khó chịu mà thôi, sau đó bọn họ cùng ngủ, Tony ngủ trước, Peter cứ đợi Tony ngủ được chốc là lại len lén mở nắp hộp lớn ra một chút nữa, làm ánh sáng chiếu vào nhiều thêm chút nữa, mới đi ngủ.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng đã chiếu tới nửa chiếc hộp, Tony dần dần không còn ghét nó như lúc trước nữa. Cũng chẳng ghét việc Peter xuất hiện ở đây nữa.

Có người nói Peter rằng Tony khó gần lắm, thằng bé không nên lại gần hắn, thế nhưng chỉ có Peter mới hiểu, rằng Tony đã cô đơn quá lâu rồi mà thôi.

.

"Chú Stark ơi."

"Sao thế?"

"Bên ngoài đẹp lắm, chú có muốn ra ngoài không?"

"Không đâu."

.

"Chú Stark ơi."

"Sao?"

"Bên ngoài có rất nhiều người, chú có muốn ra ngoài không?"

"Không đâu."

.

"Chú Stark ơi."

"Tôi không ra ngoài đâu."

"Thế nhưng cháu phải ra ngoài rồi, chú có muốn ra cùng cháu không?"

"..."

.

Peter nói thật. Nhóc đã vào đây quá lâu rồi, cần phải ra ngoài. Mặc dù không phải sẽ không trở lại nữa, nhưng Peter muốn ra ngoài cùng Tony.

Lúc vào cũng chỉ một người, ra cũng chỉ một người. Peter leo leo dần dần lên thành hộp, nhận ra luồng ánh sáng dày đặc đã lâu mình không thành.

Dường như Peter nghe thấy tiếng gọi, nhóc cúi đầu xuống nhìn thấy Tony đang nhảy nhảy.

"Peter!"

"Chú Stark?"

"Ta đi cùng nhóc."

"Thật ạ?"

Peter định giơ hay tay ăn mừng, chợt nhận ra mình đang bám thành hộp leo lên, thế là cả người nhóc ngã xuống, lăn lăn mấy vòng, hệt như lần đầu trèo vào nhau.

Peter vẫn chẳng khác gì lúc ấy, vừa lăn xong liền bật dậy nhìn Tony cười toe toét, dù mái tóc đã rối tinh rồi mù.

"Chúng ta đi thôi chú Stark."

Peter kéo tay Tony định trèo ra ngoài tiếp.

"Nhóc làm gì đó?"

"Chúng ta trèo ra ngoài."

Tony giật tay lại, cốc một cái ngay trán Peter.

"Ở đây có cửa."

Cánh cửa nọ bị vùi trong bóng tối, Peter hoàn toàn không nhận ra

"Ơ thế là trước giờ cháu phí công vô ích rồi á??"

----------------
Dạo này lú rồi các cô, ngày nào cũng định mở Dưới hiên nhà ra viết chương mới :( rồi nhận ra end cmnr huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net